Chương 20: Người bạn lâu năm về nước

Tống Bách Niên đích thân đến sân bay để đón người bạn thân lâu năm đã không gặp nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, Dương Thanh là một kĩ sư tài hoa mấy năm qua anh ta lưu lạc nơi đất khách quên người chỉ để phát triển sự nghiệp, Tống Bách Niên và Dương Thanh đã chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ Dương Thanh là người mà Tống Bách Niên kể những bí mật của bản thân và tâm sự, Dương Thanh đối với Tống Bách Niên như là tri kỉ của nhau.

Hai người gặp nhau thì vô cùng vui vể Tống Bách Niên lên tiếng nói.

“ Chúc mừng cậu đã về nước.”

Dương Thanh cười tươi buông lời đùa giỡn.

“ Thật vinh dự cho tôi khi được phó đô đốc đến đón.”

Hai người đi ra xe để quay về dinh thự của Tống Bách Niên.

“ Cậu đã có ý định gì chưa hay lại tiếp tục đi nữa.”

Dương Thanh trầm lặng nói.

“ Tớ định sẽ không đi nữa bây giờ ba mẹ của tớ cũng đã già rồi họ cần người chăm sóc, tớ sẽ ở đây làm việc tiện thể chăm sóc cho ba mẹ luôn.”

Tống Bách Niên gật đầu nói.

“ Như thế cũng tốt cứ ở nhà tớ chơi vào ngày khi nào muốn về nhà thì về.”

Dương Thanh nhưng là một người thân của Tống Bách Niên hắn rất xem trọng tình bạn này.

Hai người vừa về đến cửa Bách Nhi đã đứng đó chờ sẳn cô bé đã thích Dương Thanh từ rất lâu rồi nhưng bản thân lại không nói được nên lúc nào cũng tự ti, Dương Thanh vừa nhìn thấy Bách Nhi thì liền cười rạn rỡ nói.

“ Bé con trong em lớn hơn rất nhiều đấy.”



Bách Nhi vui vẻ chạy đến ôm lấy Dương Thanh một cách âu yếm, Tống Bách Niên đi đến nói.

“ Con bé cứ mong cậu suốt đấy.”

Dương Thanh xoa đầu của Bách Nhi nói.

“ Tình hình sức khỏe của em dạo này như thế nào bệnh tình có tiến triển tốt hơn không.”

Bách Nhi ra dấu cho Dương Thanh.

“ Em vẫn khỏe.”

Huân Khê đi ra vừa nhìn thấy cô Dương Thanh đã vô cùng bất ngờ anh ta quay sang hỏi Tống Bách Niên.

“ Đây là….”

Tống Bách Niên gật đầu nói.

“ Đúng cô ấy là vợ của tôi đấy.”

Huân Khê gật đầu chào hỏi, Dương Thanh cũng lịch sự đi chào hỏi lại.

“ Chào cô tôi là Dương Thanh.”

Huân Khê mỉm cười nói.

“ Rất vui được gặp anh tôi là Huân Khê.”

Dương Thanh quay sang nói với Tống Bách Niên.



“ Cậu có nói với tớ về cô ấy nhưng không như tớ tưởng tượng cô ấy còn rất trẻ lại rất xinh đẹp không sắc xảo như Ninh....."

Dương Thanh cảm thấy bản thân không nên nhắc tên người phụ nữ khác trước mặt vợ của Tống Bách Niên nên anh ta dừng kịp lúc.

Bọn họ đi vào bên trong cùng nhau dùng bữa suốt cả buổi ăn Bách Nhi cứ bám lấy Dương Thanh cô ấy rất thích Dương Thanh ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhìn ra, nhưng chỉ có Dương Thanh là không hề để ý đến bởi vì anh ta chỉ xem Bách Nhi là một cô em gái nhỏ của mình mà thôi chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ nam nữ với cô ấy.

Sau khi dùng bữa xong Dương Thanh và Tống Bách Niên đi ra sân vườn uống trà và trò chuyện với nhau, còn Bách Nhi lại kéo Huân Khê lên phòng để bày tỏ nổi lòng của mình cho Huân Khê biết.

“ Cô nói là đã thích Dương Thanh từ rất lâu rồi sao ? ”

Bách Nhi gật đầu ra dấu hiệu bằng tay.

“ Đúng vậy tôi rất thích anh ấy nhưng bản thân lại cảm giảm thấy vô cùng tự ti.”

Huân khê mỉm cười an ủi Bách Nhi.

“ Không ai hoàng thiện cả cô cũng đừng quá tự ti về bản thân hãy thử thổ lộ với anh ấy xem có như thế thì mới biết được tình cảm của anh ấy giành cho cô như thế nào.”

Bách Nhi do dự rồi tiếp tục ra hiệu cho Huân Khê.

“ Có ổn không ?"

Huân Khê gật đầu nói.

“ Cứ thử xem tôi sẽ giúp cô đừng quá lo lắng.”

Bách Nhi thích Huân Khê là vì cô luôn sẵn sàng lắng nghe những gì cô ấy nói trong người hầu cảm thấy cô ấy rất phiền nên chẳng ai thèm quan tâm đến Bách Nhi có lúc cô ấy rất tủi thân nhưng từ khi gặp Huân Khê Bách Nhi đã bắt đầu vui vẻ trở lại, Huân khê cũng sẵn sàng học những kí tự giành cho người khiếm khuyết để nói chuyện với Bách Nhi.