- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Phó Thác Vận Mệnh
- Chương 52: C52: Chương 52
Phó Thác Vận Mệnh
Chương 52: C52: Chương 52
Chương 52
Trong phòng thẩm vấn của trại giam, Ngô Tế Muội không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn còng tay trên cổ tay.
“Ngô Tế Muội, đừng chơi cái trò kéo dài thời gian.” Tiểu Trương gõ bàn: “Nếu đã đưa cô đến đây thì trong tay chúng tôi đã có bằng chứng rồi, cho cô một cơ hội tranh thủ để được xử lý khoan hồng, cô mới bao nhiêu tuổi, lẽ nào lại muốn dành phần đời còn lại để ngồi trong tù sao?”
Ngô Tế Muội ngẩng đầu lên, nheo mắt lại rồi lại cúi đầu, vẻ mặt thản nhiên.
“Tự cô nói hay đợi chúng tôi giúp cô nói?”
“Nếu các anh đã biết rồi thì cứ tuyên án thôi.” Cô đưa tay vén mớ tóc rối bên tai: “Nếu đã biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì?”
“Cô chỉnh đốn lại thái độ đi…”
Cửa mở ra, lão Mã đi vào, cắt ngang cuộc thẩm vấn.
Ngô Tế Muội nghiêng đầu nhìn ông ấy, đưa mắt dõi theo ông ấy đi rồi ngồi xuống, nhìn ông ấy thì thầm với hai cảnh sát khác trước mặt mình, mắt thỉnh thoảng liếc về phía cô, trong lòng mơ hồ thấy bất an, ngoài mặt vẫn cắn chặt răng, không thể hiện điều gì.
“Cốp” một tiếng, người kia ném thứ gì đó lên bàn, cô kìm nén, ép mình không nhìn.
“Ngô Tế Muội, khi đó cô và Tào Tiểu Quân chia nhau đi tới hai nơi đúng không?”
Cô cúi đầu xoa tro bụi trên đầu ngón tay phải, không nói gì.
“Ở công trường không có Tào Thiên Bảo, bởi vì cô đã cược, cô cược bên phía Tào Tiểu Quân sẽ cứu con thành công, cho nên cô im lặng không nói, chống đối tiêu cực, chỉ là để câu giờ cho anh ta, đúng không?”
Khóe miệng Ngô Tế Muội co giật, lão Mã nhìn thấy, biết đã đoán đúng, cất cao giọng nói tiếp.
“Cô biết không, Tào Tiểu Quân xảy ra chuyện rồi.”
Cô vẫn cúi đầu, nhưng lão Mã thấy rõ, ngón tay cô hơi run rẩy.
Cô đang nghe.
“Không tin?”
Lách cách, ông ấy nhấc thứ ném lên bàn trước đó lên.
“Chắc cô nhận ra cái này chứ?”
Ngô Tế Muội ngước mắt lên, thong dong liếc nhìn rồi lập tức sững sờ.
Một chuỗi chìa khóa đẫm máu.
Sao lại không nhận ra được, móc chìa khóa này là cô mua cho Tiểu Quân, hàng giả ở chợ đêm, mười tệ một đôi.
Cô không biết con hồ ly nhỏ màu hồng này tên là gì, chỉ biết bây giờ rất nổi, trên túi của các cô gái trong thành phố đều treo một cái, dù thế nào, cô cũng chỉ là người phụ nữ ba mươi tuổi, thích những thứ thời thượng là bản tính không kìm nén được.
Được chủ sạp mời chào, cô ngồi xuống, lật tìm trong đống móc chìa khóa rất lâu.
Đa số đều kém chất lượng, có con mắt lệch miệng vẹo, có con in hoa, có con thiếu mắt, cô ngồi tới tê cả chân, chọn hoa cả mắt, mới lấy được hai cái cũng không tệ, khó khăn lắm mới ghép được thành một đôi.
Người bây giờ gọi là đồ đôi, cô vui vẻ trả tiền, nghĩ cô và Tiểu Quân hẳn là đồ vợ chồng.
Tối hôm đó, cô lén treo hồ ly vào chìa khóa anh ta, nhìn đi nhìn lại, mềm mại một cục, càng nhìn càng thích. Nhưng nhìn mãi nhìn mãi, trong lòng cô không khỏi thấy thấp thỏm, dù sao Tiểu Quân cũng 34 tuổi rồi, bình thường hay ở với mấy tên đàn ông, biết đâu anh ta chê cô trẻ con, không muốn dẫn theo bên cạnh thì sao?
