Chương 32: Tìm người

Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, Triệu An Nghiên liền tức tốc chạy vào. Nơi đến vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc ấy, nhưng giường bệnh đã trống trơn không còn bóng người nào ở đó nữa.

Lúc này có một nữ y tá đã bước tới thông báo với cô:

"Từ sau bữa trưa thì anh ấy đã không chịu ăn, cũng không hợp tác thay băng trên vết thương, quan trọng là còn không chịu uống thuốc, mặc cho chúng tôi khuyên răn đủ điều. Phía bệnh viện có gọi cho cô nhưng không gọi được, mãi đến hơn 6 giờ tối thì anh ấy nói muốn ăn cháo nên nhờ tôi đi mua dùm, nào ngờ lúc tôi quay lại thì không thấy người đâu nữa. Nên gọi điện thông báo cho cô biết, trong trường hợp bệnh nhân tự ý trốn viện thế này, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì phía bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm, cho nên phiền cô theo tôi ký vào tờ cam kết, và làm một số thủ tục cần thiết."

"Xin lỗi, do buổi chiều tôi bận nên tắt máy nên mới không nhận được điện thoại của bệnh viện. Làm phiền mọi người rồi!"

"Không đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà! Giờ phiền cô theo tôi làm một vài thủ tục."

"Vâng!"

Nói rồi cả hai người phụ nữ đều rời khỏi phòng bệnh.

Trong khi Triệu An Nghiên còn đang lo lắng không biết Phó Nhất Trác đã chạy đi đâu thì lúc này anh ta lại đang đứng trước cửa nhà của Bành Thái Công, trong tình trạng yếu ớt, sắc mặt tái mét cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Mà Bành Thái Công sau khi nghe thấy tiếng chuông thì cũng ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Phó Nhất Trác, anh còn chưa kịp hỏi han câu nào thì người đàn ông đó đã ngã nhào về phía anh, trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khiến Bành Thái Công không khỏi giật mình.

"Trác, cậu sao thế?"

"Đưa tôi vào trong đã."

Nghe thấy Phó Nhất Trác thều thào bên tai, Bành Thái Công nhanh chóng dìu anh vào phòng. Khi Phó Nhất Trác đã nằm lên giường thì Bành Thái Công mới nhận ra bàn tay vừa rồi đặt trên lưng người đàn ông ấy có dính chút máu tươi. Thấy máu, Bành Thái Công càng hoảng hơn nên nhìn sang Phó Nhất Trác thì anh đã dần mê man.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Đừng."

Vốn định dìu Phó Nhất Trác ngồi dậy để đưa đi bệnh viện, nhưng người đàn ông ấy đã từ chối.

"Gọi bác sĩ tới là được rồi."

"Nhưng có ổn không?"

"Ổn."

Thấy Phó Nhất Trác đã cương quyết, Bành Thái Công đành nghe lời, gọi cho bác sĩ đến.

Còn chưa mất bao lâu sau thì bác sĩ đã tới, ông tức tốc đi đến thăm khám cho Phó Nhất Trác một cách kĩ càng. Theo lời của Bành Thái Công nói, Ôn Dương Vũ đã xem qua vết thương sau lưng Phó Nhất Trác, đến bước cuối cùng là đưa ra kết luận.

"Nguyên nhân dẫn đến sốt là do vết thương phía sau có dấu hiệu nhiễm trùng. Tạm thời chỉ có thể truyền nước, uống thuốc để giảm sốt và xử lý lại vết thương, sau đó vẫn nên đến bệnh viện thăm khá, tránh xảy ra tình trạng nghiêm trọng hơn."

"Xong rồi thì về đi, mai lại tới."

Phó Nhất Trác lại trầm giọng lên tiếng, trực tiếp bác bỏ yêu cầu đến bệnh viện mà bác sĩ vừa nói.

"Chuyện này..."

Ánh mắt Ôn Dương Vũ e dè nhìn sang Bành Thái Công để xin ý kiến.

