Thôi Giác phớt lờ mọi lời giải thích, cúi người đè cô xuống giường, như thì thầm với chính mình: “Là A Nhàn, phải không?”
“Người ta muốn… chính là nàng.”
A Nhàn ngỡ ngàng: “?”
Hắn thở hắt ra, giọng khàn đặc như không còn giữ được chút tự chủ nào: “A Nhàn à, ngoan nào, ta thật sự rất khó chịu. Chúng ta giải quyết việc quan trọng trước đi mà được không?”
Cô chỉ biết ngẩn ngơ nhìn hắn chứ không kịp phản ứng gì. Thôi Giác thấy cô không tỏ ra phản đối, lập tức hiểu rằng cô đang ngượng– nữ nhân mà, nên da mặt vốn đã mỏng rồi. Vậy thì hắn sẽ thành người mặt dày cũng được.
Thôi Giác tận dụng từng khe hở, kéo đi lớp áo mỏng manh giữa hai người, như kẻ khát cháy trong sa mạc, vội vàng hôn dọc theo cổ, xương quai xanh của cô…
Thôi Giác chộp lấy thời cơ, nhân lúc A Nhàn không kịp phản kháng, gạt hết những lớp vải mỏng che chắn giữa hai người, như một kẻ khát khao lâu ngày gặp được nguồn nước, hắn cúi xuống, cuồng nhiệt hôn lên cổ cô, rồi chầm chậm lướt xuống xương quai xanh như muốn nuốt trọn từng chút một.
A Nhàn cố gắng lấy lại chút sức lực, dồn toàn lực đẩy mạnh hắn ra rồi dùng cả tay lẫn chân bò nhanh về phía mép giường, thấy ánh sáng tự do đang lấp ló ngay trước mặt. Nhưng chiếc giường quá rộng và quá mềm, động tác của cô cũng chậm hơn so với nam nhân có thân thủ nhanh nhẹn. Trong chớp mắt, mắt cá chân cô cũng bị hắn nắm chặt, cô thét lên một tiếng nhưng nhanh chóng bị kéo trở lại, thân hình cao lớn của hắn che phủ toàn bộ tầm nhìn của cô.
Gương mặt Thôi Giác tuyệt sắc tựa tiên nhân, thoáng nét lạnh lùng khiến A Nhàn rụt lại, sợ hãi đến không dám thở mạnh. Áo của hắn đã rơi lỏng lẻo xuống hông, lộ ra bờ xương quai xanh sắc bén, làn da trắng lạnh, ánh mắt đỏ ửng. Mái tóc đen dài xõa tung sau đầu, vẻ rối loạn đầy ngạo nghễ, toát ra một cấm kỵ cuốn hút không lời. Thân hình hắn vừa mạnh mẽ lại đẹp đến ngạt thở, từng đường nét rõ ràng kết hợp cùng sự hoang dã bộc phát khiến A Nhàn không nói nên lời.
A Nhàn cảm nhận rõ tình thế bất lợi, cô thậm chí không dám phản kháng vì biết mình không thể chạy thoát.
Hắn nhìn cô chăm chú, khẽ cười nhạt: “Nàng nghĩ ta lịch sự quá sao? Đến mức nàng lầm tưởng rằng có thể an nhiên rời khỏi giường ta tối nay ư?” Hắn nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng động tác không chút do dự, thong thả cởi đi lớp áo của cô.
Như một con mãnh thú chuẩn bị săn mồi, nét mặt hắn bình thản nhưng sự sắc bén trong ánh mắt của hắn khiến A Nhàn có cảm giác bản thân như con mồi bị dồn đến đường cùng. Cô khẽ liếc lên, bắt gặp đôi mắt tối đen của hắn, nơi ánh lên sắc đỏ mãnh liệt tựa như đêm đen đang vần vũ trong mắt hắn.
“Không, không phải vậy, ta chỉ…” A Nhàn lắp bắp, vừa định mở miệng xin tha.
Nhưng hắn đã lập tức giữ chặt cổ tay cô, giơ lên cao quá đầu, gương mặt hắn áp sát lại, không cho cô một cơ hội phản kháng nào mà hôn cô say đắm, mạnh mẽ xâm chiếm không chút nương tay. Đôi môi hắn như dính chặt lấy môi cô, thưởng thức từng chút ngọt ngào từ cô như thể đã bị bỏ bùa mê không thể dứt ra được.
Đôi môi cô đối với hắn tựa như một quả đào tươi mọng nước, hắn không kiềm được mà mê mẩn đắm chìm, mỗi giọt ngọt ngào đều như thuốc độc, khiến hắn càng muốn chiếm đoạt nhiều hơn, mãi mãi không buông bỏ được.
Thôi Giác là một trưởng tử đầy quyền uy của một gia tộc trăm năm, là một người có dung mạo cao quý và phong thái đĩnh đạc. Vậy mà những hành động của hắn lúc này lại tràn đầy sắc dục, thô bạo và vô phép tắc.
Lâu sau, hắn khẽ buông cô ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của A Nhàn, cô chỉ biết cúi mặt lắp bắp: “Ngài… ngài có thể tắt đèn được không?”
“Không được.” Thôi Giác dịu dàng nhưng kiên quyết, ánh mắt hắn lấp lánh: “Ta muốn nhìn nàng… từ đầu đến cuối.”