Sau khi ăn cơm tối, Tiểu Quân tìm thuốc trong túi quần, tìm rất lâu, móc chìa khóa ra thì nhìn thấy.
Cô đang dọn dẹp ở phòng bếp, quay lưng lại với anh ta, hai tay cầm một cái bát, thông qua tiếng nước róc rách để ý phản ứng của anh ta.
“Đây là gì?”
“Mua cho anh đó.” Cô hoảng lên, vội vàng ấp úng cọ cái bát trong tay: “Em cũng có một cái.”
“Giống nhau à?”
“Ừ, giống nhau đó.”
Tào Tiểu Quân tiến tới, dựa vào bên cạnh cô, gãi đầu: “Con cún hồng này…”
“Cún hồng cái gì, hồ ly nhỏ của người ta.” Ngô Tế Muội liếc xéo anh ta, trách móc: “Sao cái gì từ miệng anh cũng quê mùa thế không biết.”
Tào Tiểu Quân nghe vậy cũng không bực, đỏ mặt cười hề hề.
“Coi như anh nói sai vậy, em đừng giận, anh nói lại là được.” Anh ta lắc móc chìa khóa: “Con hồ ly này trông quen quá.”
“Chứ còn gì, bây giờ nổi lắm, còn có tên nữa.” Cô chớp mắt, nghĩ rất lâu: “Hình như tên Linh Linh gì đó, chậc, quên rồi, dùng mấy cái tên nước ngoài không nhớ nổi.”
“Gọi Tế Muội đi.” Tiểu Quân vui vẻ bóp bóp, đưa trên trước mắt cô: “Em nhìn cái mắt này đi, to ghê, giống em vậy.”
“Ra ra ra, đi ra một bên, đừng cản trở em rửa bát.”
Cô cố ý hất bọt nước lên mặt anh ta, nhưng lại không kìm được mỉm cười.
“Cái của em tên Tiểu Quân, kiếm cớ làm bẩn đi một chút, dù sao anh cũng đen như vậy…”
“Em giỏi trêu anh quá nhỉ…”
Anh ta đuổi theo cô chọt lét, cô cười né tránh, vung nước bắn lại anh ta, hai người cười đùa trong phòng bếp.
Bây giờ, Ngô Tế Muội ngồi một mình trên chiếc ghế lạnh lẽo, ngây ngẩn nhìn xâu chìa khóa lơ lửng trong không trung kia.
“Tế Muội” của Tào Tiểu Quân trức mắt dính vết bẩn đỏ thẫm, lông nhân tạo dính bết lại.
“Anh ấy…”
Ngô Tế Muội cố gắng kìm nén nước mắt, màng nước mỏng manh nặng nề che khuất tầm nhìn.
“Tiểu Quân anh ấy…”
Lão Mã im lặng không nói.
“Vậy Thiên Bảo…”
“Thiên Bảo đã không có ba rồi, không thể không có cả mẹ.”
Lão Mã nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh.
“Ngô Tế Muội, cô không phải thủ phạm chính, còn có cơ hội thay đổi, suy cho cùng còn phải xem biểu hiện, có muốn nhìn Thiên Bảo trưởng thành không, tự cô nghĩ cho kỹ đi.”
Biển cả trong mắt cô đảo lộn, Ngô Tế Muội không nhịn nổi nữa, cuối cùng cúi đầu xuống.
“Tôi nói, tôi nói hết.”
……
“Các anh muốn tôi nói cái gì đây?”
Từ Khánh Lợi mỉm cười.
“Giàn giáo không vững, đây là chuyện bình thường, rõ ràng là trách nhiệm của bên xây dựng, sao các anh lại trách tôi được?”
Anh hít sâu đầy khoa trương.
“Vết thương trên người tôi còn chưa lành, các anh đã thẩm vấn tôi như phạm nhân, thế thì ai mà chịu nổi.”
“Từ Khánh Lợi, anh đừng có chuyển chủ đề, cái túi đó là anh treo lên đúng không? Trên đó có vân tay của anh.”
“Phải, là tôi treo túi lên, nhưng treo túi thì có tội à?” Anh lắc đầu: “Không có chứ, các anh không thể bắn chết tôi vì chuyện này được.”