"Cứ nghe theo cậu ấy. Nếu không còn việc gì nữa thì ông về được rồi."

"Vâng! Vậy tôi xin phép."

Cúi đầu chào Bành Thái Công xong, Ôn Dương Đình mang theo đồ nghề hành y của mình cùng rời đi.

Bấy giờ Bành Thái Công mới ngồi xuống sofa gần đó, cất lời hỏi chuyện:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu vừa về nước đã gây thù chuốt oán với ai rồi sao?"

"Bị cướp thôi, không vấn đề gì to tát."

Người đàn ông nằm trên giường, mắt vẫn nhắm, vẫn trầm giọng trả lời, xen lẫn chút mệt nhọc còn tồn đọng trong người.

"Bị khi nào? Đã báo cảnh sát chưa?"

"Hai ngày rồi! Mà cậu hỏi nhiều làm gì, có lòng tốt thì nấu gì đó cho tôi ăn đi. Cả ngày nay vẫn chưa có gì vào bụng, giờ đói sắp chết rồi đây."

"Được rồi, nằm đó chờ tôi một chút."

"Lão Công..."

Nghe vậy, Bành Thái Công cũng không hỏi gì thêm nữa mà chỉ bỏ lại một câu sau đó ra ngoài, nhưng còn chưa ra khỏi cửa thì đã bị ai kia gọi lại.

"Tôi ở đây, cậu nói đi."

"Có ai tới tìm tôi thì cậu cứ nói là không biết."

"Tại sao?"

"Cứ làm theo là được rồi."

"Biết rồi, nghỉ ngơi đi."

Lần này nói xong thì Bành Thái Công mới thật sự rời đi.

Chỉ còn một mình Phó Nhất Trác ở lại, thật ra anh cũng muốn ngủ lắm chứ. Nhưng những suy nghĩ liên quan đến người con gái ấy chưa từng biến mất khiến lòng dạ anh nào yên.

Anh nhớ đến những gì Triệu An Nghiên đã nói. Cái cảm giác lần đầu tiên dùng cả tấm lòng để bày tỏ tình cảm với ai đó mà lại bị từ chối, nó thật sự rất khó tả.

*King coong.*

Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên làm lòng anh có chút hồi hộp, chút mong chờ, chút dao động. Mà bên ngoài, Bành Thái Công đã mở cửa và anh rất bất ngờ khi thấy người đến là Triệu An Nghiên.

"Triệu tổng? Sao cô lại đến đây?"

"Tôi đến tìm Phó Nhất Trác."

Bành Thái Công lại thoáng bất ngờ khi thấy Triệu An Nghiên đến tìm Phó Nhất Trác. Anh vốn định trả lời là có nhưng chợt nhớ lại những gì bạn mình đã dặn trước đó nên liền thay đổi câu trả lời.

"Cậu ấy không có ở đây? Mà sao cô biết nơi này mà đến tìm vậy?"

"Tôi đã từng đưa anh ấy về một lần, cộng thêm hỏi bảo vệ nữa thì không khó để biết được số nhà của anh."

"Ra là vậy! À, tôi sơ ý quá, mời Triệu tổng vào nhà."

"Không cần đâu, tôi đến tìm Phó Nhất Trác nhưng anh ấy không có ở đây thì thôi. Tôi xin phép về trước, khi nào anh gặp thì bảo anh ấy liên lạc với tôi nha!"

"Ờ được, vậy Triệu tổng đi đường cẩn thận. Có dịp thì chúng ta cùng ăn cơm một bữa ha?"

"Được, Bành tổng cứ sắp xếp đi rồi liên hệ với tôi. Giao tiếp là chuyện nên làm trong giới kinh doanh mà."

"Được được!"

"Vậy tôi xin phép!"

Mỉm cười chào Bành Thái Công xong, Triệu An Nghiên đã xoay lưng rời đi, để người đàn ông ấy dõi mắt nhìn theo đến khi cô khuất bóng thì mới đóng cửa vào nhà.