Chương 37: Toang tính

Tô Sang bắt đầu thực hiện kế hoạch mà Vĩnh Hạnh đã giao cho mình, anh ta bỏ thuốc sổ vào thức ăn của tài xế riêng đưa Huân Khê đi về thăm ba của mình để dễ dàng thay thế, Tô Sang đưa Huân Khê rời khỏi dinh thự của Tống gia cô cũng chẳng hoài nghi gì nhiều nên đã để Tô Sang đưa mình đi.

Đến nơi Tô Sang đi xuống mở cửa cho Huân Khê anh ta cố tình ngã vào người của Huân Khê để cho người khác chụp lại khoảng khắc này rồi Tô Sang tỏ vội vàng cúi đầu xin lỗi.

“ Xin lỗi nhị thiếu phu nhân tôi chỉ là mất thăng bằng nên mới ngã vào người của cô.”

Huân Khê có bản tính lương thiện cô không hề để bụng những việc này.

“ Không sao đâu.”

Nói rồi cô đi vài bên trong để thăm ba của mình, đến lúc quay về Tô Sang nói là có một vài món đồ cần lấy nên phải về nhà để lấy, Huân Khê cũng không làm khó Tô Sang cô bảo anh ta cứ quay về nhà lấy rồi đưa cô về Tống gia cũng được, Tô Sang lại tiếp tục giở trò anh ta nói với Huân Khê.

“ Thưa Nhị thiếu phu nhân hình như lốp xe đã bị hỏng cô có thể xuống để tôi kiểm tra có được không.”

Huân Khê gật đầu rồi đi xuống Tô Sang bảo Huân Khê đi vào hiên nhà của mình đứng vì trời khá nắng cô cũng cảm thấy rất nóng nên đi vào trong đó đứng, Tô Sang giả vờ loay hoay kiểm tra rồi đi vào nói với Huân Khê.

“ Cũng may là không sao chúng ta đi thôi thưa nhị thiếu phu nhân.”

Hai người ngồi vào xe nhưng có một người luôn theo sát và đứng đó liên tục chụp lại từng khoảng khắc của Huân Khê và Tô Sang, là do Vĩnh Hạnh sắp xếp tất cả cô ta muốn Huân Khê không còn đường chối cãi vì bằng chứng đã quá rõ ràng.

Tô Sang lái xe đưa Huân Khê về lại Tống gia. Tống Bách Niên cũng đã quay về sau một thời gian dài đi ra công tác, Huân hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn cô đi vào bên trong mỉm cười nói.

“ Anh về khi nào vậy ?”

Tống Bách Niên hờ hững trả lời.



“ Chỉ mới về được một lúc.”

Huân Khê gật đầu nói.

“ Vậy anh lên phòng nghỉ ngơi đi.”

Tống Bách Niên kéo Huân Khê lại ngồi vào lòng của mình rồi nói.

“ Em cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe không ?”

Huân Khê lắc đầu nói.

“ Không em chỉ hay nôn nghén thôi nhưng đó cũng chỉ là chịu chứng của đầu thai kì thôi nên không có gì đáng lo ngại.”

Tống Bách Niên gật đầu nói.

“ Nếu có cần gì hãy nói với tôi, tiền trong thẻ tôi đưa cho em còn đủ dùng không.”

Huân Khê cười nhạt nói.

“ Vẫn còn.”

Đôi mắt của cô liền cụp xuống Huân Khê rời khỏi vòng tay của Tống Bách Niên, cuối cùng hắn cũng nghĩ Huân Khê làm tất cả chỉ vì tiền bản thân của cô đã trở thành một người phụ nữ tham lam trong mắt của Tống Bách Niên

Huân Khê nhìn sang nói với Tống Bách Niên.



“ Em hơi mệt em lên phòng nghĩ một chút.”

Nói rồi Huân Khê rời đi nước mắt của cô đã lăn dài trên má đến bao giờ cô mới có thể thoát khỏi vai diễn mà chính bản thân mình đã tạo ra đây thật sự quá ngột ngạt với một thứ tình cảm mà chỉ có những lợi lộc và toan tính của đổi phương khiến cho Huân Khê không thể nào chấp nhận được.

Vĩnh Hạnh thu thập được một số thành quả rất vừa ý mình cô ta bảo Tô Sang đem sợi dây chuyền về nhà của mình để ở đó, anh ta hoài nghi hỏi.

“ Để làm gì ?”

Vĩnh Hạnh chậc lưỡi nói.

“ Cứ làm theo lời của em đi.”

Tô Sang lo lắng nói.

“ Nhưng nhị thiếu gia rất đáng sợ không nên chọc vào cậu ta đâu anh không có gan đó.”

Vĩnh Hạnh tức giận nói.

“ Anh có muốn nhìn mặt con của mình không hả em sẽ đảm bảo an toàn cho anh cứ yên tâm mau đi về đi Bách Hàn sấp về rồi đấy.”

Tô Sang bị Vĩnh Hạnh hối thúc nên cũng đành cầm sợi dây chuyền rời đi Tô Sang vừa đi Vĩnh Hạnh cười nham hiểm nói.

“ Đồ ngu.”

Cô ta vô cùng tàn ác sẳn sàng hãm hại người ba của đứa con trong bụng mình để đạt được mục đích cá nhân.