Chương 57: C57: Không Thể Mong Đợi...ài!

Trên giường của công chúa, công chúa nằm bên trong, mặt quay ra ngoài, trong khi phò mã cả người co rúm nằm dính sát mép giường, chăn đắp lên ngực, lưng lại đưa về phía công chúa. Hiển nhiên, công chúa không chấp nhận tư thế nằm như vậy, nàng kéo kéo chăn phò mã, nói nhỏ:

- Phò mã, nằm ngay lại đi!

Phò mã lắc đầu, tay vẫn ôm chặt chăn:

- Lưng còn đau, không thể nằm ngay được.

Công chúa vẫn không bỏ cuộc:

- Vậy thì quay mặt sang đây một lúc. Lưng của ngươi để trước mặt bổn cung như vậy, không thích.

Phò mã cử động nhẹ, nhưng không có quay lại:

- Quay mặt nhìn nhau như vậy, làm sao mà ngủ...

Nàng vừa dứt câu đã thấy khuôn mặt diễm lệ hoàn mỹ của công chúa đã hiển hiện trước mặt. Công chúa cố ý xuống giường ngồi xổm, tay chống cằm tựa bên mép giường, mặt gần mặt nhìn đắm đuối phò mã:

- Không ngủ được thì nói chuyện với bổn cung đi! Phò mã...

Phò mã đỡ hết nổi, đành phải ngoan ngoãn nằm quay lại mặt đối mặt với công chúa phu nhân.

- Phò mã, bắt đầu từ lúc nào ngươi lại thích bổn cung?

"Bắt đầu từ lúc nào hả? Từ kiếp trước, năm ta mười tuổi, lần đầu tiên nghe được câu chuyện kể về công chúa Vĩnh Ninh nàng, liền lúc đó đã thích nàng. Ta đem tất cả những ý tưởng tốt đẹp nhất hoàn hảo nhất đắp lên cho hình ảnh ta tưởng tượng về nàng. Sau đó càng lúc càng u mê. Nhiều lúc, chính ta cũng cảm thấy mụ mị. Thật ra là ta thích nàng hay là thích hình ảnh tưởng tượng của ta về nàng? Rốt cuộc thì sau đêm đó, ta đã xác định được rồi."

Phò mã gối tay sau đầu, ánh mắt sâu kín, tha thiết trằn trọc nhìn về phía Vĩnh Ninh.

- Thích nàng từ lúc biết nàng là công chúa Vĩnh Ninh á. Ngũ công chúa Triệu Vĩnh Ninh đẹp nhất nước Nam Thiên, ai nghe mà không mơ không thích chứ?

Tất nhiên Vĩnh Ninh sẽ không tin lời nàng nói. Cho nên nàng cũng không cần nói thật hết, nàng ấy không cần phải biết những chuyện đó đâu.

Vĩnh Ninh bất mãn đấm nhẹ lên vai Minh Anh. Tên này thật đúng là bản chất ba hoa. Hỏi "hắn" ấy chi bằng không cần "hắn" nói ra. Cũng không sao cả, nàng chỉ cần biết "hắn" cũng thích nàng thế là đủ rồi.

- Ngươi cứ không chịu thành thật với bổn cung. Lúc đó bổn cung rất ghét ngươi, năm lần bảy lượt muốn dập chết ngươi. Ngươi sao có thể thích bổn cung được?

"Không chỉ năm lần bảy lượt dập chết ngươi, mà trăm mưu nghìn kế, muôn cay vạn đắng đều muốn ném hết cho ngươi. Thậm chí còn là thời thời khắc khắc tâm tâm niệm muốn diệt ngươi cho bằng được. Ghét ngươi đến như vậy, hại ngươi sống dở chết dở thê thảm bi ai như vậy, thật không thể tin được ngươi lại sẽ thích bổn cung."

