Chương 3: Thư tình

Editor: Nơ

Năm 2012, một năm được đồn đại là sẽ có tận thế.

Mùa hè bắt đầu, Kỳ Tịch đến Tầm An.

Có lẽ nói "trở về" thì sẽ đúng hơn. Cô theo hộ khẩu ở Tầm An của ba cô, mặc dù đó giờ vẫn sống cùng mẹ ở Nam Đô, nhưng muốn thi đại học vẫn phải trở về đây.

Sáng nay mẹ cô phải trở về Nam Đô, Kỳ Tịch đeo cặp sách đi qua con hẻm Yến Nam dài và hẹp, dừng chân ở ngã ba cuối hẻm.

"Hay để mẹ đổi sang vé buổi chiều nhé?" Tịch Mạn lo lắng nhìn con gái, "Mẹ đưa con đến trường rồi mới về."

Kỳ Tịch lắc đầu: "Không cần đâu mẹ, trường học cách chỗ này không xa, con cũng đã gặp giáo viên rồi."

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp sau khi chuyển đến trường cấp ba trọng điểm. Hai ngày trước đến trường làm thủ tục nhập học Kỳ Tịch đã gặp qua giáo viên chủ nhiệm.

Điều quan trọng nhất chính là, cô biết mẹ đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm chỉ để gửi cô vào ngôi trường này, bà ấy cũng nóng lòng muốn trở về làm việc.

"Có chuyện gì thì gọi cho mẹ, biết không? Thẻ ngân hàng cất kỹ rồi chứ?" Tịch Mạn đưa tay vuốt mái tóc xoăn được buộc cao của con gái, chợt nghĩ tới điều gì đó lại nhíu mày, "Mẹ đã nói chuyện với thím Hai con, mỗi tháng sẽ gửi phí sinh hoạt đúng hạn cho thím ấy."

Kỳ Tịch "dạ" một tiếng, chóp mũi có chút cay cay.

Cô hiểu ý mẹ: Tuy ở nhờ nhà người quen, nhưng cũng không thể suốt ngày ăn chùa uống chực.

Nhưng mẹ gửi tiền cũng không có nghĩa là cô sẽ không chịu ấm ức.

Ngay tại khoảnh khắc mở cửa cho mẹ con cô, thím Hai chỉ hận không thể khắc lên trán mấy chữ "không hoan nghênh" cùng "ghét bỏ". Hai ngày nay, bà ấy liên tục nhắc khéo tiền điện tiền nước tăng cao, còn không ngừng nổi giận với chú Hai, khi thì mắng chú ấy bất tài vô dụng, khi thì mắng chú ấy "gánh thêm của nợ" về nhà.

Làm sao Kỳ Tịch có thể không hiểu cơ chứ.

Chỉ là đang chửi chó mắng mèo mà thôi.

Tịch Mạn thở dài, chạm vào mặt con gái: "Tịch Tịch, con chỉ cần chuyên tâm học hành, không cần lo những chuyện khác."

Một mình nuôi nấng con gái sáu năm, hai bàn tay không được trắng trẻo cũng chẳng mịn màng, sờ lên mặt chỉ cảm thấy thô ráp.

"Chỉ một năm. Kiên trì một năm, Tịch Tịch nhà chúng ta nhất định có thể thi vào một trường đại học tốt."

...

Bảy giờ sáng, các hàng quán lần lượt mở bán trên con phố ẩm thực phía sau cây cầu. Tịch Mạn hòa vào làn khói lượn lờ, nhanh chóng biến thành một chấm nhỏ vô hình.

Kỳ Tịch đẩy gọng kính to trên sống mũi, dùng sức chớp đôi mắt ngấn nước.

Cô xoay người quay lại con đường cũ, đi từ cuối hẻm đến đầu hẻm.

Hẻm Yến Nam vào buổi sáng sớm trông còn tồi tệ hơn: đống rác bên tường ngập ngụa trong bùn đất, bốc mùi hôi thối ẩm mốc.

Bầu trời trên đỉnh đầu bị sào phơi đồ chia thành từng mảng nhỏ, quần áo của các hộ gia đình đang được phơi khô.

Một đôi vợ chồng mặc đồ ngủ đứng bên cửa sổ mắng chửi nhau, chủ tiệm tạp hóa ngậm bàn chải đánh răng trong miệng đứng bên dưới hóng chuyện, nước bọt của ông ta bắn tung tóe lên váy của bác gái đi chợ, lại là một trận gà bay chó sủa...