Cơ thể Tiểu Trần nhúc nhích, bị lão Mã ấn lại. Ông ấy nhìn chằm chằm Từ Khánh Lợi, tìm điểm đột phá.
“Tại sao tối đó cậu lại bảo Ngô Tế Muội đi tới công trường?”
“Đùa thôi, đùa cũng không được à?” Từ Khánh Lợi cười hê hê: “Cứ coi như tôi tạo trò đùa ác ý đi, tôi xin lỗi, không ngờ lại khiến đồng ý cảnh sát của các anh trèo nó, xin lỗi.”
Hai tay anh chắp lại, vẻ mặt chân thành.
“Xin lỗi nhé, tôi vô cùng hối hận, không ngờ lại khiến các anh hy sinh một người một cách vô ích.”
Anh híp mắt, cười giảo hoạt.
“Nhưng chuyện này cũng đâu phạm pháp, tự anh ta trèo chứ có phải tôi ép đâu, đâu thể trách tôi được.”
Lão Mã cảm thấy một ngọn lửa giận xông lên đầu, siết chặt nắm đấm hít thở sau, cuối cùng cũng kìm nén được.
Ông ấy biết, Từ Khánh Lợi cố ý muốn khıêυ khí©h cảm xúc bọn họ, muốn tránh nặng tìm nhẹ, muốn dời sự chú ý của bọn họ.
Bây giờ biết rõ người đàn ông này có vấn đề, nhưng lại không tìm được bất cứ bằng chứng nào có thể buộc tội anh ta, chỉ đành để mặc anh ta đường hoàng đóng vai kẻ bị hại, không kìm được nổi giận.
“Vậy Tào Tiểu Quân thì sao?” Ông ấy gõ bàn: “Tại sao anh lại gặp anh ta ở nhà máy tàu?”
“Nói tới cái này tôi lại càng tức, tôi tốt bụng tìm con trai giúp anh ta, anh ta lại trốn ở đó đánh lén tôi…”
“Anh nói dối.”
Từ Khánh Lợi sững sờ.
“Tôi nói dối cái gì? Phải, Tào Tiểu Quân chết rồi, nhưng các anh cũng nhìn thấy vết thương trên người tôi đó, tên này muốn gϊếŧ tôi, anh ta năm lần bảy lượt gϊếŧ tôi, đương nhiên tôi phải đánh rồi. Đây gọi là gì nhỉ, đúng, là phòng vệ.”
“Vậy con trai anh ta thì sao?” Tiểu Trần cất cao giọng: “Cái chết của Tào Thiên Bảo thì anh giải thích thế nào?”
“Ồ, tôi oan thật mà, đứa trẻ kia tự rơi xuống nước, anh biết sức khỏe nó vốn đã yếu, buổi tối mùa đông ngâm trong nước, đương nhiên không chịu nổi rồi.”
“Đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước? Có phải anh đẩy không?”
“Không, chắc chắn không.” Anh xua tay đầy vô tội: “Các anh hỏi hàng xóm mà xem, ai cũng biết đứa bé kia thân thiết với tôi, tôi cũng thương nó thật lòng. Tiền chữa bệnh trước đó có một phần còn là tôi nhịn ăn tiết kiệm lại đưa cho, sao tôi đành lòng đẩy nó xuống nước được chứ, không thể nào.”
“Vậy tại sao nó lại ở nhà máy tàu? Có phải anh dẫn tới không?”
Từ Khánh Lợi nhìn chằm chằm Tiểu Trần, không nói gì.
Có lẽ camera ven đường cũng quay lại bóng dáng hai người, cứ phủ nhận mọi thứ không phải là cách tốt nhất, đầu óc xoay chuyển, quyết định thuận nước dong thuyền.
“Phải, nhưng cũng không hoàn toàn phải.”
“Rốt cuộc có phải hay không, anh khai rõ ra, đừng có giở trò!”
“Là tôi đưa nó tới.” Từ Khánh Lợi nói thong dong: “Nhưng, là nó muốn tôi đưa nó tới đó.”
Lão Mã và Tiểu Trần nhìn nhau, kinh ngạc trong lòng.
Quả nhiên, Từ Khánh Lợi nói tiếp:
“Các anh vẫn chưa biết nhỉ, thực ra quan hệ của Thiên Bảo và Tiểu quân không tốt lắm. Thằng bé lớn dần, hiểu chuyện rồi, nghe mấy lời vớ va vớ vẩn, biết mình không phải con của anh ta cho nên giận dỗi thôi.”
