Chương 25: Hai người không giống nhau

Cô vừa bước xuống cầu thang đã thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người. Nhưng dường như bộ váy cô đang mặc lại là tâm điểm chú ý hơn. Trong khi cả nhà đều ăn mặc khá mát mẻ thì cô lại chọn cho mình một bộ váy kín cổng cao tường đến qua cổ. Thạch Huệ vừa thấy cô bước ra xe liền nhanh miệng mà hỏi.

- Em không thấy nóng sao ?

Cô cứng miệng nhìn ngang biểu hiện của cả nhà rồi chợt nhận ra sự khác biệt của bản thân. Lục Vy đứng suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được lý do gì liền biện đại một lý do để trả lời.

- Là do em có chút lạnh. Chắc là cơ thể không được khoẻ cho lắm.

Cô gượng cười rồi trả lời Thạch Huệ. Chẳng biết lời nói này của cô có đủ thuyết phục làm chị tin không nhưng dường như trong ánh mắt sắc lạnh kia vẫn có chút ngờ vực. Thấy không khí giữa hai người có chút căng thẳng Ninh Thoại liền lên tiếng.

- Thôi được rồi nếu Lục Vy đã không được khoẻ thì chúng ta vẫn nên đi nhanh về nhanh một chút.

Hứa phu nhân bên cạnh cũng gật đầu đồng ý rồi lên xe. Cô ngồi ghế trước bên cạnh Thạch Huệ còn Hứa lão gia và Hứa phu nhân cùng Ninh Thoại ngồi ở phía sau. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, cô đưa mắt nhìn ra phía đèn đường ngoài kia. Thành phố về đêm cũng thật đẹp, cô thích cái cảm giác tối tối được dạo quanh trên phố với ly cà phê nóng. Sở thích đó hình thành trong cô từ khi cô còn là một học sinh cấp hai.

Bất giác cô lại nhớ đến những ngày gió mát cô cùng anh ở lại trên bãi cỏ sau trường. Thời gian đó thật đẹp biết bao. Còn bây giờ chỉ có những chia ly, xa cách, đau khổ và nhớ thương. Biết đến bao giờ cô mới có được hạnh phúc của riêng bản thân mình đây.

Men theo dòng suy nghĩ của cô cuối cùng xe cũng dừng lại trước một nhà hàng lớn. Đối với cô thì đây không phải lần đầu cô đến nhà hàng lớn như này. Nhưng điều khác biệt là lần này cô không còn đi với anh nữa.

- Hứa phu nhân, Hứa lão gia cuối cùng mọi người cũng đã tới. Nghe nói hôm nay cả nhà có hứng ra chỗ tôi dùng bữa nên Quách Thừa tôi đây cũng phải có lòng ra đón tiếp.

Một người đàn ông trung niên bước ra chào đón mọi người. Trên gương mặt người đàn ông kia đã có nếp nhăn, nhìn qua cũng gần bằng tuổi Hứa lão gia. Ông ta trực tiếp đi đến rồi bắt tay chào hỏi. Hứa lão gia vừa nhìn thấy ông ta cũng vui vẻ mỉm cười mà bắt tay lại. Chắc có lẽ đã là bạn bè lâu năm chưa gặp lại vì hai vợ chồng ông định cư bên Mỹ quá lâu. Nhìn Hứa Lão ra có vẻ vui khi gặp lại ông ấy.

- Lâu lắm rồi không gặp cậu, cuộc sống vẫn ổn chứ ? Công việc dạo này sao rồi ?

Hứa lão gia mỉm cười vui vẻ hỏi ông ấy. Có lẽ trong suốt bao nhiêu năm định cư ở bên Mỹ hai người cũng chưa liên lạc lại với nhau. Quách Thừa cũng mỉm cười trả lời lại.

- Cuộc sống dạo này của tôi vẫn ổn. Còn ông thì sao ? Tôi nghe nói ông mới nhận con nuôi, là cô bé này ư ?

Quách Thừa quay sang nhìn cô, cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi quay lại trả lời ông ấy.

- Cháu chào chú, cháu là Tô Lục Vy người con gái được được ba mẹ nhận nuôi.

Cô mỉm cười đứng ra chào hỏi. Ông ấy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt khẽ rung động, ông gật gật đầu rồi quay sang nói với Hứa lão gia.

- Nhìn con bé đúng thật là giống với Hứa Miêu An ngày xưa. Tôi nhớ con bé cũng thích tôi lắm, lúc nào nhìn thấy tôi nó cũng chạy ra ôm lấy. Bây giờ nhìn thấy Lục Vy tôi cũng có phần nhớ lại Miêu An ngày xưa.

