Chương 26: Dù sao cô ta vẫn chưa đi quá giới hạn

Mọi chuyện đã đến tai của ông Tống, ông ta vô cùng tức giận đây cũng là thời cơ để Vĩnh Hạnh tống cổ Huân Khê ra khỏi Tống gia. Ông Tống vô cùng tức giận gọi mọi người về nhà chính để hợp mặt vì đây là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến danh tiếng của Tống gia, gương mặt của ai cũng nghiêm trọng Huân Khê như một kẻ tội đồ nhưng trên gương mặt của cô lại sưng đỏ vì những cái tát của Vĩnh Hạnh, Huân Khê và Tống Bách Hàn vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn vậy mà bọn họ lại đối xử với cô như thể giữ cô và Tống Bách Hàn đã có gian tình với nhau qua lại sau lưng họ.

Tống Bách Niên vừa về đến hắn bước vào hắn nhìn vào gương mặt của Huân Khê đầy vết thương chân mày liền chao lại đi đến ghế ngồi xuống nói.

“ Có chuyện gì đang xảy ra vậy.”

Ông Tống lên tiếng nói.

“ Con hỏi cô ta đi.”

Tống Bách Hàn cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi và áy náy khi đã làm cho Huân khê phải chịu đau đớn, anh ta đã quỳ xuống cầu xin ông Tống.

“ Mọi người đừng đối xử với Huân Khê như thế nữa mối quan hệ này là con chủ động cô ấy không hề biết con đã có vợ, chính con là người đã lừa dối cô ấy và lừa dối luôn Vĩnh Hạnh nhưng giữa con và Huân Khê vẫn chưa có chuyện gì vượt quá giới hạn xin hãy tin con.”

Huân Khê đã quá mệt mỏi với những lời giải thích của bản thân bọn họ hoàn toàn không xem trọng giá trị của cô nếu có sự việc gì xảy thì mọi chuyện sẽ đổ lên đầu của cô, Tống Bách Niên cảm thấy thật phiền phức hắn đã không muốn làm mọi chuyện rối rắm lên, nhưng khi nó rơi vào tay của Vĩnh Hạnh thì chuyện nhỏ cô ta cũng sẽ xé ra cho mọi người điều biết, bản thân Huân Khê còn trong sạch hay không chỉ có mình Tống Bách Niên biết chính hắn là người đã cướp đi lần đầu tiên của cô cũng chính hắn đã đe dọa bức ép cô.

“ Đừng cố xé chuyện ra to chẳng có gì hay ho cả chỉ càng thêm mất mặt thôi, chuyện của hai người học con đã biết trước rồi dù sao cô ấy vẫn còn giữ mình trong sạch khi kết hôn với con và cũng rất an phận đừng cố truy cứu nữa con có thể xác nhận là Huân Khê hoàn toàn trong sạch."

Tống Bách Niên đang giúp Huân Khê thoát khỏi sự truy tố của mọi người. Ông Tống nghe Tống Bách Niên nói thì cơn tức giận mới nguôi ngoai đi vài phần còn Vĩnh Hạnh thì vẻ mặt lại không cam tâm, ông Tống quay sang trách mắng Tống Bách Hàn.



“ Đúng là chẳng ra thể thống gì con có biết là mình đã có vợ và sắp làm cha không hả còn đi ra bên ngoài phong lưu.”

Tống Bách Hàn cuối đầu nhận lỗi với ông Tống.

“ Vâng con đã biết lỗi của mình rồi mong ba thứ lỗi cho con sau này con sẽ không như thế nữa.”

Ông Tống đứng lên nói.

“ Dù sao thì cũng chưa đi quá xa nhưng vào miệng của người hầu thì bọn họ sẽ đồn đoán những điều không hay.”

Ông Tống quay sang nói với vợ của mình.

“ Bà hãy đi răng đe bọn người hầu còn về phần của Vĩnh Hạnh cứ dưỡng thai cho thật tốt, tôi sẽ suy xét cho những thiệt thòi mà Vĩnh Hạnh phải chịu, đứa bé trong bụng được sinh ra nếu là con trai ta sẽ suy nghĩ đến việc cho nó thừa kế.”

Vĩnh Hạnh nghe đến quyền thừa kế ánh mắt liền sáng lên cô ta vẫn luôn khao khát những thứ quyền lực nhất của Tống gia, ông Tống nhìn Huân Khê nói.

“ Sau này hãy sống đúng bổn phận của mình chuyện hôm nay vẫn chưa đến mức nghiêm trọng nên tôi không truy tội nếu sau này còn tái phạm thì đừng trách.”

Huân Khê chỉ biết cúi đầu cô rất sợ gia đình này, cái danh phận nhị thiếu phu nhân cô cũng chẳng hề muốn nó như một cái gánh nặng xiềng xích bản thân cô.