Là Đỗ Hoành!
Cho dù hắn ta có biến thành tro, cô cũng có thể nhận ra trong chớp mắt.
Sau ba năm vắng bóng, người đàn ông này ngày càng có thần thái, đứng giữa một đám doanh nhân, nâng ly rượu chậm rãi nói chuyện, áo mũ chỉnh tề, trông ôn nhuận như ngọc.
Bước chân Giản Ninh nhất thời dừng lại, ký ức ba năm trong bệnh viện tâm thần tràn về trong cô, hai tay buông thõng bên hông vô thức siết chặt, móng tay ấn vào lòng bàn tay.
"Giản Ninh, cô không sao chứ?”
Lư Tiểu Tiểu đứng bên cạnh Giản Ninh, đem toàn bộ biểu tình của cô thu hết vào mắt, theo tầm mắt của cô nhìn thấy Đỗ Hoành, nhỏ giọng nói thầm: "Đó là Đỗ Hoành, tổng tài của Đỗ thị, sao ngài ấy cũng ở đây?
Không phải Phó thị và Đô thị cả đời cũng không qua lại với nhau à?”
Lư Tiểu Tiểu nói nhỏ, Giản Ninh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nở một nụ cười nhạt: "Đằng kia hình như có món tráng miệng.”
Lư Tiểu Tiểu là tín đồ ăn uống chính hiệu, vừa nghe có món tráng miệng, khuôn mặt lập tức cười tươi, nhanh như chớp chạy đến bàn tráng miệng.
Sau khi Lý Kiến Đức bước vào sảnh, giám đốc chi nhánh tiến lên bắt chuyện chuyện với ông ta, không chú ý đến những gì đã xảy ra với Giản Ninh.
Tuy nói là tiệc tối, nhưng thật ra là hoạt động liên hoan cỡ lớn, Giản Ninh không quen biết hết người ở công ty, cô đi theo Lư Tiểu Tiểu kết bạn với vài nhân viên nhỏ trong phòng tài chính, nói chuyện xã giao một hồi.
Gặp lại Đỗ Hoành, tâm trạng của Giản Ninh thật lâu không thể bình tĩnh lại được, tuy rằng ngoài mặt cô đã rất kiềm chế, nhưng hận ý đã khắc tận sâu đáy lòng khiến cô muốn xông tới lột da rút gân hắn ta.
Sau khi bước vào toilet, cô bật vòi, hai tay lấy nước lạnh dội lên mặt, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.
"Ninh Ninh, thật sự là em sao?”
Giọng nói quen thuộc sau lưng khiến cơ thể hơi cúi xuống của Giản Ninh giật cứng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của Đỗ Hoành phản chiếu trong gương.
"Đỗ tổng, đã lâu không gặp.”
- Giản Ninh đứng thẳng người, vẫy vẫy nước trên tay, quay đầu lại, nhìn Đỗ Hoành cười nói.
Ba năm ở bệnh viện tâm thần, Giản Ninh đã tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại Đỗ Hoành, nghĩ ra vô số cách để đưa hắn ta vào chỗ chết.
Ngày đêm suy nghĩ khiến cô suýt chút nữa tưởng rằng mình thật sự điên rồi.
Nhưng mà, thật may là trong ba năm đó cô đã suy nghĩ đủ, cho nên hôm nay cô mới có thể bình tĩnh như thường mà đối mặt với hắn.
Nhìn thấy nụ cười trong trẻo trên khuôn mặt của Giản Ninh, sự kinh ngạc liên thoáng qua mắt Đỗ Hoành, đôi môi mỏng của hắn cong lên: "Lâu rồi không gặp, anh cứ nghĩ mình đã nhận nhầm người.”
"Đỗ tổng, đồng nghiệp của tôi vẫn đang đợi bên ngoài.
Xin lỗi tôi đi trước đây.”
Giản Ninh cười cười, xoay người rời đi.
Giản Ninh chân trước vừa bước, Đỗ Hoành chân sau sải bước tiến lên, đưa tay nắm chặt cổ tay cô: "Ninh Ninh, mấy năm nay em sống tốt không?”
Sống tốt không?
Câu này từ trong miệng Đỗ Hoành hỏi ra, sao nghe mà chói tai!
Cô sống tốt hay không?
Hắn không phải là người rõ ràng nhất sao?
Giản Ninh cười cười quay đầu lại, đang chuẩn bị trả lời thì phía sau truyền đến một giọng nói băng lãnh: "Đỗ tổng, sao ngài lại đứng ở cửa toilet nữ vậy?”
"Phó tổng.”
Đỗ Hoành đáp lời, bàn tay nắm chặt Giản Ninh vẫn không chịu buông ra.
Phó Cẩn Diễn cắn điếu thuốc đã cháy dở, đưa mắt nhìn bàn tay của hai người bọn họ, ánh mắt liền trầm xuống, anh đi về phía trước, siết chặt cổ tay còn lại của Giản Ninh, giật mạnh, kéo người đó vào lòng, vòng tay dày rộng khoác lên đôi vai gầy của cô, che chở, hướng Đỗ Hoành, giọng nói mang theo sự giễu cợt: "Đỗ tổng, ngài nhớ thương người của tôi à?”