“Tối đó nó bỏ nhà đi, đúng lúc gặp tôi, nói muốn đi tìm bến phà, muốn về Nam Dương tìm ba ruột. Các anh không tin thì có thể xem cặp sách nó, đồ đạc bên trong đều là nó xếp cả, tôi chưa từng động vào. Nếu tôi muốn bắt cóc nó, làm gì có thời gian thu dọn đồ đạc cho nó chứ, đúng không?”
“Đương nhiên là tôi khuyên trước, sau đó thằng bé quấy lắm, tôi sợ xảy ra chuyện, bèn dỗ nó đưa tới nhà máy tàu bỏ hoang, lừa nó lát nữa tàu sẽ tới. Sau đấy tôi không so đo chuyện trước đó, gọi điện cho Tiểu Quân, lén nói với anh ta thằng bé ở đây, bảo anh ta tới.”
“Đương nhiên, tôi thừa nhận tôi cũng giận, cho nên cố ý treo một cái túi ở công trường, muốn dọa bọn họ một chút, nhưng tôi thực sự không muốn hại ai cả, chỉ nghĩ nếu không tìm thấy ở công trường, bọn họ chắc chắn sẽ tới nhà máy tàu, có khúc mắc gì đều gỡ được, dù sao trước đây quan hệ của mọi người cũng tốt như vậy, có gì từ từ nói, tôi có thể tha thứ.”
“Nhưng không ngờ rằng lòng tốt của tôi cho chó ăn, Tào Tiểu Quân không những không nhận mà còn trở tay muốn gϊếŧ tôi. Thương thay cho Thiên Bảo, trong lúc hai chúng tôi đánh nhau, chẳng biết sao thằng bé lại rơi xuống nước, đợi khi cứu lên thì đã, haiz…”
Anh cụp mắt, không ngừng thở dài.
“Anh bịa nữa đi!” Tiểu Trần vỗ bàn: “Người sắp xếp rõ ràng là anh, là anh muốn gϊếŧ một nhà ba người bọn họ!”
“Bằng chứng đâu?”
Từ Khánh Lợi đột nhiên gạt nỗi buồn trong mắt đi, ngước mắt lên, thâm độc nhìn Tiểu Trần.
“Nói tôi gϊếŧ người, các anh có bằng chứng không?”
“Anh…”
Không có bằng chứng, lão Mã thầm thở dài.
Vụ án này còn khó khăn hơn so với tưởng tượng, trực giác của cảnh sát nói cho ông ấy biết, chắc chắn Từ Khánh Lợi còn gánh vụ án nào đó, nhưng, trong tay bọn họ thực sự không có bằng chứng thuyết phục.
Hiển nhiên Từ Khánh Lợi đã lên kế hoạch tất cả, bao gồm cả cuộc thẩm vấn này, anh ta đã luyện qua trước trong lòng, định đổ hết tội lên người Tào Tiểu Quân, để bản thân rút lui sạch sẽ, đến cả cái chết của Mạnh Triều, về mặt pháp luật cũng đúng là không liên quan gì đến anh ta.
Người trước mặt gian xảo tàn độc, đi bên lề pháp luật, cứ như Nghê Hướng Đông trước đây vậy.
Nếu Mạnh Triều còn sống thì tốt rồi, đầu óc tên nhóc này linh hoạt, chắc chắn sẽ có cách.
Lão Mã suy nghĩ lung tung, bỗng nhận ra gì đó.
“Sao anh biết Tào Tiểu Quân chưa chết?”
“Cuốn sổ đó, ông nói xem có trùng hợp không, đúng lúc tôi lại nhặt được cuốn sổ họp của các ông.”
Từ Khánh Lợi lại kích động.
“Đồng chí cảnh sát, không phải trong cuốn sổ của các ông phân tích rất rõ ràng sao? Là Tào Tiểu Quân và Ngô Tế Muội lên kế hoạch tất cả, là hai người họ gϊếŧ Nghê Hướng Đông trước, sau đó để chặn miệng tôi, lại tính toán hãm hại tôi, gϊếŧ hàng xóm, rồi gϊếŧ bảo vệ trên núi. Đáng thương thay, người chết đều là người vô tội, đôi vợ chồng này tội ác tày trời, nên bị bắn chết!”
