Chương 14

Chị Nhi đã chuẩn bị xong bữa trưa cho mọi người , và giờ thì đang ngồi trước gương trang điểm phấn son l*иg lộn .

Em chỉ ước bây giờ có thể cầm ngay hộp phấn ấy mà úp lên mặt nó , đúng là con đàn bà khốn nạn.

Em đi vào rồi nói với nó .

- chị không cần trang điểm nữa đâu , vì từ giờ chị không còn được cặp kè với chồng tôi nữa rồi .

Nó quay lại nhìn em , em lập tức thực hiện ước mơ của mình khi nãy . Em vả cho nó một phát rồi lấy hộp phấn đạp vào mặt nó . Chắc nó sốc quá nên hét toáng lên.

- con điên , mày làm gì vậy hả .

Nó vừa bảo em điên đấy , vậy thì bà sẽ điên cho mày biết .

Em cầm cái ghế ném mạnh vào người nó . Nó cũng định ném em thì em quát .

- mày thử ném đi , để xem chồng mày sẽ nói gì khi biết chuyện mày ngửa l cho chồng người khác chơi .

Đúng lúc đó thì có mấy người đã đi về , nói chuyện xôn xao ở ngoài sân .

Nó sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ nên nói nhỏ với em.

- có chuyện gì thì từ từ nói , đừng có làm như vậy .

Ơ đm tao lại phải từ từ với mày à , mày nghĩ mày là ai thế???

- bây giờ đéo từ từ gì nữa hết . Một là mày biến khỏi đây ngay bây giờ , hai là tao sẽ cho chồng con và người thân anh em bạn bè của mày biết . Mày chọn đi .

Nó quỳ xuống bám lấy chân em cầu xin .

- - em để cho chị làm hết tháng đi , chị không có tiền để về . Coi như em làm phước được không em?

Đcm nhà nó , lúc nó ngủ với chồng em. Nó có xin em đâu mà sao bây giờ xin khí thế quá vậy .

Theo như những gì mà em đúc kết được từ những người xung quanh thì nhân nhượng với phò chính là tự làm hại mình .

Em đã mất nhiều công sức đến vậy thì tuyệt đối không thể để nó yên được .

- đm đéo nói nhiều , bây giờ mày có biến khỏi tầm. Mắt của tao không ? Hay để tao gọi người vào cho họ chứng kiến .

Nó lặng lẽ thu dọn quần áo , rồi đi ra khu dân cư thuê xe hay đi đâu em không biết . Khả năng vẫn còn lảng vảng để chờ lão chồng em về báo tin . Nhưng xin lỗi mày không có cơ hội đâu con ạ.

Nó đi được tầm 30 phút thì có người báo cho em là lão chồng em bị người ta hành hung ở bờ suối . Với tất cả trách nhiệm của một người vợ có chồng nɠɵạı ŧìиɧ em cũng hốt hoảng chạy ra .

Vài ba vết bầm trên mặt cộng thêm lung lay mấy cái răng , xem ra anh kia vẫn còn nhẹ tay lắm.

Nhưng dù sao cũng là chồng em , như vậy là đủ rồi.

Mấy người kia phụ em chở lão về phòng , nhìn lão nhăn nhó mà em chỉ muốn táng lão thêm vài phát tát nữa.

- anh xảy ra chuyện gì mà bị người ta đánh đập đến mức này?

Giả vờ lau vết thương trên mặt lão ta rồi nói nhỏ vào tai não.

- có phải anh đi cướp vợ của người ta không?

Lão nghe em hỏi xong câu đó thì giật bắn mình, mặt mày trắng bệch không nói được câu nào.

Nghĩ có thể giấu mãi được sao? Nghĩ em không thể biết được sao? Đã quá coi thường em rồi.

Những người ở xung quanh cũng xúm vào hỏi lão lý do bị người ta đánh, Nhưng đến một câu lão cũng không trả lời.

