Chương 19: Du͙© vọиɠ (H+)

Ánh sáng mập mờ không thể chiếu sáng gương mặt đỏ ửng kia của cô. Bàn tay cô cố bấu víu lấy anh để giữ cho cơ thể không bị rơi xuống. Phía bên ngoài tiếng cười nói của khách vẫn còn vang vọng vào bên trong hành lang này. Hai chân cô vô lực mà ngã xuống, tâm trí bây giờ đã chẳng còn nghĩ được chuyện gì nữa.

Minh Lâm ôm lấy cô, chiếc lưỡi hư hỏng của anh không ngừng cắn lấy vành tai đang đỏ ửng của cô. Sự kí©h thí©ɧ mê người như vậy làm sao cô có thể chống lại được. Rời khỏi vành tai đang đỏ ửng kia của cô anh đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập du͙© vọиɠ kia. Khoé môi có ý cười, Minh Lâm ghé sát vào tai cô rồi thì thầm.

- Vợ à, chúng ta vào trong phòng trước nhé.

Cô không kịp trả lời anh thì cơ thể đã bị anh nhấc bổng lên. Nói đúng hơn thì bây giờ cô không thể trả lời anh được nữa nếu như có trả lời có lẽ cop sẽ gật đầu đồng ý mà nghe theo anh. Lúc nào cũng vậy anh luôn biết cách để cô phải cuốn theo anh.

Minh Lâm bế cô vào phòng thay đồ gần đó rồi đóng cửa lại. Ánh mắt anh chạm phải chiếc bàn trang điểm ở trước mặt, khoé môi cong lên, anh mang cô đặt xuống ghế.

- Vợ ơi…

Anh nhỏ giọng gọi cô rồi bàn tay không an phận mà cởi bỏ chiếc váy dạ hội lộng lẫy kia. Cảnh xuân ở trước mắt khiến cho bé con của anh không nhịn được chỉ muốn ngay lập tức tiến vào để khám phá sâu bên trong cô. Nhưng bây giờ thì chưa được, anh phải để cô làm quen dần trước.

Nụ cười một lần nữa phải hiện lên trên gương mặt điển trai của anh. Nhanh chóng cởi bỏ áo khoác bên ngoài, anh cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô. Nụ hôn vừa sâu lại vừa ngọt khiến cô trong phút chốc đã chìm đắm vào anh. Rời khỏi đôi môi nhỏ của cô, anh để lại một vệt tơ vương bạc trắng nối giữa hai người rồi đứt đoạn.

- Lục Vy, anh yêu em.

Anh luồn tay ra phía sau cởi hẳn bộ váy dạ hội của cô ra rồi ném sang một bên. Tay anh nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi của mình rồi cũng ném về phía ghế. Minh Lâm nhìn gương mặt đỏ ửng gợϊ ȶìиᏂ của cô mà không khỏi hưng phấn. Anh đưa tay lên quẹt qua đôi môi nhỏ của cô rồi mỉm cười.

- Vợ anh từ khi nào đã quyến rũ như vậy rồi ?

Không để cô kịp nói gì anh liền cúi xuống hôn lên đôi gò bồng bào đang phập phồng lên xuống dưới lớp áo con kia. Hơi thở của cô ngày một nhanh lại vô cùng nóng ấm. Nhịp tim cũng tăng lên đập liên hồi theo từng hành động của anh.

Minh Lâm đè cô lên ghế rồi cúi xuống mà cắn nhẹ lên đôi gò bồng đào của cô. Tay anh nhanh chóng vòng qua phía sau lưng rồi cởi bỏ hẳn lớp áo cuối cùng của cô. Cảnh xuân như mộng ngay trước mắt khiến anh vô thức mà ham muốn cô đến độ cả người nóng lên. Phía dưới thứ dị vật kia đã nóng bức đến độ muốn bùng nổ nhưng anh vẫn cố gắng tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất.

- A~Lâm à…

Cô rên lên từng tiếng rồi đưa tay bấu víu lấy vai anh. Nhũ hoa nhỏ xinh của cô bị anh trêu chọc đến sưng lên đỏ ửng. Một tay bóp nhẹ một bên lại bị cắи ʍút̼ đến hưng phấn. Cô co người lại, đưa tay cố đẩy anh nhưng không thể. Nơi bị anh chạm vào đều vô cùng nóng và khó chịu nhưng cái cảm giác tê dại ấy lại chiếm lấy tâm trí của cô. Vừa kí©h thí©ɧ lại vừa khó chị cô vừa muốn đẩy anh ra lại muốn kéo anh lại. Nhưng rồi cuối cùng con tim chiến thắng lí trí, cô đưa tay qua ôm lấy cổ anh rồi kéo anh xuống.

Minh Lâm được đà mà điên cuồng cắи ʍút̼ nơi nhũ hoa kia nhiều hơn. Nơi đồi núi kia vừa mềm mại lại thơm ngon đến vậy khiến anh bất giác không muốn rời xa.

