Chương 37: Sống vì mình

Đồng hồ điểm đúng mười giờ trưa, đến lúc cô phải đi rồi. Diện cho mình bộ váy đẹp nhất, ngắm nhìn lại gương mặt của mình trong gương, cô quay người tự tin bước ra ngoài. Sau cánh gà cô có thể nghe thấy tiếng bàn tán không ngớt của cánh phóng viên còn người xem thì xếp từng hàng dài. Cô đã sớm quen với việc đối diện với áp lực nên những chuyện này có khó gì.

Lục Vy từ sau cánh gà xuất hiện thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tiêu Duệ cũng đi theo sau cô để phụ giúp cô ít nhiều. Cô đi đến cầm lấy micro rồi bắt đầu nói.

- Như mọi người đã biết. Mấy ngày nay những scandal về Lục Vy được rất nhiều người để tâm. Không chỉ cánh nhà báo mà ngay cả những fan hâm mộ của tôi đều cần một lời giải thích. Hôm nay mở buổi họp báo này cũng là muốn giải đáp hết thắc mắc trong lòng của mọi người.

Bên dưới im lặng chờ cô nói, chỉ còn tiếng bấm máy ảnh cứ vang lên liên tục. Họ không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô thật lâu rồi đợi đến khi cô nói xong mới bắt đầu hỏi. Những kẻ săn tin như thú đói mồi luôn rình rập đâu đó để moi móc thông tin cá nhân của từng nghệ sĩ nổi tiếng, nhất là những người nổi bật. Họ sẵn sàng bỏ ra cả vài tiếng, vài ngày, vài tuần và thậm chí là cả vài tháng để có được những thông tin mật từ con mồi của họ. Và cô chính là một con mồi như thế. Chỉ cần sơ ý một chút liền có thể hủy hoại tất cả sự nghiệp vào tay lũ săn tin.

- Bây giờ các vị có muốn hỏi gì tôi không ?

Như chỉ có chờ câu nói này của cô, cánh phóng viên ồ ạt chen lấn xô đẩy nhau để được lên hỏi trước. Một phóng viên nữ nhanh chân chen lên hàng đầu rồi đưa mic về phía cô.

- Cho hỏi quan hệ của chị và chủ tịch Phó là như nào ?

Cô mỉm cười gật đầu như đã nhận được câu hỏi. Cô đã biết trước sẽ có những câu hỏi như này nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Thấy hành động chuẩn bị trả lời câu hỏi của cô phía dưới liền im lặng một cách đáng sợ. Hàng trăm, hàng nghìn con mắt hướng về phía một cô gái nhỏ bé.

- Cảm ơn vì câu hỏi. Tôi và chủ tịch Phó là vợ chồng cũ của nhau. Chúng tôi ly hôn vì một số vấn đề riêng. Hiện tại chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, giúp đỡ nhau trong công việc.

Lời này nói ra đến chính cô còn thấy đau lòng. Từng là vợ chồng chung chăn chung gối nhưng giờ đây trước mặt mọi người lại xem như chưa hề có gì. Vẫn biết là cả hai còn tình cảm với nhau, vẫn còn yêu nhau đến mức sâu đậm nhưng bây giờ lại chỉ xem như là bạn bè giúp đỡ nhau trong công việc. Nực cười, cuộc đời cô sao lại chua chát đến vậy.

Đợi cô trả lời xong phía dưới một lần nữa lại xôn xao. Tất cả phóng viên đều cố ý chen lên trước để đặt câu hỏi cho cô.

- Có người nói hai người ly hôn là do chị vô sinh. Điều này có phải là sự thật không ?

Câu hỏi của một phóng viên nữ bất giác làm cô như đứng không vững. Lục Vy sững người hồi lâu như không tin vào tai mình. Câu hỏi này quả thực cô không thể nghĩ đến. Việc cô bị vô sinh chỉ có phía Phó gia, mẹ ruột cô và Hứa gia biết. Mẹ ruột cô chắc chắn không nói, Hứa gia không nói. Vậy Phó gia ? Tất cả mọi hoài nghi của cô hướng về phía Phó phu nhân. Cho dù bây giờ cô không có bằng chứng chứng minh bà ta đã nói nhưng cô chắc chắn với tính cách của bà ta thì sẽ nói hết tất cả nhằm đem lại quyền lợi về cho mình.

Cô cố gắng trấn tĩnh lại, quay về phía sau ra hiệu cho Tiêu Duệ đi đến bên cạnh. Hiểu ý cô, nó gật đầu rồi bước lên đứng bên cạnh cô.

