Hai người quay trởi về nhà sau một chuyến đi leo núi hôm nay có vẻ Tống Bách Niên rất vui hắn luôn nở nụ cười trên môi, Huân khê cũng đã không còn giữ khoảng cách nhiều với Tống Bách Niên cô luôn chủ động nói chuyện với hắn nhiều hơn.
Buổi tối Tống Bách Niên biết rằng sở thích Huân Khê kéo đàn Vilon trước lúc kết Tống Bách Niên đã cho người điều tra tất cả thông tin về Huân Khê nên mọi thứ về cô hắn điều nắm trong lòng bàn tay.
Tống Bách Niên ngồi ở ghế và đề nghị Huân Khê chơi violin cho mình nghe, lúc đầu Huân Khê cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng rồi cô cũng đã đồng ý, Huân Khê đi đến lấy cây đàn ra cô bắt đầu chơi tính nhạc vang lên du dương như rất đau lòng. Đây là bài A time for us- “Love theme from Romeo và Juliet” mang giai điệu tình cảm, vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn luôn làm người yêu âm nhạc không ngừng xót xa. Tình yêu tưởng chừng rất gần nhưng ở đâu đó vẫn phải đấu tranh, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn và thử thách thì mới đến được một tình yêu thật sự khiến ai ai cũng phải rơi lệ. A time for us là một trong những bản nhạc violin hay nhất trường tồn theo năm tháng.
Tống Bách Hàn đứng ở dưới dinh thự ngày nào anh ta cũng đến chỉ để có thể được gặp Huân Khê để giải thích cho cô nghe hoàn cảnh của mình nhưng những hình ảnh trước mắt đã khiến cho trái tim của anh ta vỡ nát, người con gái chỉ kéo đàn cho một mình Tống Bách Hàn nghe bây giờ đang kéo đàn cho chính em trai của anh ta nghe, có lẽ Huân Khê đã chấp nhận buông bỏ mọi thứ an phận là vợ của Tống Bách Niên.
Bản nhạc đã kết thúc Tống Bách Niên nhìn Huân Khê bằng ánh mắt đầy ấm áp hắn mở lời khen ngợi cô.
“ Hay lắm.”
Huân Khê chỉ khẽ cười rồi cất đàn vào, cô đi ra ngoài thì bị Tống Bách Niên kéo lại hỏi.
“ Em định đi đâu ?”
Huân Khê hơi bất ngờ về hành động của Tống Bách Niên Huân khê đặt tay mình lên tay của Tống Bách Niên rồi nhỏ giọng nói.
“ Em đi pha trà cho anh.”
Tống Bách Niên nghe Huân Khê nói mới chịu buông cô ra để Huân Khê đi, hắn không ngờ có một ngày mình lại phải lòng một người phụ nữ khác, Tống Bách Niên cứ nghĩ cả đời này hắn sẽ chẳng yêu một ai ngoài Ninh Hoa nhưng từ khi gặp Huân Khê mọi tư tưởng của Tốnh Bách Niên đã thật sự thay đổi, tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau so với Ninh Hoa lúc nào cũng ăn diện đua đòi thì Huân Khê lại vô cùng điềm đạm dịu dàng lúc nào cũng chu đáo.
Huân Khê mang trà lên cho Tống Bách Niên để hắn uống cho dễ chìm vào giấc ngủ, Tống Bách Niên xem Huân Khê như một con mèo nhỏ hắn đi đến giường nằm xuống rồi bảo Huân Khê nằm bên cạnh mình, cô từ từ nằm xuống bên cạnh Tống Bách Niên hắn vòng tay qua ôm lấy Huân Khê vào lòng rồi hôn lên mái tóc thơm tho của cô, Tống Bách Niên cảm thấy vô cùng bình yên khi ở cạnh Huân Khê cô luôn lo lắng cho hắn dù là những điều nhỏ nhặt nhất điều này đã khiến cho trái tim của Tống Bách Niên ngày càng rung động vì mình.
Nhưng liệu những ngọt ngào hai người đang trải qua có thể kéo dài được bao lâu, Tống Bách Niên không phải là con người phụ bạc nhưng trái tim người đàn ông này đã thật sự thay đổi liệu rằng những thứ mà Huân Khê đang trải qua và cảm nhận được có phải là tình yêu của một người đàn ông hay chỉ là một chút cảm xúc nhất thời của Tống Bách Niên giành cho cô, Huân Khê đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân, cô đang thầm nghĩ đặt trường hợp là bản thân mình thứ tình cảm mà cô dành cho Tống Bách Niên có thật sự là tình cảm giữ hai người đang có một sự mập mờ chẳng thể nào xác định rõ được.