Chương 11

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra , Thì ngày hôm nay em mới đủ bình tĩnh để ngồi lại kể cho mọi người nghe về những biến cố trong cuộc hôn nhân của em.

Em tên Trang, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả tại thành phố Hồ Chí Minh.

Gia đình em chỉ có mỗi mình em là con gái nên bố mẹ rất kinh cưng chiều cho tới tận khi em đi lấy chồng.

Và khi em bước chân về nhà chồng em mới hiểu được giá trị của việc ở với bố mẹ đẻ là quý giá như thế nào.

Người ta thường nói phận phụ nữ giống như Cánh Bèo Trôi Dạt . Nếu may mắn thì trôi vào chỗ mát , còn nếu không may thì sẽ trôi vào chỗ nắng, nắng vỡ mặt. Em thấy câu đó thật sự là quá chính xác.

Em yêu lão chồng em khi em chỉ mới 18 tuổi, lúc đó thì lão đã 25 rồi. Mà phải công nhận lúc đó em dại trai thật, lão tán tỉnh đò đưa có vài câu là em yêu lão ngay . Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy mình ngày đấy Thật sự là quá ngu ngốc, ngu vđ.

Yêu nhau đâu được 2 năm thì hai đứa cưới, ngày xưa em học ngu lắm nên không có đi học đại học học hết cấp 3 là nghỉ ở nhà phụ mẹ buôn bán. Nên khi có ý định lấy chồng thì mẹ gật đầu ngay để tống cổ quả bom nổ chậm đi khỏi nhà.

Cũng hơi tủi thân nhưng bởi vì tiếng gọi của con tim Nên em cũng chẳng cần để ý, cứ nghĩ lấy chồng là được ở cạnh người mình yêu là đã hạnh phúc rồi, nhưng Đời đéo như là mơ. Lấy chồng xong mới biết là mình mới ngụp đầu vào đống bùn lầy mà chẳng có cách nào thoát ra được.

Em lấy lão Về được 2 tháng thì bắt đầu có bầu, các chị có thai con đầu tiên chắc cũng hiểu được cảm giác vất vả như thế nào.

Em không có kinh nghiệm , bố mẹ đẻ lại chuyển về quê ngoại sinh sống , bố mẹ chồng thì cũng ở xa chứ chẳng ở gần để mà giúp đỡ.

Có hai vợ chồng với nhau nên tự xoay sở, lúc đầu lão chồng nghe tim em có thai thì vui vẻ lắm, nhưng về sau cứ lấy cớ công việc để đi suốt chẳng ở nhà chăm sóc em giống như hồi mới cưới.

Lão làm công ty cầu đường các chị ạ, Cho nên công việc cứ phải đi nơi này nơi khác. Em khi lấy lão cũng xác định là sẽ tin tưởng vào lão 100% chứ không có chút gì nghi Ngờ.

Nhưng bầu bì khó tính lại đa nghi cho nên em đã bắt đầu để ý, để ý Từ cái lúc mà lão cứ nói là công trình này công trình khác để đi biền biệt , có khi cả tháng chẳng về thăm em lấy một lần.

Mẹ chồng em cứ bảo hay là đi về ở với mẹ để mẹ chăm sóc, sau này Đẻ xong thì lên ở với chồng sau.

Nhưng mà em nghĩ kỹ rồi, Ở đây còn chẳng thể nào quản được chồng nói gì đến chuyện về quê ở cả năm trời. Thế chẳng phải tạo cơ hội để cho lão đi cặp bồ hay sao?

Em thì có bầu nhưng cũng biết giữ gìn nhan sắc, không để cho bản thân mình giống mấy con lợn sề mà người ta hay ví von.

Nhưng mà cũng chẳng lại được bao nhiêu, càng nghĩ em cảm thấy nghi ngờ, càng thấy tủi thân.

Lão về thăm em được có hai ngày lúc em bầu ba tháng rồi lại đi . Bảo lần này lên tận đăk nông làm đường cho khu tái định cư mới .

Em biết là em ngu rồi nên mới lấy phải ngay chân chạy . Nhưng đã là người chung một nhà , chí ít cũng phải có niềm tin chứ chẳng lẽ suốt ngày đem nhau ra mà dày vò .