Kỳ Tịch nhắm mắt lại, tránh xa những người hàng xóm khắc khẩu.

Hẻm nhỏ chật hẹp.

Cuộc sống sinh hoạt tù túng.

Cũng may chỉ có một năm.

Chỉ cần một năm. Cô nói với chính mình.

Thi đậu đại học, rời khỏi nơi này.

Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

Bảy giờ rưỡi, Kỳ Tịch đến trường cấp ba trọng điểm Tầm An đúng giờ.

Trước đây, cô đã từng nghe ba mình nói: Nếu con muốn vào đại học, trước tiên phải học trường cấp ba trọng điểm.

Nói cách khác, ở cái chốn Tầm An này, nếu không vào được trường cấp ba trọng điểm thì về cơ bản là không vào được đại học.

Khối 12 trước đó đã tốt nghiệp, những học sinh khác đều đang trong kỳ nghỉ hè, chỉ những học sinh sắp lên 12 là đang học phụ đạo.

Kỳ Tịch đi theo giáo viên chủ nhiệm đến lớp 12-3 ở cuối hành lang.

Mãi sau này cô mới biết lớp ba còn được gọi là "lớp con ông cháu cha". Một nửa học sinh trong lớp đều là con cán bộ công nhân viên chức, là bạn học từ hồi mẫu giáo, chơi rất thân với nhau. Một nửa còn lại sẽ ra nước ngoài du học, đối với họ kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ là hình thức.

Kỳ Tịch không thuộc về thế giới ấy.

So với họ, cô trông thật tầm thường từ ngoại hình đến tính cách. Các bạn cùng lớp cũng rất lạnh nhạt với học sinh chuyển trường là cô.

Kỳ Tịch không để ý.

Trước giờ cô luôn sống khép kín, đã sớm quen với việc không có cảm giác tồn tại từ lâu.

Cô ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ, giữa tiếng ve gọi hè inh ỏi, từng trang vở được nét chữ lấp kín, từng câu bài tập cũng dần được hoàn thành.

*

Sau hai tuần học phụ đạo, bảng đếm ngược cho kỳ thi tuyển sinh đại học trên tường chuyển sang "320".

Trường học thường kết thúc vào lúc sáu giờ, mấy ngày nay, Kỳ Tịch đều ở trong lớp ôn tập đến bảy giờ tối mới ra khỏi trường.

Từ giữa tháng 7 đến tháng 8, nhiệt độ không khí càng lúc càng cao, mùa hè ban ngày dài hơn ban đêm, bảy tám giờ tối mà trời vẫn còn sáng bừng, hơi nóng trên mặt đất vẫn chưa bay hết.

Sau khi ra khỏi trường học, Kỳ Tịch không về thẳng hẻm Yến Nam mà đi đến một nhà sách nhỏ gần trường học.

Nói là nhà sách nhưng thật ra ở đây còn có thêm một quầy lớn bán trà sữa và đồ chiên. Lúc này, trong nhà sách vẫn còn khá đông người. Hai ba nhóm nữ sinh đứng ở cửa thảo luận xem nên gọi trà sữa vị gì. Một vài nam sinh ngồi chơi game quanh chiếc bàn tròn nhỏ bên trong, la hét chửi bậy om sòm.

Kỳ Tịch vòng qua bọn họ đi đến sau kệ sách. Lần đầu tiên đến đây cô đã phát hiện ở đây có đầy đủ sách tham khảo.

Hội "con ông cháu cha" trong lớp không phải chịu áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học, bọn họ có học hay không phụ thuộc vào tâm trạng, giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng cô không thể.

Đối với cô, kỳ thi tuyển sinh đại học là một trận chiến mà cô không thể thua và cũng không được phép thua.

Hôm qua, Kỳ Tịch đã liên lạc với bạn học ở Nam Đô, hỏi xem sách tham khảo mà bọn họ đang dùng. Cô đối chiếu sách trên kệ với lịch sử trò chuyện, ánh mắt đảo qua từng kệ sách, cuối cùng dừng lại ở cái ngoài cùng bên phải.

Vừa khéo chỉ còn một quyển. Đang định cầm lấy thì một bàn tay cũng đồng thời duỗi ra từ bên cạnh —

Kỳ Tịch quay đầu lại.

Là Khương Tiêu Địch của lớp bọn họ.

Cô mới chuyển đến hai tuần, vẫn chưa biết hết tên các bạn trong lớp, nhưng cô lại biết Khương Tiêu Địch.