Đôi mắt của Quách Thừa có chút buồn, ông ấy chợt nhớ lại quá khứ. Tam tiểu thư Miêu An của Hứa gia là một người con gái lúc nào cũng nhí nhảnh, đáng yêu và luôn được Hứa gia yêu thương, chăm sóc. Nhưng chưa ai từng gặp qua cô ấy, đến cả những thông tin nhỏ nhất về cô ấy cũng không có. Tuy là bí ẩn như vậy nhưng người nào đã gặp Miêu An rồi thì nhất định là sẽ nhớ mãi không quên. Đúng thật là như vậy vị tam tiểu thư ấy luôn có ấn tượng với tất cả mọi người. Rồi một hôm Miêu An không bệnh không tật mà rời, đi tất cả những người đã từng gặp cô cũng chỉ biết lưu luyến không quên cô gái bé nhỏ của ngày nào. Và trong đó cũng có Quách Thừa.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, ai cũng thương nhớ vị tam tiểu thư của Hứa gia. Bất giác cô lại cảm thấy mình như là một kẻ thay thế. Họ vừa nhìn thấy cô liền nhớ đến Miêu An tam tiểu thư của hứa gia chứ không phải Tô Lục Vy.

- Được rồi, hôm nay là một ngày vui sao chúng ta lại nhắc đến những chuyện buồn chứ ?

Thạch Huệ thấy bầu không khí ngột ngạt tiền lên tiếng phá vỡ sự im lặng của mọi người. Ninh Thoại bên cạnh cũng lên tiếng.

- Đúng vậy, hôm nay Lục Vy không được khỏe, chúng ta đứng ở đây lâu gió lạnh thổi vào nhỡ em ấy bị cảm lạnh thì sao ?

Lúc này hứa phu nhân mới nhớ ra là hôm nay cô không được khỏe. Trước khi đi cô cũng có nói là hôm nay trong người không được thoải mái. Vậy mà chỉ vì chuyện của Miêu An mọi người lại quên đi điều này. Bà liền cười rồi quay lại nắm lấy tay cô.

- Đúng rồi, mẹ quên mất. Mẹ xin lỗi con nhé, thôi chúng ta lên trên kia ăn sớm rồi về thôi.

Hứa lão gia quay lại nhìn cô, Quách Thừa cũng cảm thấy có lỗi ở trong lòng. Vẻ bề ngoài của cô khá giống với tam tiểu thư Miêu An ngày xưa. Có lẽ việc nhắc lại Miêu An khi nhìn thấy cô đã phần nào làm tổn thương cô. Không ai muốn sống trong cái bóng của người khác cũng không ai muốn bản thân có diện mạo giống người khác.

- Lục Vy, ta xin lỗi. Chỉ là ta quá nhớ thương con bé, con đừng suy nghĩ quá nhiều.

Cố biết ông ấy cũng không phải cố ý nên cũng không để bụng là bao. Miêu An đã là một cop gái tuyệt vời như vậy kho còn sống và bây giờ điều cô cần phải làm là chứng minh cho mọi người thấy cô cũng không thua kém gì cô ấy.

- Không sao, cháu hiểu mà.

Cô mỉm cười thân thiện nhìn Quách Thừa. Bất giác trong lòng ông ấy lại có chút thiện cảm với cô gái nhỏ này. Tuy vẻ bề ngoài có thể là giống Miêu An nhưng tâm hồn của cô tính cách của cô vẫn là một người khác. Cô là Tô Lục Vy còn Miêu An lại là tam tiểu thư của Hứa gia. Hai người không giống nhau, hai cuộc sống cũng không giống nhau. Ông biết đã đến lúc phải quên đi Miêu An rồi.

- Cả nhà lên trên phòng đi, đồ ăn đã có sẵn ở trên đấy rồi. Tôi sẽ cho nhân viên lên phục vụ.

Nói rồi Quách Thừa đi vào trong còn cô và mọi người lại đi lên trên phòng. Cô bước từng bước nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại cứ lâng lâng một cái thứ cảm xúc khó tả như vậy. Từng bước, từng bước cứ đi, cô nhìn về một phía rồi lại chợt nhớ đến anh. Chẳng biết bây giờ anh đang làm gì, có nhớ tới cô không.

Rất nhanh cô và mọi người đã đi đến phòng của mình. Đó là một căn phòng vip nằm trên lầu ba. Cô đi đến mở cửa rồi bước vào. Bên trong là một bàn ăn thịnh soạn với những món đồ ăn đắt đỏ, khói còn bay nghi ngút, hương thơm cũng quyến rũ đến lạ thường. Chỉ cần nhìn vậy thôi cái bụng cô cũng réo lên. Bởi lẽ cả ngày nay cô cũng chưa ăn gì.