Chương 40: Xin hãy tin em

Huân Khê bị áp chế như một tội nhân lần này không biết bọn họ sẽ hành hạ cô theo cách nào nữa. Ông Tống và Tống Bách Niên vừa quay về nhà bọn họ nhìn thấy Huân Khê vừa quỳ vừa bị trói tay lại ở trước sân, Tống Bách Niên nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Huân Khê thì đi đến tức giận nói.

“ Ai làm ra chuyện này ?”

Phu nhân Thất Nguyên đi ra nói.

“ Con đừng vội bên vực cô ta xem cái này trước đã.”

Bà ta đưa những bức hình cho Tống Bách Niên và ông Tống xem hai người nhìn Huân Khê đầy sự nghi ngờ ông Tống đi nhìn vợ hỏi.

“ Chuyện này là như thế nào ?”

Phu nhân Thất Nguyên liền lên tiếng nói.

“ Như những gì ông đã thấy đấy cô ta lấy cớ về nhà thăm ba đang ốm đau nhưng thật chất là đi ra bên ngoài làm những chuyện không chính chắn với tài xế của Tống gia, đúng là hết nói nổi lúc trước là Bách Hàn bây giờ lại là một tên tài xế thấp hèn, cái loại phụ nữ như thế này thì đừng để ở lại Tống gia nữa.”

Tống Bách Niên không tin những lời Phu nhân Thất Nguyên nói hắn nhìn Huân Khê và hỏi.

“ Mọi chuyện là sao có phải là sự thật không ?”

Huân Khê lắc đầu giải thích.

“ Mọi chuyện không phải như thế em chưa bao giờ làm những việc không đứng đắn như thế, anh ta và em chẳng có chuyện gì xảy ra hết hãy tin em.”

Cô vừa nói vừa nghẹn ngào khóc Tống Bách Niên đi đến mở trói ở tay của Huân Khê ra hắn không nở nhìn thấy gương mặt đáng thương của Huân Khê nhưng sự thật ra sao Tống Bách Niên vẫn chưa rõ, Phu nhân Thất Nguyên liền ngăn cản hành động của Tống Bách Niên.

“ Con đang làm gì việc đừng mềm lòng với hạng người này.”

Bà ta gọi người đưa Tô Sang vào để đối chứng, anh ta bị Vĩnh Hạnh ép buộc phải làm theo những gì cô ta nói, cho dù Tô Sang không đồng ý Vĩnh Hạnh lại lấy đứa con trong bụng của mình ra để đe dọa, Ông Tống tức tối quát về phía của Tô Sang.



“ Có phải là sự thật hay không ?”

Anh ta run rẩy ấm úng nhìn về phía Vĩnh Hạnh cầu cứu nhưng cô ta lại quay mặt sang nơi khác anh ta dành phải nói ra những lời không đúng sự thật.

“ Tất cả ….là …sự thật tôi và nhị thiếu phu nhân đã qua lại với nhau.”

Huân Khê liền phẫn nộ phản bát.

“ Anh nói dối chính anh đã cố tiếp cận tôi bảo là xe hư muốn tôi xuống xe để kiểm tra, bây giờ lại nói những điều không có như thế đừng có ngậm máu phun người, hãy nói lại cho mọi người biết đi tôi và anh hoàn toàn trong sạch.”

Tô Sang lấy ra vòng cổ mà Tống Bách Niên tặng cho cô rồi vu khống cho Huân Khê.

“ Đây là thứ nhị thiếu phu nhân để quên ở nhà của tôi khi chúng tôi qua lại với nhau.”

Huân Khê như chết lặng cô vô cùng ấm ức nhưng chẳng thể nào nói được gì vì tất cả đang cáo buộc cho những tội lỗi mà cô không hề làm ra, Tống Bách Niên đi đến giật lấy chiếc vòng cổ, tối hôm qua Huân Khê đã nói là để quên trong phòng tắm, hắn liền đi đến kéo áo của cô ra thật là Huân Khê đã không đeo chiếc vòng cổ. Tống Bách Niên bắt đầu bùng nổ đôi mắt của hắn nhìn vô cùng đáng sợ hắn đưa tay túm lấy tóc của Huân Khê gằn giọng nói.

“ Cô dám lừa gạt tôi.”

Huân Khê đau đớn nhăn mặt lắc đầu nói.

“ Em không có, xin anh hãy tin em.”

Tống Bách Niên quát lớn vào mặt của Huân Khê.

“ Vậy sợi dây chuyền này là sao ?”

Huân Khê không biết giải thích như thế nào bản thân cô cũng chẳng biết tại sao Tô Sang lại có được chiếc vòng cổ rõ ràng là Mạc Tuân đã cướp lấy nó đem đi bán tại sao bây giờ lại nằm trong tay anh ta đúng thật là oan nghiệt bọn họ muốn ép cô đi đến bước đường cùng.