Huân Khê đứng nhìn bản thân mình trong gương rất lâu cô đã không còn là chính mình nữa lúc nào cũng đê hèn yếu đuối chỉ biết cầu xin người khác đến đau lòng, chỉ vì sợ bọn họ sẽ đối xử tệ bạc với ba của mình nên Huân Khê luôn nhúng nhường khiến cho bản thân trở nên thấp hèn, Huân Khê lau đi những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười giả tạo đi ra bên ngoài trở thành một người vợ ngoan hiền để Tống Bách Niên không tức giận Huân khê luôn phải làm vui lòng của hẳn.
Cô đi đến giúp Tống Bách Niên chỉnh sửa lại quân phục hắn nhìn xuống đôi mắt của Huân khê đưa tay nâng cằm của cô lên trầm giọng nói.
“ Em có cảm thấy tôi quá đáng với em không.”
Huân Khê vội vàng lắc đầu nói.
“ Anh đối xử rất tốt với em.”
Thái độ của Huân Khê vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Tống Bách Niên.
“ Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự uất ức trong em.”
Huân Khê cố gắng né tránh cô bối rối nói.
“ Không có em chưa bao giờ nghĩ như thế xin anh được giận em.”
Tống Bách Niên đưa tay vuốt tóc của Huân Khê hài lòng nói.
“ Ngoan lắm.”
Hắn quay người rời đi lúc này Huân Khê mới cảm thấy nhẹ nhõm cô cảm thấy thật kinh tởm bản thân vì lúc nào cũng sống dưới lớp mặt nạ do chính mình tạo ra.
Tống Bách Hàn cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, suốt cả đêm qua anh ta không thể nào ngủ được Tống Bách Hàn sợ Tống Bách Niên sẽ làm việc gì đó tổn thương đến Huân Khê nên buổi sáng anh ta đã quanh quẩn ở dinh thự của Tống Bách Niên để thăm dò tình hình nhưng tình cờ lại chạm mặt của Tống Bách Niên hắn đang định đi đến cơ quan để làm việc, hai anh em họ lại chạm mặt nhau Tống Bách Niên mỉa mai nói.
“ Chào anh trai lo lắng cho vợ của em nên đến sớm để hỏi thăm sao.”
Tống Bách Hàn bối rối nói.
“ À không anh chỉ là ….”
Huân Khê đang đi ra đưa tài liệu mà Tống Bách Niên để quên trên bàn tình cờ Tống Bách Hàn thấy được những vết bầm trên cơ thể của cô anh ta thoáng chốc đau lòng, Huân khê bắt đầu khó xử cô đi đến chỗ Tống Bách Niên đưa cho anh ta sấp giấy.
“ Anh để quên thứ này.”
Tống Bách Niên nhìn sự lúng túng của hai người họ trong lòng bỗng trở nên khó chịu hắn kéo mạnh Huân Khê ngã vào lòng của mình rồi đưa môi hôn lên má của cô cố tình nói lớn cho Tống Bách Hàn nghe.
“ Đêm qua em làm cho tôi rất hài lòng.”
Huân khê cố gắng dịch người ra khỏi vòng tay của Tống Bách Niên nhưng càng khiến cho hắn tức giận ôm chặt lấy cô hơn, Tống Bách Hàn không thể nào chịu được khi Huân Khê bị Tống Bách Niên ức hϊếp anh ta lên tiếng nói.
“Tống Bách Niên em hơi quá đáng rồi đấy hành hạ vợ mình như thế sao.”
Tống Bách Niên nhìn về phía Tống Bách Hàn bằng ánh mắt rực lửa.
“ Cô ta chỉ là được ba mua về cho tôi, tôi muốn hành hạ cô ta ra sao thì tùy tôi, anh nghĩ mình là ai mà có quyền xen vào chuyện riêng tư của tôi.”
Tống Bách Hàn cảm thấy Tống Bách Niên vô cùng quá đáng.
“ Em….”
Phu nhân Thất Nguyên đi đến nói.
“ Vừa mở mắt hai đứa đã cãi nhau rồi sao.”
Tống Bách Niên và Tống Bách Hàn quay sang nhìn mẹ của mình bà ta đi đến cùng với Vĩnh Hạnh, Tống Bách Niên lên tiếng mỉa mai nói.
“ Con không có ý định cãi nhau như mẹ nên hỏi lại anh ấy cứ thích đến chỗ của người khác nhìn ngó vợ của người ta.”
Phu nhân Thất Nguyên và Vĩnh Hạnh khó hiểu nhìn nhau, Vĩnh Hạnh lên tiếng hỏi.
“ Ý Của cậu là sao ?”
Tống Bách Niên liếc nhìn Vĩnh Hạnh nói.
“ Cứ về hỏi chồng của chị thì sẽ rõ.”
Tống Bách Hàn không biết phải xử sự như thế nào anh ta sợ sẽ làm luyên lụy đến Huân Khê nên muốn giải quyết tình huống thật nhanh chóng.
“ Không có gì đâu chúng con chỉ có một vài hiểu lầm nhỏ thôi, con phải về đi đến công ty đây.”
Nói rồi Tống Bách Hàn quay người rời đi, Huân Khê cũng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Tống Bách Niên cô cũng vội vàng đi vào nhà, hắn liếc nhìn theo bóng dáng của Huân Khê rồi lái xe đi đến cơ quan, Vĩnh Hạnh vẫn chưa hiểu vấn đề nhưng cô ta nhìn sắc mặt của Tống Bách Hàn vô cùng kì lạ dạo gần đây anh ta cũng thường hay lui tới chỗ này, Vĩnh Hạnh cảm thấy có điều gì đó vô cùng mờ ám cô ta nhất quyết phải điều tra chuyện nào cho rõ ràng.