Chương 9: Từ bỏ

Tử Linh được bắt về Mạc gia giam lỏng trong một căn phòng. Đến cả Lăng Sở cũng bị đem đi nhốt ở tầng hầm của Mạc gia. Cô biết số phận của hắn sẽ ra sao khi vào tay cha cô. Nhất định sẽ là một trận đánh thừa sống thiếu chết và ngay cả cô cũng không thể thoát khỏi.

" Cốc, cốc, cốc. "

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tử Linh giật mình đứng dậy rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở cô đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cha cô kèm theo đó là vẻ mặt giận dữ. Cô lùi lại, cố gắng giữ cho bản thân ổn định. Cha cô không nói gì lập tức tiến đến nắm lấy tay cô mà kéo đi. Mặc cho Tử Linh có đang khóc lóc thê thảm đến như nào ông ta vẫn không buông tha. Nhìn thấy cô như vậy Mạc phu nhân cũng đau lòng vô cùng nhưng Mạc gia cũng có luật pháp. Yêu một thường dân đã là tội lỗi lớn, bây giờ còn làm mất mặt Mạc gia thì nhất định hôm nay Tử Linh sẽ không được yên.

Cha cô dẫn cô đến căn phòng đang giam Lăng Sở. Ông ta đẩy cửa rồi ném cô vào bên trong. Cả cơ thể Tử Linh đập xuống đất, đau đến nhăn mặt nhưng cô vẫn không dám lên tiếng.

- Mày nhìn đi, chỉ vì một thằng mồ côi mà mày làm mất mặt Mạc gia như thế nào ? Tao đã dạy mày như nào có phải mày quên rồi không ?

Ông ta gắt lên rồi chỉ thẳng vào mặt Tử Linh trách mắng. Bên cạnh cô là Lăng Sở đang bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Cả hai bị ngăn cách bởi một tấm kính cách âm. Từ bên cô có thể nhìn thấy hắn nhưng hắn lại không thể nhìn thấy cô. Tử Linh nhìn người mình yêu bị tra tấn mà trong lòng như rỉ máu. Hắn bị đánh cho không còn ý thức, cả người là những vết thương, máu chảy đến ướt đẫm áo. Đôi mắt hắn vẫn sắc bén không chịu khuất phục. Cho dù có đánh hắn như nào hắn cũng cam lòng.

- Cho tôi gặp Tử Linh.

Hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại lời nói ấy. Có lẽ chỉ cần có Tử Linh ở bên cạnh hắn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.

- Cha, con gái sai rồi. Cha có thể tha cho Lăng Sở được không ? Anh ấy không có tội, con xin cha.

Tử Linh quỳ xuống bám lấy tay áo cha cô. Nhìn người cô yêu phải vì cô mà chịu mọi sự hành hạ đau đớn như vậy cô không cam lòng.

- Tha cho nó ? Tha cho nó rồi mặt mũi của Mạc gia có lấy lại được không hả ?

Ông ta tức giận đẩy ngã cô rồi hằm hằm nhìn về phía người con trai sau tấm kính. Hắn không dao động khi đối diện với ông có lẽ là vì tình yêu hắn dành cho Tử Linh quá lớn. Sáng nay khi đang làm việc ở cửa hàng thì hắn có nghe tin đại tiểu thư Mạc gia hôm nay sẽ kết hôn. Gương mặt quen thuộc của Tử Linh trong bộ váy cưới đang dần bước vào lễ đường. Lúc đó hắn không suy nghĩ được gì mà lập tức chạy đến tìm cô ấy.

Đã ba ngày rồi Tử Linh không đến lớp cũng không liên lạc với hắn. Cho dù hắn có gọi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời " Mạc gia đang có chuyện, thân là trưởng nữ em không thể làm ngơ. Sau khi xong việc em sẽ đến tìm anh. " Nhưng hắn không ngờ rằng chuyện đó lại là chuyện kết hôn.

Không suy nghĩ nhiều Lăng Sở liền chạy đến tìm cô. Hắn muốn trực tiếp hỏi cô, hắn lại càng không muốn mất đi cô.

- Con sẽ làm theo tất cả những gì cha nói mà. Làm ơn tha cho anh ấy đi mà…

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Tử Linh như sụp đổ hẳn khi nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ. Thà kiếp này phụ hắn nhưng tốt cho cả hai còn hơn là cứ mãi chạy đuổi theo cái thứ tình yêu xa vời. Hắn sẽ tìm được cuộc sống riêng của hắn, sau này cũng sẽ có vợ rồi sinh con. Còn cô sẽ làm một đứa con ngoan nghe theo lời cha về nhà chồng.

- Được, vậy trước tiên con phải hứa với cha sẽ không được gặp lại nó nữa.

