Tống Bách Niên rời đi trong đêm sao khi nghe một cuộc điện thoại, đến sáng Huân Khê mới nghe được tin từ người hầu là hắn phải đi công tác một tháng vì phải giải quyết công việc chính trị, có thể sẽ hơn một tháng vì mọi việc đang rất căng thẳng, Huân Khê nghe xong thì vô cùng nhẹ lòng cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi sự giày vò của Tống Bách Niên rồi.
Huân Khê không còn nghĩ đến danh dự của mình nữa cô cầm thẻ mà Tống Bách Niên đưa cho mình đi mua cho ba một vài món đồ bổ để cho ông lấy lại sức khỏe, nhưng vừa về đến nhà đã thấy Mạc Tuân cầm dao đe doạ mẹ kế và Tuyết Vân.
" Mẹ không đưa tiền thì con sẽ chết cho mẹ xem."
Mạc Tuân lại lên cơn nghiện nên đã không làm chủ được lý trí Huân Khê vội vàng đi đến đưa cho cậu ấy một ít tiền.
" Này cầm lấy bỏ dao xuống."
Mạc Tuân giật tiền từ tay của Huân Khê rồi vội vàng chạy đi mất, mẹ kế và Tuyết Vân liền thở phào nhẹ nhõm Tuyết Vân lên tiếng nói.
" Nếu cứ sống như thế này thì chúng ta sẽ chết dưới tay của anh hai mất."
Huân Khê đi đến nói.
" Cho cậu ta đi cai nghiện đi nếu cứ như thế thì sẽ càng tồi tệ hơn."
Mẹ kế liếc nhìn Huân Khê tức giận nói.
" Mày đừng nghĩ là cho mấy tờ tiền là có thể lên giọng dạy đời tao."
Huân Khê không muốn đôi co với mẹ kế cô đi đến chỗ ba của mình ông ấy đã ốm đi rất nhiều cơ thể vô cùng suy nhược, Huân Khê lấy tổ yến vừa mới mua đi nấu cho ba của mình uống, mẹ kế bắt đầu hoài nghi bà ta nhìn Tuyết Vân nói.
" Chắc nó vừa xin được tiền của nhà bên đó rồi."
Hai mẹ con Tuyết Vân từ từ giật lấy túi của Huân Khê khi cô đang loay hoay nấu yến cho ba của mình nên không để ý, Ông Mạc nắm chặt lấy chiếc túi không cho mẹ kế lấy chiếc túi xách, Huân Khê quay lại nhìn thấy cảnh tượng này liền đi đến giật lấy túi của mình lại.
" Dì định làm gì vậy ?"
Mẹ kế liếc nhìn Huân Khê nói.
" Tao muốn biết trong đó có bao nhiêu tiền mà thôi, chồng mày vừa cho tiền mà à."
Huân Khê khó chịu nói.
" Đây là tiền của con dì đừng bận tâm."
Bà ta bĩu môi nói.
" Có một ít tiền cũng giấu giếm đồ ích kỷ hay là mày đem ba của mày về đó luôn nuôi ông ta luôn đi đừng để ở đây phiền phức tao nữa."
Huân Khê vô cùng khó xử nói.
" Làm sao có thể được nhà đó không cho người ngoài vào đâu bao nhiêu luật lệ khắc khe con không thể làm như thế."
Mẹ kế đứng lên dõng dạc nói.
" Vậy thì đưa tiền đây để tao lo cho ông ấy."
Huân Khê lấy ra một sấp tiền đưa đến trước mặt bà ta rồi nói.
" Dì tiêu sài tiết kiệm một chút khuyên Mạc Tuân đi cai nghiện đi nếu cứ như thế cậu ấy sẽ chẳng còn tương lai đâu."
Tuyết Vân đi đến gật lấy chiếc đồng hồ trên tay của Huân Khê ra ngang ngược nói.
" Cho tôi cái này nhé chắc bán được tiền lắm đấy mẹ."
Mẹ kế cười giả tạo với Huân Khê rồi nói.
" Nhường nhịn em một chút đi."
Huân Khê chỉ biết bất lực nhìn Tuyết Vân cầm chiếc đồng hồ đi, cô phải đi tìm và chuộc lại chiếc vòng cổ mà Tống Bách Niên đã tặng cho mình nếu hắn biết được chiếc vòng cổ đã bị đem bán thì chắc chắn sẽ nỗi giận với cô.
Huân Khê vẫn không hề hay biết là có người vẫn luôn theo dõi suốt quá trình đến đây, Ninh Hoa mang kính đen đang đứng rình rập ở gần nhà trọ mà ba và mẹ kế của Huân Khê đang ở, Huân Khê đang cho ba mình ăn yến chưng thì sắc mặt của ông ấy liền tươi tỉnh trở lại vì suốt thời gian qua ông đã không được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nên bệnh tình ngày càng trở nặng, cô rất mong muốn ba của mình được khoẻ lại dù có đánh đổi thứ gì đi nữa.
Ninh Hoa tình cờ nghe được đoạn đối thoại của Mạc Tuân và tên bạn nghiện ngập của mình.
" Số tiền hôm bữa bán sợi dây chuyền của chị mày đã sài hết rồi sao ?"
Mạc Tuân với gương mặt ngơ ngác vì sử dụng chất gây nghiện.
" Không biết sợi dây chuyền đó có gì quý mà lúc tao giật lấy chị ta cứ bảo không được."
Huân Khê đi ra ngoài thì bắt gặp Mạc Tuân cô chặn đường cậu ta lại hỏi.
" Em đã cầm sợi dây chuyền ở cửa tiệm nào ?"
Mạc Tuân vênh váo nói.
" Để làm gì chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà chị cứ nhăn nhó mãi thế."
Huân Khê tức giận nói.
" Không phải thứ gì muốn là lấy được đâu sợi dây chuyền đó rất quan trọng nếu như mất nó thì anh ấy sẽ..."
Huân Khê không muốn nhiều lời cô cố gặng hỏi.
" Em đã cầm nó ở đâu ?"
Ninh Hoa cố gắng lắng nghe từ nãy đến giờ cô ta đoán được phần nào sợi dây chuyền đó là do Tống Bách Niên tặng cho Huân Khê khi nghe được từ " anh ấy" . Cô ta vội vàng chạy đi đến cửa tiệm cầm đồ đó trước Huân Khê để chuộc lại sợi dây chuyền với giá gấp đôi và dặn dò chủ cửa tiệm đừng tiết lộ là mình đã chuộc lại sợi dây chuyền mà bảo là đã bán nó cho vị khách qua đường rồi.
Huân Khê đi đến cửa tiệm mà Mạc Tuân đã cầm sợi dây chuyền, khi nghe lời chủ cửa tiệm thì cô vô cùng thất vọng Huân Khê không biết phải làm sao để có thể lấy lại sợi dây chuyền đó nữa.