- Đừng mà… chỗ đó…

Anh nhướn mày nhìn cô rồi rời bỏ nhũ hoa xinh đẹp kia mà hôn lên tóc cô.

- Chỗ này sao vậy ? Chẳng phải vợ rất thích được chạm vào đây sao ?

Anh chạm vào nhũ hoa đang nhấp nhô rồi nhẹ bóp. Cô vặn vẹo người khó chịu muốn đẩy anh ra. Bên trong cái sự khó chịu nóng đến ran người ấy lại là cái kɧoáı ©ảʍ như ăn mòn vào tâm trí cô. Lục Vy ôm lấy anh, hai chân cũng vòng qua sau lưng mà bấu víu lấy anh.

- Chỗ đó… chỗ đó lạ lắm…

Cô nhỏ giọng rên lên rồi đỏ mặt mà quay đi nơi khác. Nụ cười nhẹ nở trên môi, anh cúi sát người xuống rồi hỏi.

- Những lần trước chẳng phải anh cũng chạm vào đây sao ? Lần này vợ lại mẫn cảm như vậy, có phải là do bên ngoài kia có rất nhiều người không ?

Ánh mắt anh lướt nhẹ qua cô rồi bàn tay nhẹ chạm lên gương mặt xinh đẹp của cô. Lục Vy không biết nên trả lời sao nên cũng đành im lặng để mặc cho anh đùa nghịch trên cơ thể mình.

Bàn tay anh chạy xuống nơi tư mật của cô rồi cởi nốt chiếc quần bảo hộ cuối cùng. Phía bên trong đã ướt đẫm, anh đưa tay xuống rồi thăm dò cô bé.

- Vợ ướt hết rồi…

Giọng anh khàn đi trong cái du͙© vọиɠ đang xâm chiếm lấy cơ thể. Bàn tay nhẹ nhàng thăm dò bên trong rồi vòng qua sau vỗ nhẹ vào vòng ba căng tròn của cô.

- A… Ưm~

Lục Vy không nhịn được mà rên lên. Cả tâm trí lẫn cơ thể cô đều chìm trong du͙© vọиɠ và sự kí©h thí©ɧ của anh. Minh Lâm trượt xuống, vòng tay qua bế cô ngồi hẳn lên ghế rồi cúi xuống nơi tư mật đang ướt kia. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh thăm dò từng nơi trên vùng đất màu mỡ ấy. Cô run run đưa tay đẩy anh ra.

- Đừng mà… chỗ đó bẩn lắm.

Cô cố gắng dùng sức để đẩy anh ra nhưng càng đẩy lại càng thấy nơi mật đạo của mình nóng ran lên. Cảm giác tê liệt đến từng giác quan trên cơ thể khiến cô không còn sức để chống cự lại nữa. Lục Vy đưa hai tay chống lên ghế cố giữ cho bản thân ở vị trí cố định.

Sau một hồi thăm dò nơi huyệt đạo kia anh liền buông tha cho cô. Phía dưới của anh cũng nóng ran từ lúc bắt đầu tới giờ nên Minh Lâm nhanh chóng đưa tay xuống cởi nốt chiếc cúc quần rồi lại ném sang một bên. Ngón tay thon dài từ từ tiến sâu vào bên trong mật đạo kia. Một ngón rồi hai ngón dần dần bị nuốt hết.

- Ah… hức…

Cô nấc nhẹ trong hai hàng nước mắt đang chảy dài. Hai tay cô bị một tay của anh nắm lấy mà khoá chặt lên phía trên đến không thể cử động. Tiếp tục là ngón thứ ba đi vào bên trong, ngay lập tức nó liền bị mật đạo kia nuốt trọn vào.

Nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn tràn đầy du͙© vọиɠ của cô khiến anh như bị kí©h thí©ɧ lên gấp trăm lần. Minh Lâm liền rút ngón tay ra, phía dưới từ lâu đã muốn ngay lập tức tiến vào khám phá bên trong mật đạo kia.

- Anh vào nhé.

Anh thấp giọng ghé sát tai cô mà hỏi. Chỉ thấy Lục Vy đỏ mặt quay đi rồi nhẹ gật đầu. Phía dưới cô sớm đã ướt chỉ cần anh nhẹ đẩy liền có thể đi vào. Nhưng rồi khoảnh khắc anh sắp tiến vào bên trong liền bị phá.

" Cốc, cốc, cốc. "

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức cô và anh đang trong chìm đắm trong du͙© vọиɠ.

- Lục Vy, con có ở trong đó không ?

Là tiếng của Hứa phu nhân. Khi nãy bà có thấy cô rời đi nhưng không biết là cô đã đi đâu. Thạch Huệ khi nãy hỏi Lục Vy bà mới nhớ là cô đã rời đi khá lâu mà chưa quay về liền lo lắng mà đi tìm. Lục Vy bất ngờ nhìn hoàn cảnh của mình bây giờ rồi quay sang nhìn anh. Nếu như bây giờ cánh cửa kia mở ra thì chẳng phải là cô sẽ hoàn toàn trở thành một hình tượng xấu trong mắt người mẹ nuôi mới nhận của mình sao ?