Giọng ông ta dịu dần rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nâng gương mặt như tranh vẽ của cô lên. Nước mắt đã thấm ướt đôi mắt, cô chỉ biết gật đầu nghe lời.

- Con hứa. Con sẽ không gặp lại anh ấy nữa.

Lời này nói ra khiến trái tim cô như chết lặng. Dù là đau đến không thể nói nhưng cô vẫn phải làm vậy. Đây là lựa chọn cuối cùng để cả hai được bình yên.

- Được, sau này con làm dâu Phó gia rồi phải ngoan ngoãn làm dâu hiền. Nhất định phải sinh cho Phó phu nhân một đứa con trai. Đến lúc đó địa vị của con sẽ cao hơn.

Ông ta hài lòng vỗ vai Tử Linh. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ là công cụ của cha. Mỗi khi làm sai cô sẽ bị đánh đến thâm tím tay chân. Có lần cô mải chơi mà về muộn liền bị cha mang luật ra mà phạt. Cô nhớ lần đó cô bị đánh đến ngất đi, khi tỉnh lại cả cơ thể tê liệt, các vết thương trên người đều đau đến chảy nước mắt.

- Con gái đã rõ.

Cô cúi đầu không dám nhìn cha cũng không dám nhìn hắn. Sắp phải về Phó gia cô cũng không sợ vì vốn dĩ Minh Lâm cũng đã có người thương. Cả hai đều dành cho nhau thứ tình cảm anh em thuần khiết thì làm sao có thể trở thành vợ chồng được đây.

Ông ta hài lòng với đứa con gái này vô cùng. Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao danh vọng, lúc nào cũng chỉ mong bản thân đứng ở vị trí cao hơn nữa.

- Có lẽ con cũng đã mệt rồi. Ta sẽ cho quản gia lên sắp xếp đồ của con, lát nữa liền đưa con đến Phó gia. Hãy nhớ những gì chúng ta đã giao ước.

Mạc lão gia đứng dậy đi ra ngoài. Giờ đây căn phòng trống chỉ còn lại một mình cô, phía đối diện sau tấm kính kia chỉ có hắn. Hai tay bị trói chặt bởi dây xích, cả người đầy những vết thương đang chảy máu.

" Lăng Sở, xin lỗi anh, là em đã phụ anh."

Tử Linh không dám nhìn thêm nữa sợ rằng nếu nhìn thêm cô sẽ động lòng mà chạy đến bên hắn. Đến cuối cùng vẫn phải buông tay hắn, đến cuối cùng tình yêu của cả hai lại kết thúc như vậy.

" Chào anh, cho tôi một chai nước. "

" Của cô mười ngàn. "

" Mạc Tử Linh, tôi yêu em, kẻ thấp hèn này yêu em."

Nhìn bóng lưng cô rời đi mà hắn như chết lặng. Lăng Sở lập tức chạy ra ngoài níu tay Tử Linh. Hắn cần nghe lời giải thích của cô.

- Tử Linh, chuyện này là sao ?

Bàn tay ướt máu của hắn chạm vào tay cô. Ấm áp quá, cô muốn lập tức quay lại mà dựa vào vai hắn. Nhưng bây giờ đã không thể làm như vậy nữa rồi.

- Anh không nhìn thấy sao ? Tôi bỏ anh rồi. Chỉ định trêu đùa anh một chút mà anh đã luỵ tôi đến vậy rồi sao ?

Gương mặt cô nhàn nhạt quay đi hướng khác. Đơn giản là vì cô không muốn nhìn thấy gương mặt đau đớn của Lăng Sở.

- Em nói dối, em đang nói dối.

Hắn giữ tay cô chặt hơn rồi kéo cô lại gần mình. Bàn tay còn lại chạm vào gương mặt cô, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt Tử Linh.

- Dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn sẽ cùng em vượt qua mà. Tử Linh, em không tin anh sao ?

Giọng hắn trầm xuống, tim hắn đau như bị đâm ngàn vết dao. Vết thương lòng sao lại đau hơn vết thương da thịt đến vậy. Hắn cho dù có muốn khóc cũng không khóc được.

- Tôi nói rồi, tôi chỉ là muốn thử cảm giác mới lạ thôi. Anh nhìn anh xem, một kẻ nghèo nàn như anh lại dám với đến cành vàng sao ?

Cô cố gắng giữ cho bản thân được tình bĩnh. Lời nói của cô không chỉ làm hắn đau lòng mà ngay cả cô cũng như chết lặng. Cô biết bản thân đang nói gì và cũng biết cô đã chạm đến nỗi đau của hắn. Nhưng nếu không làm vậy hắn nhất định sẽ không từ bỏ.