Sau mọi người chán quá thì đi ăn bữa trưa, Một lát sau có vài người vào trong phòng Hỏi Em.

- em ở đây có biết chị Nhi đã đi đâu rồi không? Đến giờ mọi người ăn cơm rồi mà vẫn chưa thấy chị ấy sắp xếp gì cả.

- chồng chị ấy đến tìm nên chị ấy đi về rồi anh ạ, chị ấy có nhắn với em là sẽ không bao giờ quay lại đây làm nữa, nhờ em chuyển lời đến mọi người.

- Ôi cái chị này hay nhỉ, có về nhà thì cũng phải báo trước với anh em mấy ngày để còn sắp xếp chứ.

- Theo em thấy thì chắc nhà chị ấy có việc. Với lại chỉ có những người ngốc nghếch thì mới đề cao thứ khác hơn gia đình thôi.

Em nói xong câu đấy thì lườm lão chồng một cái rồi tiếp tục.

- đến khi gặp chuyện thì cũng chỉ có người trong gia đình mình giúp đỡ, chứ còn thiên hạ nó chỉ có phủ đít quay đi mà thôi.

Mấy người kia chắc không hiểu em nói gì nên đi ra ngoài, nhưng em biết chắc chắn lão chồng của em đã hiểu được những gì mà em nói. Em vừa lấy khăn lau mặt cho lão ta vừa nói.

- Bây giờ anh muốn yên bình và hạnh phúc của hiện tại, Hay Anh muốn chạy theo những thứ hư ảo kia?

Lão ta vội vàng Nắm Lấy Tay Em.

- Trang ơi cho anh xin lỗi, Anh Biết Anh Sai Rồi. Nhưng em làm như thế này có phải đã quá nặng tay rồi hay không?

- nếu như tôi không phải đang mang thai thì tôi chắc chắn sẽ tự mình đập cho anh què chân, chứ không phải chỉ vài ba cái tát nhẹ nhàng như vậy đâu.

Lão im lặng không nói gì nữa, em mới bảo với lão.

- anh làm hết tháng này rồi chuyển giao công việc cho người khác về nhà làm đi, em không muốn nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa.

- Nhưng công việc của anh như thế này thì làm sao mà làm một chỗ được.

- nếu như không thể làm tiếp công việc này thì chuyển đổi sang công việc khác. Bởi vì bây giờ em đang không còn tin tưởng anh nữa rồi. Nếu như còn muốn tiếp tục giữ cái gia đình này thì đừng có làm trái ý của em.

Em đồng ý cho người đàn ông này một cơ hội là bởi vì em muốn con mình có bố, là bởi vì người đàn ông này chưa đến mức đi ra ngoài cặp bồ rồi về đánh đập vợ con, là bởi vì người đàn ông này kiếm ra tiền vẫn gửi đều đặn về cho em.

Là vì người đàn ông này vẫn còn có trách nhiệm, vẫn còn có thể thay đổi được.

Và cũng là vì em vẫn còn yêu người đàn ông này rất nhiều. Thà em tự mình cho người đánh anh ta chứ không để cho người đàn ông của nhân tình anh ta đánh anh ta.

Bởi vì em cho người đánh anh ta thì anh ta không chết, nhưng để cho chồng của con phò đó đánh thì anh ta chắc chắn sẽ phải chết.

Con ml kia đến tối vẫn không thấy lảng vảng quay lại . Chắc đã bắt xe về luôn rồi. Gặp em thì mới toàn mạng mà đi về chứ còn đứa khác nó chả nhét ớt vào l chứ nó để yên à.

Suy cho cùng muốn diệt phò thì phải sử thằng chồng mình trước , bởi vì chồng mình nó không chăng hoa thì con nào nó dụ được .

Sau ngày hôm đó em ở lại chờ đến khi hết tháng để chắc chắn là con phò đó nó sẽ không quay lại, ở công trường cũng đã tạm thời tìm được một cô ở trong khu dân cư làm công việc nấu nướng.