Lớp "con ông cháu cha" có không ít học sinh nổi bật, mà Khương Tiểu Địch là người được chú ý nhiều nhất – Hoa khôi của trường, trên bảng thông báo của trường luôn treo ảnh cậu ta biểu diễn tài năng múa ba lê.

Người nhà cậu ta chắc hẳn đều là giảng viên trường Tầm Đại. Hai ngày trước, Kỳ Tịch nghe thấy cậu ta phàn nàn với bạn mình rằng ba cậu ta muốn con gái thi vào trường Tầm Đại, theo chuyên ngành của ông ấy, còn mẹ cậu ta thì muốn con gái sang Mỹ du học, mà bản thân cậu lại muốn đi Châu Âu...

Khương Tiêu Địch cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô, cô ta liếc nhìn kệ sách, hỏi: "Cậu cũng muốn mua sách này sao?"

Kỳ Tịch đẩy mắt kính: "Cậu lấy đi."

Khương Tiêu Địch khẽ cười một tiếng: "Đừng."

"Nội bài tập ở trường là tôi đã làm không xuể rồi, vẫn là nên nhường cho học sinh giỏi!" Cô ta nhét sách tham khảo vào trong ngực Kỳ Tịch, "Có bài nào không hiểu tôi sẽ hỏi cậu nhé, học sinh giỏi."

Kỳ Tịch do dự nhìn Khương Tiêu Địch, cuối cùng vẫn nói "Cảm ơn" rồi cầm sách đi tới quầy thu ngân.

Cô gái ở quầy thu ngân đang cúi đầu xem điện thoại, nụ cười trên mặt không kìm lại được. Cô ta không ngẩng đầu mà cầm lấy sách trong tay Kỳ Tịch: "38 tệ."

Kỳ Tịch sờ vào túi quần đồng phục học sinh, lấy ra một tờ 20 tệ.

Cô sững sờ.

Rõ ràng là phải có hai tờ 20 tệ mới đúng...

Cô lục lọi túi quần còn lại và hai túi áo khoác, khi ngẩng đầu lên lần nữa liền đối diện với ánh mắt đánh giá không chút kiêng dè của nhân viên thu ngân.

Kỳ Tịch mím môi dưới, bỏ qua ánh giễu cợt, hỏi: "Quyển sách này có về thêm đợt nào nữa không?"

"Hai ngày nữa sẽ có." Cô gái cười nhạt, "Lần sau nhớ mang đủ tiền."

Kỳ Tịch nhìn cô ta, không nói gì, cầm quyển sách đi về chỗ cũ.

Khương Tiêu Địch vẫn còn ở cạnh kệ sách, trên tay cầm ly trà sữa, lật xem bộ truyện tranh nhiều màu sắc dành cho thiếu nữ.

Kỳ Tịch bước tới, đặt quyển sách lên kệ ở trước mặt cô ta.

Khương Tiêu Địch ngẩng đầu khó hiểu: "Ơ? Cậu không mua nữa sao?"

Kỳ Tịch chỉ nói: "Qua hai ngày nữa tôi sẽ mua. Mới vừa hỏi nhân viên, có về thêm đợt nữa."

Khương Tiêu Địch nghiêng đầu nhìn cô hai giây, sau đó nhoẻn miệng cười. Bên khóe môi có lúm đồng tiền nhỏ hình quả lê, mỗi khi cười rộ lên trông rất đẹp, ngọt ngào đến mê người.

"Vậy cảm ơn cậu nhé, học sinh giỏi!"

Kỳ Tịch có chút hoài nghi rằng cậu ta vẫn chưa nhớ được tên mình.

Cô đáp "Không có gì", vừa định xoay người thì đã bị Khương Tiêu Địch gọi giật lại: "À mà —"

"Cậu giải được câu hỏi cuối cùng của đề toán hôm nay chưa?"

Mấy hôm trước bọn họ phải thi tất cả các môn, coi như là để đánh giá năng lực. Hôm nay bài kiểm tra Toán vừa được phát ra, giáo viên toán gọi đích danh Kỳ Tịch — lần kiểm tra này cô là người duy nhất đạt điểm trên 135.

Khương Tiêu Địch kéo cặp sách ở sau lưng đến trước mặt, mở khóa kéo: "Cậu giỏi thật đó, vừa chuyển tới đây đã kiểm tra được hạng nhất, có thể rủ lòng thương giúp đỡ kẻ học dốt là tôi không!"

