Chương 6: LỢI DỤNG CÔ.

Nghe vậy, Giản Ninh dừng lại một chút, tay cầm cốc nước liền siết chặt hơn.

“Tính cách này không giống cô chút nào, trước đây cô bụng dạ hẹp hòi.”

- Phó Cẩn Diễn nhếch mép cười với điếu thuốc lủng lẳng ở trên đôi môi mỏng của mình, đầu điếu thuốc lá ở giữa môi anh bị cắn đến biến dạng.

“Anh cũng nói rồi đó, đó là trước đây.”

- Giản Ninh cười lạnh nhạt, đi đến trước bàn làm việc đặt ly nước trong tay xuống.

“Không hận sao?

Hận Đỗ Hoành!

Hận tôi!”

- Phó Cẩn Diễn lấy điếu thuốc ở trên khóe môi xuống, quay đầu lại.

Không hận sao?

Nói không hận thì rất dối lòng, thế nhưng nói hận, với bộ dạng bây giờ của cô, thì có tư cách gì để nói hận chứ?

Cô không phải là một cô gái nhỏ chưa trải sự đời, biết rõ là hận cái thứ này, nhưng nói ngoài miệng, cũng không thể giải quyết được bất kì vấn đề căn bản nào.

Phó Cẩn Diễn nói xong, Giản Ninh liền cúi mặt xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên, đáy mắt cô nhuộm đầy sự chế nhạo: “Phó tổng, tôi rất biết ơn anh đã kéo tôi ra khỏi nơi đó, ba năm ở trong đó, tôi đã sống không bằng chết.”



“Sau đó thì sao?”

- Phó Cẩn Diễn thấp mắt nhìn cô, ngoài cười nhưng trong không cười, tiếp tục hỏi.

Hai người quen biết nhiều năm như vậy, hiếm thấy có lúc Phó Cẩn Diễn lại kiên nhẫn như vậy.

Năm đó cô còn nhỏ tuổi, không hiểu những trói buộc bên trong, mãnh liệt theo đuổi anh.

Lúc đó mặc dù ngoài miệng anh chưa nói gì cả, thế nhưng trong nét mặt đã tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.

Giản Ninh ngửa nửa đầu, nhìn chằm chằm Phó Cẩn Diễn mấy giây, khóe miệng cô nở ra một nụ cười sâu hơn: “Phó Cẩn Diễn, để tôi nhớ anh đã cứu tôi ra hố lửa là được rồi, hai chúng ta cứ mơ hồ, duy trì sự ôn hòa ở ngoài mặt, như vậy không tốt sao?

Vì sao cần phải phá vỡ sự bình yên này?”

Nghe vậy, lông mày Phó Cẩn Diễn cau lại như một dòng sông cạn, bờ môi mỏng đẩy ra, đang chuẩn bị nói cái gì đó, thì Giản Ninh đã quay đầu, giọng nói dịu dàng trở lại như lúc mới vào phòng: “Phó tổng, nếu như không có chuyện gì khác thì tôi trở về trước đây, vấn đề xử phạt, tôi quay về chờ thông báo.”

Nói xong, không chờ Phó Cẩn Diễn mở miệng, tự mình cất bước rời đi.

Giản Ninh mở cửa ra, Kha Dĩ Danh vẫn đang nghe lén ngoài cửa liền lảo đảo ngã vào trong!

“Hề hề, Giản tiểu thư.”

- Kha Dĩ Danh do quán tính nên lao về phía trước vài bước, gượng gạo ổn định thân hình rồi đứng thẳng người, nhìn Giản Ninh cười bất chấp.

“Đã nhiều năm không gặp, không ngờ Trợ lý Kha vẫn… hoạt bát như vậy!”



- Đôi môi đỏ mọng của Giản Ninh cong lên, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu vui vẻ, cô chỉ cười cho có, nói xong, giẫm đôi giày cao gót rời đi.

Kha Dĩ Danh nghiêng đầu bóng lưng đang mờ dần của Giản Ninh, nuốt nước miếng, quay đầu lại nói: “Phó tổng, tôi cảm thấy Giản tiểu thư thực chất bên trong vẫn là cô ấy của trước kia, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, bây giờ cô ấy thực sự có thể ngấm ngầm chịu đựng được!”

“Cô ấy làm sao có thể chịu đựng được?

Vừa rồi anh nghe lén lâu như vậy, lẽ nào không nghe thấy lời cô ấy nói với tôi rất sắc bén sao?”

- Phó Cẩn Diễn cắn đầu điếu thuốc lá, giễu cợt, cúi đầu vén ống tay áo sơ mi lên một chút.

“Tình cảm đó của cô ấy đối với anh có thể không đổi, nếu như năm đó không phải vì anh, cô ấy cũng không thể nhảy vào hố lửa của Đỗ Hoành kia được.”

- Kha Dĩ Danh lấy sự thật vì sự thật mà nói, nói xong, mấp máy môi, nói tiếp: “Nói đi, Phó tổng, năm đó không phải anh vẫn luôn tuyên bố sẽ cưới cô tiểu minh tinh đó sao?

Sau đó tại sao lại không cưới nữa?”

Nghe vậy, động tác của Phó Cẩn Diễn liền dừng lại, ngón tay thon dài bóp cúc bạc chơi một lúc, sau đó liền mí mắt lên nhìn Kha Dĩ Danh, con mắt hẹp dài híp lại một nửa: “Kha Dĩ Danh, gần đây các cổ đông đề nghị Phó thị đi đầu tư dầu mỏ ở châu Phi, tôi thấy anh dạo này rất nhàn rỗi, hay là, phái anh đi khảo sát nhé!”

“Hì hì.”

- Kha Dĩ Danh sờ lên chóp mũi của mình, lui ra ngoài về phía cửa: “Phó tổng, anh nói đùa rồi, tôi cảm thấy tôi vẫn là nên đi đến bộ phận tài vụ một chuyến, tập tục không lành mạnh đối với người mới này của bọn họ, phải nghiêm trị không tha!”

Kha Dĩ Danh nói xong liền lui ra khỏi văn phòng của Phó Cẩn Diễn.

Phó Cẩn Diễn cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa ổng tay áo của mình, anh rơi vào trầm tư: Năm đó sao?