Chương 1.
-“tiểu lang quân đã từng ăn qua mặn chưa?”
Minh Nghi uống say túm nam nhân trẻ tuổi trước mắt lên giường, cười tủm tỉm nâng cằm anh ta lên nói: “ Nếu chưa từng, bổn công chủ sẽ chỉ dạy cho người.”
Dựa theo men rượu, Minh Nghi nâng váy, tư thế như muốn xông lên ăn phò mã nhỏ của mình.
Ba tháng trước, Hoàng Đế Thần Tông nghe theo ý kiến đại thần cầm quyền Cao Duy và ái phi họ Thư, tìm phò mã cho vị trưởng công chủ đã 20 tuổi mà đã nhiều lần từ chối kết hôn.
Ngày ngày nói lời đường mật bên tai, muốn Minh Nghi gả đến một nơi hoang vu hẻo lánh không người, may thay Hoàng Đế Thần Tông vẫn còn chút lương tâm đối với người chị gái này, đồng ý cho Minh Nghị tự chọn.
Trong số hơn một trăm nam nhân đến ứng tuyển, Minh Nghi trọn trúng nhị công tử phủ Định Bắc Hầu---MỤC GIÁC, nam nhân mới 18 tuổi.
MỤC GIÁC có vẻ ngoài hoàn mĩ, môi hồng răng trắng, làn da như ngọc, do tuổi trẻ khóe mày và mắt vẫn còn xanh.
Lúc này bị Minh Nghi giữ chặt, anh ta bắt đầu nổi giận, tay nắm thành nắm đấm, dáng vẻ như muốn xông lên đánh người.
-“ Hahaha...” Minh Nghi véo má MỤC GIÁC nói: “ Đã từng có ai nói với người, bá vương khi cứng lên không phục,nguyên lý càng vùng vẫy sẽ càng làm cho máu dã thú sôi lên?”
Mục Giác cắn răng, hoàn toàn không để ý, coi như không nghe thấy.
Thể loại đạo lý ăn mặn này, ai dám nói với ngươi?
Mục Giác quay mặt, không muốn nhìn Minh Nghi.
Minh Nghi chạm rượu là say, khi say sẽ động chân động tay.
Mục Giác nhường theo lễ nghi quân thần nhường nhịn một chiêu, kết quả bị đánh một trận sau đó còn bị trói lại.
Đánh giá thấp kẻ địch dẫn đến thất bại, xấu hổ và nhục nhã!
-“ Đừng sợ nhé, ta sẽ nhẹ nhàng, ta...ợ...rất dịu dàng...”
Trong sự hỗn loạn dùng từ trong thân phận, Minh Nghi say tí bỉ thốt ra lời, Mục Giác nghe cảm thấy bị sỉ nhục.
Minh Nghi vừa vắc vừa bắt đầu cởi dây áo, áo cưới phức tạp, cởi mất nhiều sức lực, Minh Nghi quay quay nửa buổi mới cởi được một cái, không còn đủ kiên nhẫn, quyết định kéo lung tung, cho đến khi lộ ra áo nhỏ và bộ vai trần phơi ra bên ngoài.
-“ Nàng nghĩ kỹ!” Mục Giác cảnh cáo một cách hung dữ: “Ta không phải kiểu người ngồi yên”.
Minh Nghi “chi chi chi” cười vang, ngửa cổ, nửa tỉnh nửa say cởi bỏ dây áo nhỏ.
Trưởng công chủ Minh Nghi quyến rũ, nhân duyên tốt, nhưng tính khí không được tốt lắm.
Những điều này Minh Nghi đã tìm hiểu qua, nhưng không có ai nói với Mục Giác rằng Minh Nghi tửu lượng không tốt, gan to lớn mật.
Mục Giác nhẫn lại, cho dù lửa giận trong lòng đang gầm thét, Mục Giác vẫn nằm yên không dám động, nhẫn lại rất cực khổ.
May thay Minh Nghi say không nhẹ, vẫn chưa cởi xong dây áo nhỏ, nằm trên người Mục Giác ngủ thhϊếp đi, quần áo cởi được một nửa, dây áo rơi trên mặt Mục Giác.
Mục Giác không muốn đánh thức Minh Nghi, giả làm cá mắm một lúc sau đó dịch chuyển qua nằm cạnh Minh Nghi, tay nắm kéo phát “bịch” dây áo dứt.
Mục Giác ngồi dậy, bóp cánh tay bị tê liệt, ngiếng răng nhìn Minh Nghi.
Thấy Minh Nghi có kinh nghiệm đánh kết, việc bá vương cứng lên cung nhất định đã làm nhiều lần.
Trừng mắt nhìn Minh Nghi một lúc, Mục Giác mở màn đi ra ngoài, trông đêm mama vẫn chưa ngủ, tiếng nói nhỏ cẫn có thể nghe thấy.
Mục Giác có chút băn khoăn, nhìn Minh Nghi đang nằm ngủ say, nắn môi nằm xuống.
-“ ừ” Minh Nghi thu gọn cơ thể, tay sờ soạng kéo áo Mục Giác đắp lên trên người, Minh Nghi cảm thấy lạnh, Mục Giác lập tức kéo chăn đắp cho cô, sau đó kéo áo của mình ra.