Những lần như thế lặp đi lặp lại, khiến Chu Vận khó mà chống đỡ được.
Nữ chính trong câu chuyện này luôn tin vào triết lý "người không vì mình, trời tru đất diệt." Với suy nghĩ đó, nàng không ngại lợi dụng việc Hướng Nhàn Nhi giúp mình đỡ nhát dao. Chu Vận nghĩ rằng, dẫu sao Hướng Nhàn Nhi cũng là một kỹ nữ, vốn đã lăn lộn trong chốn phong trần nhiều rồi nên có thêm vài lần cũng chẳng sao cả. Hơn nữa, dẫu nàng không ưa những nam nhân này, nhưng mỗi kẻ đều là những nhân vật cao sang mà người như nàng khó có cơ hội tiếp xúc, nói chi đến nữ nhân nơi thanh lâu hay danh môn khuê tú.
Còn về việc họ có nổi giận hay không thì nàng nghĩ: dẫu sao là bọn họ vô tình trước, sao có thể trách nàng bất nghĩa chứ?
–
Trong kỹ viện này có vô số dụng cụ hành hạ. Nếu dùng đúng cách thì có thể đem lại kɧoáı ©ảʍ, còn nếu không, nhẹ thì cũng mất nửa cái mạng.
Với nguyên chủ Hướng Nhàn Nhi, đêm ấy là một đêm hành hạ khủng khϊếp. Những vết tích đầy trên cơ thể, trông chẳng khác nào dấu vết sau một đêm hoan lạc quá độ. Hướng Nhàn Nhi không dám oán thán, cũng không dám kể lại chuyện đêm đó. Tất cả chỉ bởi nàng ấy uống say rồi vô tình để người ta bày mưu.
Nàng ấy than thở rằng, nếu hôm ấy không uống quá chén thì nàng ấy đã có thể yên ổn thành thân với người thợ rèn hàng xóm, sống cuộc đời bình thường mà hạnh phúc. Nhưng khi biết thân phận của người đêm đó, nàng ấy mới sững sờ đến mức ngã quỵ, tâm can bồn chồn, tim như chỉ chờ một cú ngã nữa là vỡ nát.
Kể từ hôm ấy, nàng ấy sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ e lỡ lời khiến tính mạng bản thân, tú mẫu và các tỷ muội trong kỹ viện đều gặp nguy hiểm. Nàng ấy thậm chí đã có ý định tự vẫn để tránh làm liên lụy đến người thân. Bởi trong thời đại này, quyền quý chỉ cần một lời là có thể quyết định sống chết của kẻ dưới bậc.
Chu Vận lại an ủi nàng ấy không cần phải lo. Chu Vận nói rằng mình quen biết với vị công tử ấy, rằng mọi chuyện đã có nàng lo liệu. Khi gặp lại Thôi Giác, hắn như là không hề nhận ra Hướng Nhàn Nhi, điều này khiến nàng ấy cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình có thể thoát nạn.
Nhưng rồi, chuyện ấy cứ lặp lại.
Lần thứ hai là một cặp huynh đệ song sinh. Tình huống không khác lần trước là bao, khi phát hiện ra nàng ấy không phải người mình tìm kiếm, hai người giận dữ không buồn nói thêm, lập tức ném nàng ấy đi trong cơn say rượu, gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rơi từ tầng ba xuống hồ nước.
Sau đêm đó, nàng ấy thực sự đã thành một kỹ nữ, nhưng là người chuyên thay thế nữ chính tiếp khách mà nàng ấy không hề hay biết. Sau khi nữ chính rời khỏi kỹ viện, Hướng Nhàn Nhi dần nhận thức được sự trớ trêu của số phận, quyết định không chịu nổi cuộc đời đầy tủi nhục này nữa và tự vẫn.
Lần này, khi A Nhàn xuyên vào Hướng Nhàn Nhi rồi mở mắt ra, cô gần như bật thét lên. Một bóng đen với giọng nói khàn đυ.c vì say rượu phủ lên người cô. Cô lập tức giơ tay đẩy hắn: "Không! Đừng! Ta không muốn!"
Nam nhân ngẩn ra, rồi lại tiến sát cô, thấp giọng dỗ dành, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô rồi đặt lên l*иg ngực đang nóng bừng của hắn: “Ngoan nào, ta sẽ không làm nàng đau đâu. Đừng từ chối ta mà được không?"
Cô cảm nhận được cơn nóng từ cơ thể hắn, cứng rắn và săn chắc, gương mặt đỏ bừng lên, cô vùng vẫy dữ dội. Nhưng hắn lập tức điều chỉnh, ép hai chân cô giữa chân mình, không cho cô nhúc nhích. Hắn bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên đầu mũi cô, giọng nói dịu dàng như thể ánh xuân ấm áp, trầm thấp mà mê hoặc: "Nàng đừng nói bậy nữa. Chúng ta đều đã trúng thuốc rồi, đêm nay là bất đắc dĩ, ta không có ý khinh nhờn nàng đâu."
Hắn nhẹ nhàng trấn an: "Ngày mai ta sẽ đưa nàng về nhà, chọn một ngày lành rồi rước nàng với mười dặm kiệu hoa." Hắn ôm chặt cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai, giọng điệu như ru ngủ, mê hoặc, tràn đầy vẻ kiên nhẫn.