Chương 40

Dường như từ ngày cùng Bắc Ảnh Tịch thỏa ước về thông tin của Trường Ngưng, Nhược Ca siêng năng ở thư phòng hơn. Mong mỏi từng ngày để nhận được tin tức từ một Giang sơn Đại Minh xa xôi.

Bồ câu của Mật thám lại đưa tới. "Trưởng công chúa dạo này thần bí, sức khỏe và sắc mặt có khởi sắc tốt. Biên cương Đại Minh và Đông Ngụy căng thẳng"

Haiz. Buồn lại buồn. Chẳng lẽ nàng tìm được đối tượng mới? Nàng tốt đẹp như vậy, đối với một kẻ đáng chê cười, đáng khinh bỉ như ta. Nàng nào còn nhớ tới.

Tiểu bồ câu lại mang thư tới. "Đại hoàng tỉ đã tốt trở lại. Ngươi đừng lo lắng".

Ánh mắt Nhược Ca lại rơi vào khoảng không. Nàng tốt như vậy. Ân! Cầu nàng tốt thôi. Và lần này Nhược Ca không đáp trả, để Tiểu bồ câu đơn thân trở về.

*******

Mùa xuân lại tới. Bắc Ảnh Tịch đã lập hậu. Hắn bận rộn hơn, nhưng thư từ cho mình vẫn đều đặn. Lần này hắn lại khoe khoan với mình. Hoàng hậu đối với hắn cực kì tốt. Nhược Ca mừng cho hắn. Mong hắn sẽ được hạnh phúc bên nữ nhân mà hắn sẽ gắng bó cả đời. Hắn còn hỏi mình khi nào thì thành thân?

"Ta từng nói với đệ. "Trừ Ngưng nhi, ta sẽ không cùng nữ nhân khác". Rất đơn giản, Nhược Ca đáp trả.

****

Từ ngày rời xa Trường Ngưng, Nhược Ca đã ở Đại Đường được hai năm. Sự phát triển của Đại Đường khiến người người nể phục, chỉ bởi một Thái tử vừa trở về. Tương lai nếu Thái tử đăng cơ, Đại Đường sẽ lớn mạnh thế nào? Mọi người đều không dám tưởng tượng.

Nhược Ca từng tuyên bố, yêu chuộng hòa bình, không xâm phạm đất người. Nhưng vẫn luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Ta không phạm người, không có nghĩa người không phạm ta.

Các tướng quân đều vô cùng yêu thích phương thức luyện binh của Nhược Ca. Mỗi khi đến thăm Quân doanh, mọi người lại quay quanh vị Thái tử trẻ mà họ vô cùng nể phục.

Hiện tại đã là mùa hạ, cái nóng oi bức khiến Nhược Ca khó chịu, mai mắn là Thái tử. Đãi ngộ vô cùng tốt, có một hầm băng trong phủ dự trữ đồ ăn, quanh mùa đều mát mẻ.

"Thái tử đến dùng dưa hấu người thích đi". Người này không phải Lạc Hy, mà là Hiên Huyên. Lạc Hy phải làm nhiều việc Nhược Ca giao phó nên không thường ở bên cạnh Nhược Ca. Mà Hoàng hậu nương nương luôn tìm cơ hội để Nhược Ca cùng Hiên Huyên ở cùng.

"Ân. Nàng đặt ở đó. Ta sẽ ăn sau"

Mật thám đưa tới một tin tức vô cùng quan trọng. Lý Bân trở thành phò mã của Thất công chúa và điều đáng nói chính là tìm được chứng cứ hắn qua lại cùng Thác Bạt Tự. "Hắn muốn phản sao?". Haiz. Nghĩ nhiều lại đau đầu.

"Thái tử đừng nghĩ nhiều, sẽ không tốt cho trí não". Hiên Huyên đứng cạnh bên Nhược Ca, nàng không ồn ào, không đòi hỏi Nhược Ca phải quan tâm nàng. Nàng không biết người trước mắt đã chịu bao nhiêu tổn thương, nàng chỉ biết, Thái tử là con của ân nhân nàng. Điều duy nhất để trả ơn chính là một lòng một dạ với người này.

Người này đối với nàng không lạnh không nhạt, không đối xử với mình như một kẻ có quyền. Đôi lúc lại làm nàng ấm áp, dù chỉ là một nụ cười bất chợt.

"Hiên Huyên, nàng đừng phí tuổi xuân của mình vào ta. Ta sẽ không quên được Ngưng nhi"

"Hiên Huyên chỉ cầu bên cạnh Thái tử. Không cầu người đáp trả". Nàng hành lễ lui ra.

Thử hỏi cuộc đời này, thời gian để sống còn bao lâu? Nhược ca ta dùng cả thanh xuân để nhớ về nàng. Hai năm qua trong tâm trí ta chỉ là hình bóng nàng. Đêm đến ta phải uống rượu mới có thể ngủ. Mới có thể không đau vì nàng. Nếu có thể, ta nguyện một lần để sét đánh trúng. Ta có thể vĩnh viễn rời đi, họa chăng mất trí nhớ. Ta sẽ không còn giữ hình bóng của nàng. Ngưng nhi....

