Chương 31: Nặng Lòng

Mạc Tuân giật lấy sợ dây chuyền rồi chạy đi mất Huân Khê đành phải bất lực nhìn theo Mạc Tuân, cuộc sống của cô vốn dĩ đã vô cùng khắc nghiệt bây giờ lại hoàn toàn rơi vào bế tắc, có thể bây giờ quay về Tống gia bọn họ sẽ chẳng cho cô vào.

Huân Khê đi bộ trên đường cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc không biết phải làm như thể nào để cứu lấy cuộc sống của ba mình, bỗng nhiên có một chiếc xe tiếp cận Huân Khê, Dương Thanh mở hạ cửa kính xuống nói.

“ Chào cô có cần đi nhờ không ?”

Anh ta bất ngờ nhìn thấy gương mặt u buồn của Huân Khê đôi mắt ngấn lệ khiến cho người nhìn thật sự rất rung động hình ảnh này cứ quanh quẩn trong tâm trí của Dương Thanh, Huân Khê lắc đầu nói.

“ Không cần đâu tôi muốn đi bộ.”

Dương Thanh vẫn chạy xe chậm chậm theo Huân Khê.

“ Cứ lên đi tôi đưa cô về nhà đoạn đường này về đến Tống gia còn xa lắm.”

Huân Khê do dự một lúc cũng bước lên xe của Dương Thanh suốt quãng đường về hai người không nói với nhau lời nào Dương Thanh cứ lén nhìn Huân Khê qua gương chiếu hậu anh ta không thể nào thoát khỏi đôi mắt đau buồn của Huân Khê.

“ Cô có tâm sự phải không ?”

Huân Khê chợt bừng tỉnh cô quay sang nói với Dương Thanh.

“ À không tôi chỉ đang suy nghĩ mà thôi.”



Dương Thanh đưa Huân Khê về đến dinh thự của Tống Gia cô định bước vào đã bị hai vệ sĩ ở cổng ngăn lại.

“ Phu nhân có lệnh không cho cô bước vào nhà.”

Huân Khê thở dài cô đi đến một góc tường đứng tự lưng vào đó cô luôn nhìn về phía xa xăm.

Dương Thanh mở cửa xe đi xuống hỏi.

“ Sao cô không đi vào nhà?”

Huân Khê mỉm cười nhạt nói.

“ Tôi đã gây ra lỗi khiến cho phu nhân giận bà ấy đang trừng phạt tôi không sao đâu anh cứ đi đi.”

Dương Thanh không thể nào chịu đựng được cái dáng vẻ lặng lẽ luôn cam chịu của Huân Khê nên đã lên tiếng đề nghị.

“ Tôi đưa cô đi hóng gió đợi đến tối Bách Niên về giải quyết đứng đây không phải là cách.”

Không đợi Huân Khê nói Dương Thanh đã kéo cô lên xe, chuyện này đã bị Bách Nhin nhìn thấy cô ấy liền trùng xuống Bách Nhi vô cùng tò mò cô không biết Dương Thanh đưa Huân Khê đi đâu. Dương Thanh luôn tìm cách nói chuyện với Huân Khê để cô được giải tỏa tâm trạng của mình nhưng Huân khê vẫn không chịu nói ra, anh ta cũng không hỏi thêm nữa mà lại đưa Huân Khê đến phòng tranh của mình cô bước vào nhìn những tác phẩm của Dương Thanh và khá bất ngờ về tài năng của anh ta.

“ Tất cả là do anh vẽ hết sao.”



Dương Thanh tuy là một kiến trúc sư nhưng anh ta lại có niềm đam mê với hội họa ước mơ mở một triển lãm tranh cho riêng mình Dương Thanh đã sắp thực hiện được rồi đây điều là những tác phẩm sắp được trưng bày trong triển lãm tranh sắp tới của anh ta, Dương Thanh rất thích đôi mắt chứa đựng nhiều nỗi buồn của Huân Khê anh ta muốn Huân Khê làm mẫu cho mình để có thể phát họa rõ nét nhất.

Huân Khê đã đồng ý và ngồi vào ghế để cho Dương Thanh phát họa mình, anh ta đang vô cùng tập trung bỗng nhiên giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Huân Khê, Dương Thanh hơi bất ngờ nhưng đối với anh ấy đây là một nghệ thuật Dương Thanh vẫn cứ tiếp tục vẽ say mê, Huân Khê vẫn ngồi im ở đó bởi vì trong tâm trí của cô lúc này chỉ có hình ảnh người ba đang ốm đau của mình mà chẳng có tiền để điều trị điều đó khiến chi cô vô cùng nặng lòng.

Dương Thanh phát họa bước tranh cũng gần xong nhưng trời cũng đã sập tối anh ta mời Huân Khê đi đi ăn rồi đưa cô về nhà.

“ Cảm ơn cô đã chịu làm mẫu cho tôi.”

Huân Khê gật đầu nói.

“ Không có gì tôi cũng cảm ơn anh đã mời tôi bữa tối có dịp gì tôi sẽ mời lại.”

Dương Thanh cười nhẹ nói.

“ Cô đừng khách sáo để tôi gọi cho Bách Niên bảo cậu ấy đưa cô vào.”

Huân Khê liền ngăn cản Dương Thanh.

“ Đừng gọi tôi sẽ ở đây đợi.”

Nói rồi cô bước xuống xe Dương Thanh nhìn theo bóng lưng của Huân Khê thoáng chốc lại đau lòng đến lạ, tại sao một cô gái xinh đẹp hiểu chuyện như thế lại phải giấu đi những ấm ức trong lòng không muốn cho ai biết nhưng anh ta không thể nào đi xa được bởi vì đây là vợ của người bạn thân nên Dương Thanh chỉ có thể dừng lại ở đây.