Chương 40: Đột nhập Phó gia

Cô cầm lấy hộp trà Phổ Nhĩ rồi đưa cho người làm đi pha. Loại trà thượng hạng này quả đáng với giá tiền của nó. Mùi vị thơm ngon lại vô cùng có lợi cho sức khoẻ.

Lục Vy cầm một tách trà đi lên phòng rồi từ từ thưởng thức. Từ trên ban công phòng cô nhìn xuống có thể quan sát được một góc thành phố thơ mộng. Cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng lá xào xạc trong gió cùng một chút hương hoa êm đềm chạy qua. Bất giác cô đưa tay lên nhìn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn anh tặng cô ngày cưới vẫn còn đó như thể hiện rằng anh vẫn mãi luôn ở bên cô.

Lục Vy đung đưa chân rồi ngân nga một giai điệu bài hát quen thuộc. Cô rất thích âm nhạc cũng rất thích ca hát nên dường như những lúc rảnh cô đều ngồi một mình rồi ngân nga giai điệu mà mình thích.

Thời gian không đợi ai cả, chớp mắt vậy mà đã khuya. Sau khi dùng bữa tối cô lên phòng rồi đợi người ba mẹ cùng anh chị đi ngủ. Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, cô thay quần áo rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra.

- Em đi đâu vậy ?

Tim cô như nhảy ra ngoài, Lục Vy đứng hình không dám quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Thạch Huệ bán tính bán nghi nhìn bộ đồ đen cô đang mặc cùng một chiếc túi xách lớn. Chị nhíu mày đi đến bên cạnh cô rồi đập nhẹ vào vai cô.

- Đã mười hai giờ khuya rồi em còn muốn đi đâu ?

Cô nín thở không dám phát ra tiếng động như thể bản thân đang làm gì đó có lỗi hay là một việc phạm pháp nào đó. Thạch Huệ thấy cô không trả lời liền đi đến trước mặt cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

- Chị đang hỏi em đấy, em không nghe thấy sao ?

Cô toát mồ hôi lạnh, chân như không đứng vững được nữa. Đôi mắt đảo qua đảo lại rồi kiếm lấy một cái lý do chính đáng để ra ngoài vào lúc này.

- Em… em không ngủ được nên muốn ra ngoài hóng gió một chút.

Chị nghe thấy câu trả lời của cô thì nhíu mày suy xét một lúc. Có lẽ chị đang phân vân có nên tin vào lời cô nói hay không. Nhưng rồi cuối cùng chị vẫn tin cô vì bây giờ cô đang là tâm điểm của lũ săn tin nên khi ra ngoài mặc kín đáo một chút cũng không phải điều gì lạ.

- Thôi được rồi, em đi đi. Nhưng nhớ là phải về sớm đấy nhé, đêm muộn rồi đừng để bị cảm lạnh.

Cô như mừng thầm trong lòng vì cái lý do vớ vẩn cô nghĩ trong lúc nguy cấp lại có thể qua mắt chị. Lục Vy gật đầu rồi trả lời.

- Vâng ạ.

Không đợi chị kịp nói gì thêm cô liền chạy ra ngoài cửa để bắt taxi. Giờ này cũng rất ít taxi còn đậu ở gần nhà cô nên cô phải đi mất một đoạn khá dài mới có thể tìm thấy một chiếc taxi.

Cô mở cửa sau của xe rồi nhanh chóng ngồi vài bên trong. Tài xế là một người phụ nữ khá trẻ, chắc chỉ khoảng ba mươi tuổi. Thấy cô đã thắt dây an toàn và ngồi ở ghế sau nữ tài xế liền lên tiếng hỏi.

- Cô muốn đi đâu ?

Cô suy nghĩ một lát, không biết là nên đi tới đâu. Chẳng lẽ bây giờ bảo tài xế đưa đến hẳn Phó gia thì có hơi kỳ lạ hay không. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra được một nơi khá gần Phó gia và cũng là nơi cô thường ra đó lúc còn ở trong căn nhà ấy.

- Đến công viên Pesuo.

Nghe được địa điểm đến nữ tài xế nhanh chóng định vị đường đi rồi đưa đó tới công viên Pesuo. Công viên đó khá nổi tiếng về sự thanh bình và vẻ đẹp không bụi bẩn. Đó là một nơi có nhiều cây xanh và hoa đẹp cùng những chiếc ghế đá trải dài cho những người cần sư yên tĩnh đến đây. Công viên cũng thường có những mái đình nhỏ, có bàn ghế được làm bằng đá để những người cần yên tĩnh có thể tới đây sáng tác.

Mất khoảng chừng mười đến mười lăm phút cô cũng đã có mặt ở công viên Pesuo. Chiếc xe dừng lại ở một nơi khá vắng vẻ và có lẽ là khuất tầm nhìn của người khác.