Khương Tiêu Địch có chất giọng ngọt ngào, mỗi lời nói ra đều mềm mại như đang làm nũng.

Mặc dù khiêm tốn nhận bản thân là kẻ học dốt, nhưng thật ra điểm số của Khương Tiêu Địch cũng không tồi.

Kỳ Tịch không thoái thác được, vì vậy cũng kéo cặp sách đến trước ngực, lấy ra bài kiểm tra toán.

Khương Tiêu Địch chọn một bàn trống ngồi vào. Tìm nửa ngày trời mới tìm thấy bài kiểm tra, còn lấy ra không ít đồ từ cặp sách.

Kỳ Tịch liếc nhìn, trông thấy ví tiền màu hồng phấn cùng tai nghe.

Ngoài ra còn có các loại mỹ phẩm, phụ kiện linh tinh như dây buộc tóc, lắc tay, son môi, phấn nén...

Cô ngước mắt lên, lúc này mới nhìn thấy chiếc kẹp tóc ngọc trai trên đầu Khương Tiêu Địch.

Tóc của cậu ta không giống của cô, không xoăn cũng không phồng, mái tóc dài mượt mà được buộc cao, một vài sợi tóc rơi trên cổ cũng toát lên vẻ mềm mại.

Nếu quan sát kỹ, cô gái trước mặt có đeo lens màu nâu nhạt, cánh môi cũng được tô thêm một lớp son bóng.

Rất biết cách chưng diện.

Kỳ Tịch thu hồi tầm mắt, cầm bài kiểm tra và sách vở giảng một lượt cho Khương Tiêu Địch.

Vừa dứt lời, đột nhiên có một nữ sinh từ phía sau giá sách gọi to: "Tiêu Địch!"

Khương Tiêu Địch lập tức đáp: "A, tới ngay đây!"

Trông cậu ta rất gấp gáp, vội vàng thu dọn đồ đạc trên bàn cho vào cặp sách, cũng không chào Kỳ Tịch mà chạy vọt đi.

Kỳ Tịch đặt bài kiểm tra xuống, nhìn về phía kệ sách.

Nữ sinh vừa đến cũng là bạn học cùng lớp với bọn họ, có quan hệ tốt với Khương Tiêu Địch. Bên cạnh còn có một người mặc đồng phục học sinh màu xám, không phải học sinh trường cô.

Ba cô gái tụ tập lại với nhau, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, lúc nói chuyện không khống chế được âm lượng:

"Sao rồi?"

"Mới vừa hỏi được, chút nữa Trần Diễm sẽ đến đây!"

"Thật không! Cậu chắc chứ?"

Trần Diễm.

Kỳ Tịch chuyển đến trường cấp ba trọng điểm được nửa tháng nhưng không biết đã nghe thấy cái tên này bao nhiêu lần.

Người này không học cùng lớp với bọn họ, thậm chí là không học cùng trường, nhưng điều này cũng không cản trở việc tất cả nữ sinh trong trường thích Trần Diễm.

Mỗi một cô gái đi bên cạnh Trần Diễm đều sẽ bị đưa ra bàn luận, rồi lại suy đoán xem anh thích khuôn mặt mối tình đầu hay là khuôn mặt quyến rũ sắc sảo.

Chuyện đàn em lớp dưới chạy đến trước mặt Trần Diễm tỏ tình, cuối cùng bật khóc nức nở vì bị từ chối cũng trở thành đề tài tán gẫu.

Sau đó bọn họ xoắn xuýt động viên nhau, muốn là người tiếp theo tỏ tình nhưng lại không đủ can đảm...

Biết rõ sẽ không có kết quả tốt, biết rõ người con trai như vậy sẽ không thích mình, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn đến gần.

Nguy hiểm nhưng lại có sức hấp dẫn mê người.

"... Chút nữa cậu ấy đến đây thì cậu lập tức đi mua trà sữa, sau đó giả vờ quên mang tiền rồi đến hỏi mượn cậu ấy. Kế hoạch này không tồi đâu!"

"Hả, chiêu mượn tiền này không hay chút nào." Khương Tiêu Địch bĩu môi, "Tớ không muốn cậu ấy nghĩ tớ nghèo..."

"Cũng đúng, nghe nói một đôi giày cậu ấy mang cũng hơn mấy ngàn vạn..." Nữ sinh cùng lớp tiếp tục đưa ra ý kiến: "Vậy cậu cứ canh ngay lúc cậu ấy vào cửa, sau đó vờ như vô tình đυ.ng phải là được!"