Nước mắt lại lặng lẽ rơi, một người lặng lẽ dưới ánh trăng. Một người thẩn thờ vì chuyện cũ.

*****

Phò mã phủ

"Công chúa. Lý Bân tướng quân và các vị thống lĩnh đã đến gặp hoàng thượng đề nghị xuất binh"

"Ân. Vào cung thôi"

Hai năm nay, Trường Ngưng đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng đã đánh mất đi một người yêu nàng hơn mạng sống, Phò mã của nàng đã rời xa nàng. Nàng mới hiểu thế nào chính là cảm giác bị dày vò nơi trái tim. Tại sao nàng không nếu kéo? Tại sao nàng lại buông tay? Nam nhân thì sao? Nữ nhân thì thế nào? Chỉ cần hai người hạnh phúc bên nhau không tốt sao? Chỉ cần lúc nào Phò mã cũng bên cạnh nàng, đợi chờ nàng. Không phải là một cuộc sống đáng mơ ước sao?

Phải mất một năm nàng mới có thể nhìn nhận được mọi thứ. Nàng chấp nhận sự thật Phò mã đã rời xa nàng. Nàng muốn Phò mã của nàng trở về, nàng sẽ không để Phò mã rời xa nàng. Nhất định sẽ không để Phò mã rời xa nàng đâu. Nhưng đều nàng muốn không bao giờ xảy ra. Nàng đã chờ đợi nơi đây dài dẵn hai năm. Bóng dáng người kia không bao giờ xuất hiện. Hoàng đệ nói, Phò mã đang ở Đại Đường. Nàng rất muốn khăn gói lên đường, nhưng mà....chiến sự biên cương....

Người Thác Bạt thật có dã tâm, nào là đi sứ sang còn tặng lễ vật. Bây giờ thì chính thức xâm chiếm. Bọn chúng đã chiếm được vài thành, rất nhanh sẽ chiếm luôn các châu. Được thế mà tiến vào kinh thành.

Tên Lý Bân xảo trá đó còn muốn lãnh binh xuất chiến. Nàng nhất định phải ngăn cản.

****

"Phụ hoàng tuổi đã cao, trẫm muốn mỗi ngày đều bồi mẫu hậu của con. Sống một cuộc sống thật yên bình."

"Phụ hoàng còn trẻ như vậy. Đã già khi nào?"

"Khi nào thì con mới chịu đăng cơ đây? Con luôn nói trẫm còn trẻ, con nhìn tóc trẫm sắp bạc hết cả đầu rồi". Hoàng thượng vừa nói vừa chỉ vào tóc của mình.

"Chỉ là sắp chứ chưa bạc hết a. Phụ hoàng cùng mẫu hậu sinh thêm hoàng đệ rồi truyền ngôi cho hắn. Lăng nhi không muốn làm vua"

"Con...". Hoàng thượng tức giận. Giang sơn của hắn khó khăn lắm mới gầy dựng lên, đứa con này lại còn nói không muốn. Không lẽ muốn giang sơn rơi vào tay người khác để hắn chết không nhắm mắt.

"Thôi...hoàng thượng chớ giận. Lăng nhi chỉ ham chơi một thời gian nữa thôi. Sẽ ngoan ngoãn đăng cơ mà". Hoàng hậu nương nương khổ thân đứng ra can ngăn.

"Đúng đó. Phụ hoàng chớ giận nhi thần. Nhi thần chính là muốn ra ngoài ngoạn một thời gian"

"Con ngoạn mấy mươi năm vẫn còn muốn ngoạn?". Hoàng thượng cực độ tức giận.

Nhược ca bĩu môi, làm động tác nhúng vai, bất cần mà nói. "Lăng nhi có việc phải làm, nhất định sẽ về sớm"

"Được. Sau khi con trở về thì lập tức thành thân với Hiên Huyên. Trẫm không thể nhân nhượng con hơn nữa". Hoàng thượng ra điều kiện.

"Lăng nhi muốn mượn binh mã thì thế nào?"

"Không phải các thống lĩnh đều nghe lệnh con sao?". Hoàng thượng mắng yêu. Đuổi Nhược Ca đi.

"Lăng nhi không làm phiền phụ hoàng và mẫu hậu a. Lăng nhi thu dọn hành lí, rất nhanh sẽ lên đường". Nhược ca rời đi còn làm động tác cuối chào, chọc hai lão nhân ngượng chín mặt.

****

"Thái tử đi đâu?". Lạc Hy vừa thu dọn y phục cho Nhược ca vừa hỏi.

"Tỉ có muốn theo cùng không thì nói?"

"Tất nhiên a"

Vậy là cuộc du ngoạn của Thái tử, Lạc Hy và Tiểu Nô chính thức bắt đầu.

-----