Điện thoại của lão chồng kể từ ngày hôm đó em cũng tịch thu, cũng không thấy con phò đó gửi bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Lão chồng em cứ tiếc công việc hiện tại cứ nói với em.

- em xem thế nào suy nghĩ lại có được không? Chứ bây giờ lương tháng của anh gần 20 triệu chứ đâu phải ít.

- anh đừng có nói nhiều, nếu như không thể làm công việc này thì anh có thể tới cảng để làm việc. Em sẽ theo anh tới đó vì dù sao chỗ ở hiện tại của chúng ta cũng chỉ là nhà đi thuê thôi. Sau này kinh tế ổn định thì chúng ta sẽ trở về quê sống với Bố Mẹ...

Bởi vì em quả quyết như vậy nên lão không có lời nào để nói, lão gửi đơn xin việc tới tổng công ty rồi cuối tháng Lĩnh lương xong thì nghỉ hẳn. Sau đó cùng em trở về thành phố.

Em thực sự cũng không muốn lão bỏ công việc này nhưng bởi vì cứ đi suốt Nên em cũng không muốn cho lão làm nữa. Em đã hỏi cậu em làm ở cảng rồi, anh sẽ lái xe máy xúc rồi xúc đá lên xe lên tàu các thứ , lương Tháng cũng trên 15 triệu. Như vậy em cũng không phải lo lắng gì nữa.

Sau tất cả thì Em rút ra được một kết luận đó là đàn bà không bao giờ được đánh ghen bằng nỗi đau và nước mắt, Bởi vì tất cả những thứ đó chỉ khiến cho chúng ta thêm đau khổ chứ không giải quyết được gì.

Nếu như chỉ ngồi đó và khóc lóc thì sẽ không bao giờ khiến cho người đàn ông phản bội mình phải sợ, bởi vì anh ta đã có đủ sự nhẫn tâm để làm tổn thương mình thì việc Nhìn Mình bị tổn thương có gì mà anh ta không làm được.

Vậy nên đã là phụ nữ thì phải thật mạnh mẽ, tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai nhìn thấy mình yếu đuối. Và đối Với kẻ phản bội thì càng phải thật mạnh mẽ ...

Sau khi về thành phố thì em trả nhà thuê cho người ta rồi chuyển xuống Vũng Tàu ở với chồng. Trước đây em làm tiểu thư con nhà khá giả thì chẳng có gì phải bận tâm, những từ ngày lấy chồng thì cứ phải đi đây đi đó với chồng, Nhưng nếu như thực sự yêu thương em và đứa con của em thì em cũng chẳng bao giờ ý kiến. Em đã tha thứ một lần rồi thì còn sau này như thế nào là do thái độ của anh ta..

Lúc chuyển về Vũng Tàu ở mấy tháng thì em sinh em bé, mẹ chồng cứ bảo về quê ở của mẹ chăm sóc nhưng thực sự em không muốn xa chồng.

Bởi vì từ khi chuyện đó xảy ra thì anh ta đối xử với em rất tốt, buổi sáng đi làm buổi tối tranh thủ về với vợ con chứ không ở lại cảng. Điều đó khiến cho em cũng yên tâm.

Trước đây thì điện thoại luôn cài mật khẩu, nhưng từ sau khi sự việc ấy xảy ra thì điện thoại của lão Em thích động vào lúc nào cũng được. Và em biết là khi mình giữ sĩ diện cho chồng đó là một điều vô cùng đúng đắn.

Bởi vì đàn ông họ trọng nhất chính là sĩ diện, vậy nên khi phụ nữ vẫn còn muốn giữ gia đình mình thì phải học cách giữ luôn thể diện cho chồng, đó là những gì mà em rút ra được sau lần đầu tiên đánh ghen.

. Cứ nghĩ sẽ là lần cuối cùng nhưng không phải. Tất cả mới chỉ bắt đầu cho những biến cố về sau :((((