Lại là Cố Tâm Ngữ.
Nhưng dường như cũng nằm trong dự liệu.
Cố Bắc Sanh thu tay lại, đáy mắt dần dần lạnh buốt: “Ở trên người cô ta đúng không, tôi hiện tại đi tìm cô ta lấy lại.”
Hứa Huệ Dung lập tức giữ cô lại: “Cố Bắc Sanh, con đây là nói gì vậy? Cái gì gọi là tùy tiện? Nó là em gái ruột của con! Nào có cho đồ vật rồi còn muốn lấy lại?”
Đối với Cố Tâm Ngữ và bà ta thì đây chẳng qua là một chiếc nhẫn, nhưng đối với cô thì lại là thứ có thể hoàn chỉnh cuộc đời cô.
Cố Bắc Sanh cười, đáy mắt đầy lạnh ý, đã sớm phòng bị được chuyện này, từng chữ từng câu: “Sau này, cần phải bảo vệ cẩn thận con gái bảo bối của bà.”
Từ biệt năm năm, Hứa Huệ Dung chưa bao giờ thấy qua bộ dáng cô như vậy, nhất thời có chút bối rối, luôn cảm thấy, Cố Bắc Sanh thay đổi.
Cố Bắc Sanh không còn tốn nhiều lời, quay người liền hướng phòng khách đi.
“Con muốn đi đâu?”
Cố Bắc Sanh cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói: “Lấy lại thứ thuộc về tôi!”
Lúc này, Cố Tâm Ngữ bưng đĩa trái cây đi đến phòng khách, xoay người, đem đĩa trái cây đặt trên mặt bàn.
Dây chuyền treo trên cổ cô ta từ trong vạt áo rơi ra ngoài, chiếc nhẫn kia cứ như vậy bại lộ dưới ánh mắt của mọi người.
Cố Bắc Sanh dừng chân lại, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm.
Chuyện năm năm trước càng ngày càng rõ ràng.
Mẹ vô tình không nhìn, em gái ác độc tính toán, đứa con chết đi, còn có người đàn ông xa lạ không để ý đến lời cầu xin tha thứ của cô, dây dưa một đêm tàn phá...
Mỗi một chi tiết nhỏ đều đang đâm chọc vào toàn bộ ký ức của cô.
Cố Bắc Sanh thở rất nặng, hận ý tràn ngập toàn thân.
Đồng thời, Phó Tây Châu cũng nhìn thấy chiếc nhẫn kia, vẻ mặt tự phụ đạm mạc nhất quán của anh biến ảo khó lường.
Anh vươn tay, kéo chiếc nhẫn xuống.
“Anh rễ...”
Phó Tây Châu cũng không nhìn cô ta, nắm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngước mắt, giọng nói lạnh đến chấn nhϊếp lòng người: “Đây là ai đưa cho cô?”
Cố Tâm Ngữ sững sờ, nhìn về phía tay anh đang nắm chiếc nhẫn, đây là lấy được từ Cố Bắc Sanh.
Chẳng lẽ, chiếc nhẫn là của anh?
Không có khả năng, lúc trước vì không thoải mái Cố Bắc Sanh, cô ta cố ý sắp xếp một người đàn ông 60 tuổi.
Cho nên, không thể nào là anh.
Bất kể có phải hay không là, anh nhất định là nhận ra chủ nhân của chiếc nhẫn này.
Kể từ đó, cô ta liền có thể mượn chuyện chiếc nhẫn tiếp cận anh!
Nhìn thấy gương mặt tuấn tú đến mức dường như không dính khói bụi trần gian, ánh mắt Cố Tâm Ngữ dần trở nên tham lam. Phó Tây Châu hẳn là đàn ông của cô ta!
Từ nhỏ, đồ vật của Cố Bắc Sanh đều là của cô ta. Lần này, là cô ta vô tình tặng cho Cố Bắc Sanh! Không có gì to tát, cô ta có thể cướp lại bất cứ lúc nào!
Không nhận được câu trả lời, Phó Tây Châu bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh như băng: "Tôi hỏi cô lần nữa, nhẫn này từ đâu tới?”
Trên cầu thang, Cố Bắc Sanh nhìn Phó Tây Châu, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hai tay nắm chặt, bóp đến nỗi không thấy đau đớn. Chẳng lẽ, Phó Tây Châu chính là chủ nhân của chiếc nhẫn này? Cô muốn biết lắm, nhưng không dám mạo muội đi qua, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Cố Tâm Ngữ hít sâu một hơi, trước khi biết rõ tình hình, cô ta không thể nói lung tung. Giả vờ có tâm sự khó nói, cô ta ủy khuất nói: “Đây là một người rất quan trọng tặng cho em.”
Phó Tây Châu siết chặt chiếc nhẫn trong tay, cảm nhận tinh tế. Anh không bao giờ nhầm lẫn, đây là chiếc nhẫn của mình! Cũng là tín vật mà anh tặng cho người phụ nữ kia năm năm trước!
Sau đó, cô trở về anh, nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều bị xóa sạch, ngay cả hacker cấp cao nhất cũng không thể khôi phục được. Khi anh tìm được cô, cô đã khó sinh mà qua đời.
Anh không tin rằng người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn giống mèo con trong lòng anh đã chết.
Phó Tây Châu nhìn thẳng vào mắt cô ta, tiếp tục hỏi: “Người đó là ai?”
Đại não Cố Tâm Ngữ quay cuồng, một lúc lâu sau, cô ta mới trả lời lòng vòng: "Em cũng không biết, có một chút ký ức rất rời rạc. Em chỉ biết rằng chiếc nhẫn này đối với em rất quan trọng, nên em luôn đeo nó trên cổ. Anh rể, sao anh lại nhận ra chứ?”
Phó Tây Châu thu tay về, lúc này, anh đã tin chắc rằng người phụ nữ kia không chết, mà anh đã tìm nhầm người.
Bên này, Cố Bắc Sanh vẫn đang chờ đợi câu trả lời, muốn biết chiếc nhẫn này và Phó Tây Châu rốt cuộc có liên quan gì với nhau.
Cùng lúc đó, Cố Tâm Ngữ cẩn thận hỏi: "Anh rể, chủ nhân của chiếc nhẫn này, là người thế nào của anh? Hay là nói, đây là nhẫn của anh?”
Câu hỏi của Cố Tâm Ngữ giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Cố Bắc Sanh.
Cố Tâm Ngữ hỏi, trong lòng Cố Bắc Sanh, trái tim cô trong nháy mắt cuồng loạn, ngừng thở.