- Của cô hết tám lăm ngàn.

Cô lấy tiền ra rồi trả cho nữ tài xế sau đó nhanh chóng đi xuống xe. Phó gia đã ở ngay trước mắt, xa xa kia trông như một tòa lâu đài cổ kính được bao bọc bởi bóng tối. Cô bịt kín từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng chạy vòng qua lối sau của căn nhà theo đúng như kế hoạch ban đầu.

Chiếc cửa nhỏ để thoát hiểm đúng thật là vẫn chưa bị phá đi. Cô mỉm cười lấy ra một thanh sắt nhỏ rồi nhẹ nhàng mở được khóa cửa. Đợi cho camera quay đi hướng khác cô liền nhanh chóng đẩy cửa rồi chui vào sau đó quay lại khép hờ. Trước hết phải né được ánh nhìn của những chiếc camera này rồi mới tính được đến những chuyện tiếp theo.

Cô men theo con đường trong trí nhớ đến được căn phòng trên lầu ba phía Bắc. Đúng là vận xui luôn đeo bám lấy cô khi cửa sổ đã bị anh đóng từ bên trong. Cô nhanh chóng nhìn camera rồi chạy đến tường đối diện. Căn phòng bên cạnh phòng anh vẫn còn mở cửa sổ và căn phòng đó lại không có người ở vì đó là phòng chứa quần áo, trang sức của Phó phu nhân.

Lục Vy nhanh chóng trèo lên vách tường rồi ném sợi dây có buộc một thanh sắt cố định. Tiếng “leng keng” phát ra cùng vài tiếng động lạ khi thanh sắt chạm vào tường khiến cô giật mình lo sợ. Sau khi đợi một lúc, chắc chắn rằng không có ai phát hiện cô mới tiếp tục hành động. Cô ở phía dưới vừa né tránh camera vừa kiểm tra độ chắc của dây rồi mới bắt đầu leo lên.

Nhưng rồi chưa trèo được bao lâu thì dây thừng bị đứt. Cô mở to mắt, sợ hãi nhìn xuống phía dưới. Cô đã leo được đến tầng hai, nếu bây giờ ngã xuống thì nhất định sẽ tàn phế mất. Không để cô nghĩ lâu, chiếc daya thừng nhanh chóng đứt và đem theo cả cô ngã xuống dưới. Lục Vy nhắm mắt lại, lần này cô toi chắc rồi.

Một cánh tay nhanh chóng vươn ra đỡ lấy cô, Lục Vy đang nhắm tịt mắt bỗng giật mình mà mở mắt ra. Anh đang nhìn cô, hơi ấm quen thuộc bỗng chốc khiến cô cảm thấy an lòng.

- Minh…

Cô chưa kịp nói hết lời anh đã đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng. Minh Lâm nhìn lên phía trên căn phòng kia rồi mới quay lại nói.

- Em cũng gan thật đấy, dám vào đây như vậy.

Cô đẩy anh ra rồi đứng xuống, gương mặt có nét cười hạnh phúc khi gặp được anh. Có lẽ là do mấy ngày nay không được nhìn thấy anh nên ngay lúc này cô chỉ muốn ôm anh mặc kệ thế giới ngoài kia có ra sao đi nữa.

Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt anh như nhạt nhòa dần. Đôi môi không còn hông hào như trước, gương mặt lại trắng bệch thiếu sức sống. Cô đau lòng đưa tay lên chạm vào gương mặt anh rồi hỏi.

- Họ đã làm gì anh ?

Anh im lặng, vòng tay qua ôm lấy cô. Dường như anh cũng rất nhớ cô, nhớ cô nhiều hơn cả cô nhớ anh. Khi nãy ở trên phòng anh nghe thấy có tiếng động lạ nên liền đi đến cửa sổ nhìn xuống. Không ngờ thứ anh nhìn thấy lại là bóng dáng nhot quen thuộc đang cố gắng trèo lên phòng bên. Anh tự hỏi động lực nào đã giúp cô làm được như vậy ?

- Anh không sao. Mấy ngày nay giới truyền thông có làm khó em không ?

Anh vừa lo lắng lại vừa cảm thấy tủi thân khi không bảo vệ được tốt cho cô. Lục Vy mỉm cười, vòng tay qua ôm chặt lấy anh.

- A…

Minh Lâm nhíu mày, khẽ đẩy cô ra. Mồ hôi trên trán anh chảy xuống, vẻ mặt cũng nhăn nhó vô cùng khó coi. Cô nhìn biểu cảm của anh rồi như đoán ra gì đó liền đi đến phía sau mạnh tay mà cởi chiếc áo khoác ngoài của anh ra. Đúng như cô đã nghĩ, bên trong chiếc áo khoác vest ấy lại là…