Chương 9: VẠCH RÕ MỐI QUAN HỆ.

Vào ngày đi công tác, Giản Ninh dậy rất sớm, Khương Vận cảm thấy không nỡ, chẳng qua chỉ là đi công tác có một tuần, vậy mà đã chuẩn bị cho cô hai cái vali lớn đựng đồ.

“Dì Khương à, con chẳng qua chỉ là đi công tác có một tuần, không cần phải mang nhiều đồ vật như vậy đâu.”

- Giản Ninh hai tay cầm cốc sữa, nhìn Khương Vận bất lực nói.

Khương Vận hai tay chống nạnh, tiếp tục sai người hầu bỏ quần áo vào trong va li: “Ninh Ninh, chuyện đi công tác lớn như vậy, mà tối hôm qua con mới nói cho dì biết, con thật không dễ dàng gì mới được dì nuôi béo lên một chút, giờ lại phải đi công tác một tuần, nếu gầy đi thì phải làm sao bây giờ?”

Khương Vận là thật lòng yêu thương cô, Giản Ninh biết rõ, liền dịu dàng cười đáp: “Dì Khương à, chiều hôm qua con cũng là mới biết được thôi.”

Hai người ở phòng khách lưu luyến không rời, Phó Cẩn Diễn vừa đi xuống lầu vừa vén ống tay áo sơ mi, sau khi nhìn thấy hai cái va li lớn thì hơi cau mày.”Thằng nhóc con, ánh mắt đó của con là có ý gì vậy?”

- Khương Vận nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của con trai, liền tức giận nói.

“Không có gì cả.”

- Phó Cẩn Diễn giọng nói lạnh nhạt đồng ý, đi vài bước đến trước bàn ăn, bắt đầu ăn sáng.

Ăn sáng xong, Phó Cẩn Diễn rút tờ khăn giấy lau khóe miệng, ánh mắt dừng lại ở trên người Giản Ninh: “Nghe nói bên bộ phận tài vụ phái cô đi hả?

Đợi chút nữa Kha Dĩ Danh lái xe qua đón tôi, cùng đi đi.”

“Không cần, tôi tự bắt taxi đi.”

- Giản Ninh một ngụm uống cạn sữa bò, giọng điệu dịu dàng nhưng lại có chút xa lạ.



Nghe vậy, tay của Phó Cẩn Diễn đang lau khóe miệng liền tạm dừng lại mấy giây, sau đó bỏ khăn giấy ở trên tay xuống: “Được thôi.”

Đối với bầu không khí giữa hai người, Khương Vận vẫn luôn là tuân theo thái độ của người ngoài cuộc, đợi Phó Cẩn Diễn đứng dậy rời đi, bà liền đến gần Giản Ninh, nhỏ giọng trách: “Nó cho con đi xe của nó, con cứ đi đi, còn bắt taxi làm gì chứ?

Mang theo hai cái va li lớn này, bắt taxi đi không phải là bất tiện lắm sao?”

“Dì Khương à, nếu dì thật lòng thương con, cũng đừng để cho con xách nhiều đồ vật như vậy chứ.”

- Giản Ninh nịnh nọt làm nũng.

Khương Vận suy cho cùng vì quá thương Giản Ninh, nên cuối cùng cũng để cho cô đem theo một cái va li đi thôi.

Giản Ninh bắt taxi đến sân bay, trong lúc chờ chuyến bay, cô lấy điện thoại ra xem qua dự án đấu thầu gần đây của Đỗ thị.

Lướt xem vài trang, sau khi nhìn thấy mấy cái tiêu đề bắt mắt đều khen ngợi tài năng trẻ của Đỗ Hoành, một tia mỉa mai liền thoáng qua trong mắt cô.

Giản Ninh với Phó Cẩn Diễn đi cùng một chiếc máy bay đến Thành phố Y, chẳng qua một người thì ở khoang thương gia, người còn lại thì ở khoang phổ thông.

Trước khi lên máy bay, Kha Dĩ Danh đã thấp giọng hỏi Phó Cẩn Diễn: “Phó tổng, chỗ ngồi của Giản tiểu thư là ở khoang phổ thông, có cần cho cô ấy lên khoang thương gia không?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

- Đáy mắt Phó Cẩn Diễn liền hiện lên sự lạnh nhạt.



Kha Dĩ Danh: “…” Ông chủ à, tôi không muốn tôi cảm thấy như thế nào, mà tôi muốn anh cảm thấy điều đó.

Máy bay cất cánh, toàn bộ hành trình mất hai tiếng, trước khi hạ cánh, Phó Cẩn Diễn khều Kha Dĩ Danh: “Cậu đi thông báo cho cô ấy, đợi chút nữa cùng nhau bắt xe đến khách sạn.”

“Cô ấy?

Người nào cơ?”

- Kha Dĩ Danh biết rõ còn cố hỏi.

Phó Cẩn Diễn nheo mắt lại: “Kha Dĩ Danh…”

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi, cô ấy là Giản tiểu thư.”

- Kha Dĩ Danh vừa nói, vừa cởi bỏ dây an toàn ở trên người ra rồi đi về phía khoang phổ thông ở phía trước, lúc đi đến trước mặt Giản Ninh, hắn liền cúi người đánh thức Giản Ninh đang nghỉ ngơi, thấp giọng nói: “Giản tiểu thư, đợi lát nữa sau khi đến thành phố Y, chúng ta cùng nhau bắt xe đến khách sạn.”

Giản Ninh mở to mắt, mới ngủ dậy nên vẫn còn có chút mơ hồ, thấy rõ người trước mắt là Kha Dĩ Danh, liền cau mày: “Không cần đâu, tôi đã sớm gọi xe ở trên mạng rồi.”

Kha Dĩ Danh: “…” Giản Ninh nói xong, thấy Kha Dĩ Danh vẫn khom người bất động, lại mở miệng nói: “Trợ lý Kha, cám ơn nhé.”

Nghe vậy, Kha Dĩ Danh liền ngại ngùng cười: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, hì hì.”

Hắn nào dám nhận câu “Cám ơn” này chứ!

Cho hắn mười tám cái lá gan, hắn cũng không dám.