Khương Tiêu Địch bật cười thành tiếng: "Gì chứ, cái này trông giả lắm!"

"Thì có sao? Con gái theo đuổi cậu ấy nhiều không đếm xuể, từ công khai đến lén lút đều có đủ, có cái gì mà cậu ấy nhìn không ra."

"Đúng đó." Cô gái mặc đồng phục màu xám nghiêng đầu, lộ ra một hàng khuyên tai trên vành tai, "Nếu là tớ, chẳng bằng cậu theo chân đám người bọn họ đi uống rượu, đến lúc say cứ ngã nhào vào lòng người ta chẳng phải tốt hơn sao! Đàn ông ấy à, trong tình huống đó mà còn tránh thì —"

"Hây da, cậu —" Khương Tiêu Địch đỏ mặt, nhưng rõ ràng là không hề tức giận, nụ cười thẹn thùng thiếu nữ xuất hiện trên khuôn mặt, "Nói bậy bạ gì đó!"

"Thật ra, trong tiết tự học hôm nay tớ đã viết một bức thư..."

"Cái đệch, cậu viết thư tình?!"

"Đâu có, cũng không tính là thư tình, chỉ ghi số điện thoại và tài khoản QQ của tớ..."

"Chậc chậc, không nhìn ra nha Địch Địch..."

Kỳ Tịch cúi đầu mở khóa kéo cặp sách, không nghe tiếp nữa.

Chỉ là cô hơi tò mò.

Khương Tiêu Địch là hoa khôi của trường, không ít nam sinh lớp khác thích cậu ta, là một người luôn có khí chất thanh tao, kiêu hãnh như chim khổng tước.

Kỳ Tịch tò mò, rốt cuộc là người con trai nào có thể khiến cậu ta không chỉ hạ mình mà còn phải mất công theo đuổi như vậy...

Sách vở cùng đồ dùng học tập trên bàn bừa bộn hết cả lên, là do vừa rồi Khương Tiêu Địch vội vàng thu dọn nên mới thành như vậy.

Kỳ Tịch liếc nhìn điện thoại, cũng không có thời gian sắp xếp ngay ngắn, cô gom hết đồ trên bàn vào cặp sách, vừa đi ra ngoài vừa kéo khóa.

Nhưng vừa ra tới cửa, đột nhiên có một người từ ngoài cửa bước vào.

Kỳ Tịch bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, cả hai đâm sầm vào nhau.

Nhiệt độ cơ thể nóng hổi pha lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng phả vào mặt cô.

Cô bị lực đẩy lùi về sau một bước, cặp sách trên tay rơi xuống đất.

Kỳ Tịch nâng gọng kính trên sống mũi, ngước mắt nhìn.

Lọt vào mắt là một mái đầu bạch kim.

Là loại trắng bạc không thể tìm thấy chút sắc đen trong đó, là một màu trắng vừa nổi bật lại chói mắt.

Một màu tóc kén người nhưng lại rất phù hợp với người trước mặt.

Ngũ quan rắn rỏi có chiều sâu, đường quai hàm sắc bén đến mức có tính công kích, dáng vẻ cho một tay vào túi trông vừa lười biếng lại hư hỏng, giống như thiếu niên lưu manh bước ra từ truyện tranh.

Không hiểu tại sao, nội tâm Kỳ Tịch giật thót một cái.

Không đợi cô phản ứng, chàng trai đã chậm rãi cúi người xuống.

Trước chân anh là cặp sách của cô, khóa kéo mở toang làm sách vở rơi ra ngoài, nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Khớp xương ngón tay rõ ràng đẩy nhẹ một góc sách, bàn tay mảnh khảnh kéo ra một bì thư nằm bên dưới.

Đầu óc Kỳ Tịch hỗn loạn, ngây ngốc nhìn anh cầm bì thư lên.

Trên bì thư màu hồng phấn chỉ có hai chữ:

Trần Diễm.

Chàng trai nâng mí mắt nhìn thẳng vào cô, nhướng mày thích thú.

Dưới mái tóc bạch kim, đôi mắt đen thâm thúy lóe lên vẻ nghiền ngẫm.

"Cho tôi?"

———————-

Tác giả có điều muốn nói:

Dòng thời gian của giai đoạn vườn trường là từ năm 2012-2013, đô thị là khoảng từ năm 2021.

Tám năm, gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.