Bởi vì biết được hôm qua phò mã bỏ tâm huyết làm bánh kem mừng sinh thần cho nàng, sau đó còn ngồi bên cạnh cả đêm để trông nàng. Phò mã thật sự có tâm ý với nàng, còn dặn Thanh Nhi chuẩn bị cháo nóng và trà giải rượu. Nếu phò mã không có cảm giác, sao lại để ý quan tâm đến nàng đây?

Từ lúc ấy, công chúa tinh thần rạng rỡ, mặt mày hớn hở chạy khắp cả phủ, hết muốn sửa sang lại cái này, lại muốn trang hoàng cái nọ. Đằng này thì bảo trồng thêm hoa mới, đằng kia cũng bảo phải nuôi thêm cá tôm. Lâm quản gia, Minh Hiến và Thanh Nhi bị nàng hành đến bở hết ra. Bọn họ cảm giác công chúa như là đang độ thiếu nữ hoài xuân, muốn đem cả phủ công chúa làm cho rực rỡ như ngày đại hôn. Tuy vậy, họ cũng vui vẻ làm theo. Bọn họ hầu hạ chủ nhân, chủ nhân tốt thì bọn họ mới tốt theo. Bấy lâu nhìn thấy phò mã công chúa lạnh nhạt nhau, họ cũng sợ biết đâu hai chủ nhân đại nộ lại đem họ ra trút giận. Nhưng bây giờ được như thế thật sự tốt lắm rồi.

Vĩnh Ninh công chúa sau khi quần hết một trận chỗ đám người Lâm quản gia, nàng mới sực nhớ phò mã có y phục bị rách từng muốn nhờ Thu Huyên sửa giúp. Hừ, phò mã là phu quân của nàng, tất nhiên việc ăn việc mặc của phò mã nên là phần việc của nàng, bao giờ mới phải cần đến Thu Huyên?

Vậy là công chúa đường hoàng bệ vệ đi đến thư phòng để lấy chỗ y phục rách của phu quân mình. Vô tình để nàng phát hiện có một sấp tranh vẽ kì lạ phò mã giấu dưới thư án. Nàng tò mò mở ra xem thử. Tiếp đó thì từng đợt cảm xúc loạn xạ liên tục vồ vập lấy nàng. Nàng vừa thấy xấu hổ, vừa thấy hối hận lại vừa thấy đau lòng. Từng cảnh từng cảnh trong tranh vẽ gợi nhắc cho nàng những việc làm tàn nhẫn hung bạo của nàng. Chính nàng cũng bất ngờ, không dám tin rằng bản thân lại là một người vừa ngang tàng, bướng bỉnh, lại ác độc thiếu lương tri đến như vậy.

Lúc đó nàng cảm thấy rất xấu hổ với phò mã. Nàng như vậy, thật sự không xứng đáng, không có tư cách đi nói yêu thích phò mã. Lúc đó, nàng thật sự đã muốn thoái lui rồi. Nhưng ở giây tiếp theo đó nàng đọc được mấy dòng chữ của phò mã. Phò mã viết giống như lời trăn trối.

"Nếu như ta chỉ còn có đoạn thời gian này thôi

Ta nguyện sẽ dâng hết về cho công chúa

Nếu như ta không còn trên đời nữa

Công chúa sẽ có lúc nào nàng nhớ đến ta không?"

Công chúa nhớ đến hôm ấy Vũ Nguyệt Tuyền đã từng tìm Lục Tiểu Phụng cậy nhờ. Lục Tiểu Phụng cũng nói phò mã thật sự trúng kì độc phức tạp khó giải, không thể nói trước điều gì. Hiện trạng xem ra thì không có gì nguy hiểm nhưng nếu bất cẩn làm cổ trùng thức tỉnh thì hậu quả khó tưởng. Chính vì vậy nên Vũ Nguyệt Tuyền mới vội đi tìm thuốc giải. Lại truyền cho Tiểu Phụng Mai Hoa châm pháp phòng khi cổ trùng phát tác có thể dùng châm pháp phong bế nó lại để giúp phò mã giải nguy.