Từ Khánh Lợi nghiêng người, ngẩng mặt lê nhìn lão Mã.
“Bây giờ tội phạm cũng có rồi, lời khai cũng có rồi, tại sao các ông không kết án vậy?”
Vết cắt bên má phải của anh ta như một nụ cười khẩy vậy.
“Các anh áp lực lắm nhỉ? Chết nhiều người như vậy, bây giờ bên ngoài ầm ĩ, còn thêm cả một đội trưởng, nếu người dân biết các anh bắt nhầm người, uy tín của cảnh sát đâu? Để tôi nói ấy à, đừng nghi ngờ lung tung nữa, các anh mau xử lý Ngô Tế Muội đi, mau kết án đi…”
Vừa dứt lời, cửa đã bị đạp mở, Đồng Hạo xông vào.
“Đội trưởng Mã, tại sao không cho tôi tham gia thẩm vấn? Khi đó tôi ở hiện trường, tôi biết tình huống thực tế!”
“Đồng Hạo…”
“Đồng Hạo?”
Từ Khánh Lợi thẳng người dậy, nheo mắt lại.
“Hóa ra Đồng Hạo là cậu à, cuối cùng hôm nay cũng gặp mặt rồi.”
Đồng Hạo quay mặt, tức giận nhìn anh.
“Giúp tôi rất nhiều, nếu không phải nhìn thấy cuốn sổ của cậu thì tôi đúng là chẳng biết chuyện gì.” Anh dựng ngón cái với cậu ta: “Làm việc chăm chỉ, ghi sổ tốt lắm, đúng là cảnh sát tốt của nhân dân…”
Đồng Hạo lao lên, bị Tiểu Trần và lão Mã cùng ngăn lại.
“Sao nào, muốn đánh tôi à? Cảnh sát không được nghiêm hình bức cung đâu, đại ca của cậu không dạy cậu à?”
Từ Khánh Lợi cười cợt vỗ đầu.
“Ồ, cái trí nhớ kém cỏi này của tôi, nhớ ra rồi, cảnh sát đi cùng cậu chết rồi, người chết thì không biết nói chuyện…”
“Con mẹ mày Từ Khánh Lợi! Tao đánh chết mày!”
Đồng Hạo tránh thoát, đấm một phát vào sống mũi Từ Khánh Lợi, hiện trường lập tức thấy máu.
“Mẹ nó tao gϊếŧ mày, cùng lắm thì tao không làm cảnh sát nữa, tao giế.t chết mày…”
“Đồng Hạo, cậu ra ngoài cho tôi!”
Lão Mã chặn trước mặt Từ Khánh Lợi, ra sức đẩy anh ta, Đồng Hạo lùi về sau vài bước.
“Đội trưởng Mã, tôi…”
“Ra ngoài! Cậu không được theo vụ án này nữa!” Lão Mã nổi giận quát: “Tiểu Trần, đưa cậu ta ra ngoài!”
Tiếng mắng chửi của Đồng Hạo càng lúc càng xa, phòng thẩm vấn ầm ĩ bỗng chốc yên lặng trở lại, chỉ còn lão Mã và Từ Khánh Lợi.
Lão Mã quay lưng với anh ta, thở hổn hển cố gắng bình ổn cảm xúc.
Ông ấy nghe thấy anh đang cười, cười khẩy.
Lão Mã quay đầu lại, thấy Từ Khánh Lợi lau máu trên mặt, tự nói một mình.
“Đã động tay rồi, xem ra các ông thực sự hết đường lui rồi.”
Tim ông ấy giật thót, bỗng thông suốt, tại sao Từ Khánh Lợi lại khác thường, nhiều lần khıêυ khí©h như vậy.
Hóa ra tên này vẫn luôn cố ý chọc giận họ để thăm dò thực hư, xem trong tay họ có bằng chứng trị tội mình không.
Đồng Hạo điên tiết lên vừa khéo chứng thực được bọn họ không làm gì được anh.
Trúng kế rồi.
Quả nhiên, bây giờ Từ Khánh Lợi đã thay đổi tư thế, dựa lưng vào ghế, bình tĩnh nhàn nhã.
“Nói lại lần nữa.” Anh nhếch miệng cười: “Tôi vô tội.”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Phó Thác Vận Mệnh
- Chương 52: C52: Chương 52