Minh Nghi lập tức giảo hoạt: “ Đừng nói vậy, không có lột.”
- “Lột rồi sẽ ra sao?” Mục Giác đứng lên: “ Không được khóc nữa, giường nhường cho nàng.”
Minh Nghi lập tức kéo Mục Giác y phục: “ Vậy chàng ôm thϊếp lên giường có được không?”
- “Nàng nặng quá, không ôm nổi.”
- “ Thử đi mà, nhanh nhanh lên.”
Minh Nghi ngoan ngoan ở trong chăn, Mục Giác băn khoăn một hồi mới quấn nàng thánh một bọc ôm qua giường, dù sao cũng luyện võ từ nhỏ, lực khí rất lớn, đặt Minh Nghi xuống giường xong nhìn nàng.
- “ Thϊếp có cần trả chăn cho chàng không?” Minh Nghi biết rõ nhưng vẫn hỏi: “ Cùng nhau ngủ, thϊếp rất mềm cũng rất thơm đó.”
Mục Giác thắng thừng đáp: “ Không.”
Mục Giác lấy chăn quay về ghế dựa ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Minh Nghi thức dậy chải đầu, Mục Giác đã ở trong vườn luyện kiếm, toàn thân mồ hôi, mặc đồ ngắn, mái tóc đuôi ngựa quấn trên đầu vung văng, nhìn rất có sức sống tứ phương.
Minh Nghi thay bộ đồ mùa xuân ánh vàng, vùa chuẩn bị xong Mục Giác đi vào, nhìn qua một cái, ánh mắt trầm nặng, sắc mặt cũng không tốt, vừa rửa tay vừa nói : “ Loại vải này thật là tốt, mỏng như sợi tơ.”
-“ Vải mùa xuân là như vậy.” Minh Nghi đeo thêm đôi vòng ngọc, cũng không bận tâm.
Mục Giác lau tay, lại nhìn nàng lần nữa, mặt nặng không nói.
Thừa Lạc lúc này đã hiểu, nhanh chóng lấy cho Minh Nghi một bộ y phục qua: “ Công chúa, hôm nay trời có chút lạnh, đổi một bộ nhé.”
Phò mã đang ghen sao?
-“ Không có ra ngoài, không thay.” Minh Nghi cũng hiểu rõ rồi, cố ý đối nghịch với Mục Giác.
Mục Giác nghe Minh Nghi nói vậy, mặt càng nặng hơn, đi qua một vị mama, Mục Giác không quản nữa, nhưng nghe tiếng mama nói: “ Công tử nhà họ Phương đến rồi, nói muốn viếng thăm Công chúa.”
- “ Hắn sao lại đến rồi?” Thừ Lạc cố ý nhìn Mục Giác một cái, lập tức chạy vào phòng nói với Minh Nghi.
Mục Giác mắt nhíu lại, không đi nữa, đứng ở ngoài cửa đợi.
Quả nhiên Minh Nghi rất nhanh đã đi ra, vẫn mặc bộ ý phục đó, dây áo bay phất phới, bờ vai lúc hở lúc kín, bước đi uyển chuyển, bất luận nhìn như thế nào đều thấy dnags vẻ kiều diễm mê hoặc.
Nàng đi qua trước mắt, Mục Giác kéo tay giọng điệu chua chua hỏi: “ Công tử nhà họ Phương là ai? Mới sáng sớm đến làm gì?”
- “ Một vị công tử rất tuấn tú.” Minh Nghi trả lười một tiếng, không nói rõ, kèo Thừa Lạc đi ra ngoài.
Mục Giác mặt nặng, đi theo.
Tây phủ có phòng tiếp khách riêng, Minh Nghi vừa tới, Mục Giác đã trước một bước tiến vào, chính đường đúng có một vị công tử, hơn hai mươi tuổi, mặc bộ y phục màu nâu, dáng vẻ chín chắn, nhưng không được tính là tuấn tú.
- “ Phương công tử đến sớm như vậy là có việc gì?” Minh Nghi vừa hỏi vùa ngồi xuống ghế, Mục Giác không nói cũng ngồi xướng bên cạnh nàng, dáng vẻ sói đang bảo vệ đồ ăn của mình.
- “Phương Châu Minh tham kiến Công chúa.” Nam nhân không để ý đến Mục Giác ngồi bên cạnh: “ Thần hôm qua mới quay về, nghe tin công chúa đã gả, cho nên, mới sáng sớm đã đến.” Giọng điệu có chút hối hận: “ Tiêu Tiêu, ta trở về muộn rồi.”