- Điều tra xem có đúng là Phó phu nhân đã nói tin này ra ngoài không.

- Vâng.

Tiêu Duệ gật đầu rồi lùi về phía sau. Cô nắm chặt tay thành quyền rồi nhìn xuống phía đám đông đang nhốn nháo. Bà ta đã muốn hại chết cô như vậy thì cô cũng chẳng cần phải sống tốt với bà ta. Chuyên này là giới hạn của cô, một khi bà ta đã chạm đến nó thì nhất định cô sẽ không bao giờ tha cho bà ta.

- Đúng. Tôi và anh ấy yêu nhau nhưng vì tôi vô sinh nên Phó phu nhân đã trực tiếp bắt buộc chúng tôi phải ly hôn. Cây độc không trái, gái độc không con. Họ không chấp nhận một người con dâu như tôi.

Câu trả lời của cô một lần nữa dậy lên làn sóng lớn. Tin tức vừa mới chỉ ở cuộc họp báo giờ đã trở thành làn sóng dư luận lớn để mọi người bàn luận. Họ chia làm hai phe, một phe bảo vệ cô và một phe đứng về phía Phó phu nhân. Một vài bình luận tiêu cực lấn áp mất những giá trị của bình luận tích cực nhưng bây giờ cô đã chẳng còn quan tâm nữa rồi.

" Thời đại nào rồi còn cái suy nghĩ cây độc không trái, gái độc không con cơ chứ ? Tôi thì tôi thấy thương cho chị Lục Vy nhiều hơn. "

" Phó gia là một gia tộc lớn và có tiếng trên thị trường. Bây giờ con trai cưới phải một cô gái không thể sinh con, Phó gia không có người nối dõi thì mặt mũi họ để đâu ? "

" Không thể chấp nhận được việc làm của Phó phu nhân. Chị Lục Vy cũng là con người, chị ấy cũng có quyền được yêu. "

" Tôi cũng làm mẹ, tôi hiểu được vì sao Phó phu nhân lại làm vậy. Bà ấy chỉ muốn tốt cho con trai của mình thôi. "

Hai phe lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai nhưng ít nhất lần này cũng có người đứng về phía cô. Nhận được câu trả lời của cô phía dưới khán đài vô cùng sốc. Bởi lẽ việc một người phụ nữ vô sinh là vì người phụ nữ ấy sống không tốt, hay làm nhiều việc ác nên mới vô sinh. Họ nhìn cô với ánh mắt dò xét, cô chỉ biết cười, đứng đó mặc cho họ chụp ảnh, bàn tán.

Một phóng viên đứng ở góc vẫn luôn dõi theo cô trong im lặng. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ chụp vài bức ảnh của cô. Gương mặt có mang theo vài phần đau thương nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô xa mãi trên phía sân khấu. Hắn là ai mà lại nhìn cô với ánh mắt như vậy ? Hắn đang nghĩ gì và có quan hệ gì với cô ?

- Cho hỏi cô có phải là đang làm tiểu tam trong cuộc hôn nhân của chồng cũ với đại thiểu thư Mạc Tử Linh của Mạc gia không ?

Cô mỉm cười gật đầu rồi hít một hơi thật sâu. Xét về quan hệ bây giờ thì cô đang là người phá vỡ hạnh phúc vợ chồng của người khác. Có ai trong hoàn cảnh của ba người để hiểu đâu. Họ không biết rằng chỉ vì lợi ích của bản thân mà những người mang danh là làm cha làm mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ hạnh phúc của con cái để đánh đổi lấy thứ gọi là sĩ diện.

- Mỗi người một nhìn nhận. Người nói tôi là tiểu tam thì tôi sẽ là tiểu tam, người nói tôi là quan hệ trong sạch thì sẽ là quan hệ trong sạch. Nếu bây giờ tôi nói giữa chúng tôi không có gì thì ai sẽ là người tin ?

Phía bên dưới một lần nữa lại im lặng. Đúng, nếu bây giờ cô nói thì ai sẽ người tin cô ? Trong khi hai chữ “tiểu tam” đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ thì bây giờ cô nói gì cũng chỉ là vô ích. Cô đã chẳng còn quan tâm ánh nhìn của người khác về mình nữa, thứ cô quan tâm bây giờ là hạnh phúc của cô, là cuộc sống của cô. Sống vì cái nhìn của người khác, cô đã sống hai mươi lăm năm rồi. Đến giờ phút này cô phải sống cho chính bản thân cô thôi.