Công chúa càng nghĩ càng cảm thấy không yên. Nàng không ngờ được phò mã của nàng lại đáng thương đến vậy. Nhưng càng không ngờ được nữa là phò mã thê thảm đến như vậy cũng có phần tai hại của nàng. Hối hận, áy náy, day dứt đến tột cùng. Nàng biết lỗi rồi, nàng sẽ không để phò mã đau lòng, không để phò mã khổ sở càng, không để cho phò mã xảy ra chuyện gì!

Minh Anh bộ dạng nửa nghiêng người, đối mặt với người thương của mình lại có cảm giác không chân thật. Vĩnh Ninh lại có thể thích nàng? Vĩnh Ninh ghét nàng như vậy lại có thể thích nàng? Như thế này...

- Còn công chúa, nàng từ lúc nào lại thích ta?

Từ lúc nào thích phò mã hả?

- Từ lúc gọi ngươi là phò mã thì đã không còn ghét ngươi.

Minh Anh tròn mắt. Từ lúc gọi là phò mã thì không ghét nữa. Không ghét chính là thích hay không ghét rồi sau đó mới bắt đầu thích vậy?

Công chúa ăn gian không chịu nói rõ, Minh Anh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Nàng cảm thấy hai người nằm gần nhìn nhau như vậy không được tự nhiên lắm nên mới đưa tay kéo chăn lên cao một chút. Không ngờ lại làm cho công chúa bất mãn. Công chúa kéo mạnh chăn đem vứt xuống, sau đó đưa tay đến trước ngực phò mã nhẹ nhàng đặt lên. Phò mã nhất thời giật thót, bản năng liền nâng tay lên ôm ngực. Công chúa cười như không cười, híp mí nhìn phò mã. Sau đó nàng nhẹ nhàng xoay phò mã nằm ngay lại đồng thời tay nàng đưa lòn bên dưới cổ đỡ cho lưng phò mã không bị chạm trúng vết thương.

- Phò mã cho bổn cung nhìn một chút được không?

Nhìn...nhìn cái gì chứ?

Ánh mắt của công chúa chằm chằm xuống trước ngực phò mã. Sau đó thì tay nàng dứt khoát lưu loát cởi bỏ dây thắt lưng của phò mã. Vẫn với ánh mắt như mèo mẹ đang vờn bé chuột mà nhìn phò mã, cảm giác thân thể phò mã căng cứng, làn da hồng lên, chân lông thẳng đứng. Công chúa hài lòng mỉm cười sau đó nhẹ nhàng đặt một cái hôn xuống bờ môi mỏng dính của phò mã, đồng thời tay trái đã lấn sâu vào vạt áo mở lộ ra l*иg ngực với một tấm vải quấn chặt trên kia. Công chúa nhìn phò mã thật lâu, nhìn rõ cả nhịp tim phập phồng lên xuống dập dìu dưới tấm vải quấn. Nàng khẽ cười trấn an, sau đó nhẹ nhàng từng chút mở ra.

Thân thể phò mã toàn bộ đã lộ ra. Công chúa hít sâu một hơi, ánh mắt mong chờ thái độ phản ứng của phò mã. Phò mã đỏ mặt, ngoảnh đầu né tránh ánh nhìn nóng bỏng của công chúa.

"Thật là xấu hổ! Bổn cô nương dù sao cũng là một biên kịch gia hai mươi hai tuổi nha. Vậy mà lại có ngày bị tiểu công chúa vừa tròn mười bảy tuổi này đè ra lột sạch. Còn nhìn kiểu đó nữa."

- Công chúa đừng nhìn! Nàng nhìn kiểu đó người ta gọi là đùa bỡn vô lại đó!

Công chúa bật cười sau đó ghì xuống hôn đắm đuối môi phò mã.

Sau đó thì...

- Công chúa, nàng...xong rồi hả?

Công chúa sau khi cởi đồ người ta ra, hôn mấy cái sau đó liền chán, ngã ra nằm xuống đắp chăn. Phò mã hết sức bi ai. Ài, xem ra không thể trông đợi mấy người chưa đủ 18+ á.