Lão đi cũng cho em địa chỉ nơi lão làm để em yên tâm.

Đi được gần tháng thì em ốm quá nên gọi điện cho lão về , cũng chẳng cáu gắt gì với em nhưng nói là anh chỉ về được 3. ngày thôi . Công việc đang gấp.

Em cũng không ý kiến gì chỉ thấy hơi buồn một chút .

Buổi tối lão đi tắm , em thấy có tin nhắn nên tò mò xem thử .

Số điện thoại nhắn tin đến không lưu tên , tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ " bao giờ anh lên "

Em nghĩ chắc mấy đứa làm cùng nó hỏi thăm nên cũng chẳng để ý .

Nhưng không ...

Em vừa định đứng lên thì lại có tin nhắn nữa được gửi đến .

Đọc xong tin nhắn đó em thực sự sốc , sốc đến mức bụng đau thắt lại .

Tin nhắn thứ hai đó chỉ có ba chữ thôi. Ba chữ " em Nhớ anh " thôi nhưng cũng đủ khiến em đau đến chẳng thể nào thở được .

Em cố gắng nuốt nước mắt xuống , giờ mà làm to chuyện ra thì con em còn chưa kịp chào đời đã phải mồ cô bố , em nghĩ thương con nên không đành lòng .

Em coi như chưa thấy gì cả , vì tin nhắn hiện ngay ở màn hình chứ em chưa có động vào .

Em đi ra khỏi phòng để lão khỏi nghi ngờ , rồi âm thầm lấy điện thoại điều tra .

Dạo gần đây chỉ thấy lão chụp ảnh công trường này nọ đăng lên facebook chứ không đăng ảnh em lên nữa .

Em cũng nghĩ đàn ông càng trưởng thành thì họ sẽ không sống ảo, không khoe khoang . Nhưng đm chắc em lại nhầm to rồi .

Đau lắm mọi người ạ , đâu có tổn thương nào bằng chuyện chồng theo gái .

Em lục xoát facebook của lão , xem đứa nào hay like + comment . Xem đứa nào thường xuyên tương tác nhất .

Sau một hồi kiểm tra thì em nhận ra có một con , nick facebook của nó là Trúc Nhi . Mịa cái tên nghe ngọt ngào vc.

Đăng 10 cái ảnh trong một bài viết thì Nó thả tim cả mười cái.

Đăng 10 bài nó cũng thả tim cả 10 .

Đặc biệt có cái dòng status hãm nồi nhất năm khiến cho em muốn trào máu .

" theo anh đi đến cùng trời cuối đất , không danh phận cũng chẳng cần địa vị . Có anh là đủ rồi "

Và Lão chồng em đã thả tim vào cái status đó , chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến em ngửi thấy mùi bất thường rồi .

Em đi vào trong phòng thì em thấy lão đang ôm điện thoại , hình như khi nhìn thấy em lão hơi giật mình thì phải .

Em biết nhưng em vẫn bảo .

- anh cho em mượn điện thoại một chút .

- để làm gì ?.

Em nhíu mày nhìn lão .

- có gì mờ ám à ? Hay đang tán tỉnh em nào .

- đừng có nói vớ vẩn .

Cứ chối đi , để bà bắt được thì bà cắt .

Em vẫn kiên nhẫn chờ thêm mấy phút nữa để lão xóa những thứ cần xóa . Xong xuôi đâu đấy lão mới đưa cho em mượn. Cho mượn rồi nhưng vẫn hỏi .

- em mượn làm gì vậy ?

- để kiểm tra .

Tái cmn mặt lại , ủa không làm gì mờ ám mà sao biểu cảm hoang mang vô cực thế .

Để rồi xem , xem lần này còn đi được nữa không ?

Bà mà phát hiện ra thì cho chúng mày lôi nhau đi khắp địa ngục luôn .

Em nhận lấy cái điện thoại từ tay lão , đang mang bầu vất vả khổ sở mà vẫn phải nuôi cái ý định đi đánh ghen thì có gì nhục nhã đau khổ hơn . Cay lắm .

Em cài đặt ghi âm cuộc gọi và bấm vào tính năng không thông báo tới máy chủ , vậy là lão chồng em sẽ không biết .

Em tìm tin nhắn hồi nãy mà em nhìn được trên màn hình nhưng đã bị xóa , xóa vĩnh viễn luôn mới sợ .

Máu nóng đang trào ngược lên tới đỉnh đầu rồi , nhưng thôi em vẫn cố gắng nhịn , em mới bảo lão .

- anh à , Hôm trước em định kể với anh chuyện này nhưng tại anh không có nhà nên em không nói được.

- Có chuyện gì vậy em?

- anh Thanh ở bên cạnh nhà mình mới đi nɠɵạı ŧìиɧ đấy anh ạ, kết quả là bị vỡ đập cho một trận gãy chân. Còn đang cấp cứu ở bệnh viện ấy.

Lão ta nhìn em ấp a ấp úng rồi hỏi.

- Sao ....tự nhiên em.... kể chuyện đó với anh làm gì?

- thì anh là chồng em mà, có chuyện gì em cũng phải nói cho anh nghe chứ.

- ừ ....

Em biết là lão ta đang sợ điều gì nhưng em vẫn tiếp tục nói...

- Anh không biết đâu chứ mấy ngày nay em đọc nhiều vụ nɠɵạı ŧìиɧ lắm. Mà công nhận phụ nữ bây giờ manh động thật, có bà còn cắt cả của quý của chồng bỏ lên đĩa rồi chụp ảnh đăng Facebook đấy.

- Em đừng có nói linh tinh , như thế là đi tù đấy chứ Đừng giỡn.

- Nhưng mà trước khi những người đó đi tù thì những kẻ bội bạc cũng đã bị chết dập rồi, ai thiệt hơn ai chắc anh cũng phải là người rõ nhất chứ.

Em chỉ nhắc nhở lão nhẹ nhàng như thế thôi, bởi vì dù sao lúc này em cũng chưa có đủ bằng chứng. Chứ Một khi em đã có rồi thì làm gì có chuyện chỉ nói. Em mà không đánh được thì em cũng cho vài lạng cao trăn cho liệt dương chứ chẳng đùa.

Những thằng đàn ông khi đi nɠɵạı ŧìиɧ về cứ chối đây đẩy đó là nɠɵạı ŧìиɧ không phải vì tìиɧ ɖu͙©, Ủa chứ không phải vì tìиɧ ɖu͙© thì vì gì mà lại dẫn nhau vào khách sạn.

Nếu muốn tâm sự thì đi ra quán cà phê hay quán nước làm gì mà phải dẫn nhau lên giường mà tâm sự.

Vậy nên đừng nghe những thằng đi nɠɵạı ŧìиɧ chúng nó kể nể , vì tất cả chỉ là ngụy biện hết.

Em trả điện thoại cho lão rồi lấy điện thoại của mình tiếp tục điều tra về con phò kia.

Nick Facebook mà nó dùng để liên lạc với lão chồng em chỉ là nick phụ, không có bất cứ hình ảnh hay thông tin cá nhân nào.

Tự nhiên em nghĩ đến chuyện nó cũng là một đứa có gia đình và đang giống chồng em đó chính là nɠɵạı ŧìиɧ.

Em tìm kiếm danh sách bạn bè của nó, cũng chỉ có hơn trăm người bạn thôi nên em tìm rất kỹ.

Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm Thì cuối cùng em cũng phát hiện ra một nick Facebook khác đáng ngờ. Đó chính là hình đại diện của nick Facebook đó và nick Facebook nó dùng để liên lạc với chồng em rất giống nhau. Lại còn là hình tượng phật nữa chứ.

Tự nhiên em lại liên tưởng tới câu Hoa rơi cửa Phật mà giang hồ hay đồn trong truyền thuyết:))))

Em vào trang cá nhân của nick Facebook đó thì những dòng trạng thái Đăng giống y chang những dòng trạng thái đăng ở nick Facebook mà nói liên lạc với chồng em, chỉ khác một điều là nick Facebook chính của nó không có đăng mấy cái kiểu như đưa anh đi khắp thế gian giống như bên nick phụ.

Đáng nói là bên nick chính của nó có đăng đầy đủ ảnh chồng con của nó, vậy là em có thể khẳng định 90% hai nick này là cùng một chủ.