Phó Hồng Tuyết bị hãm trong mộng thống khố rêи ɾỉ. Diệp Khai ngồi cạnh y, nghe thấy y từng tiếng từng tiếng gọi tên mình. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Khai chứng kiến Phó Hồng Tuyết phát bệnh, chứng kiến y thống khổ nôn nóng gọi tên một người như vậy. Lần đó, người Phó Hồng Tuyết gọi là Thúy Nùng. Vì Minh Nguyệt Tâm có bộ dạng tương tự Thúy Nùng, khiến y phân tâm mà trúng phải Tử ngọ thấu cốt đinh của phái Điểm Thương. Khi ấy Diệp Khai vừa mới vì Yến Nam Phi mà đánh một trận với Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai bị chọc tức bỏ đi, nhưng kì thực vẫn lặng lẽ theo sau y. Phó Hồng Tuyết bị thương, là Diệp Khai xông lên cứu y.
Trán Phó Hồng Tuyết thấm ra một tầng mồ hôi, Diệp Khai giở khăn lau cho y. Huynh đệ hai người giống như tồn tại mối liên hệ đặc biệt, khi Phó Hồng Tuyết vì trúng khốn long đinh mà bệnh cũ phát tác, Hoa Bạch Phụng cùng Minh Nguyệt Tâm đều bất lực, thậm chí đã nghĩ tới gϊếŧ Phó Hồng Tuyết để giúp y giải thoát, nhưng chỉ cần Diệp Khai chạm vào, Phó Hồng Tuyết liền an ổn xuống.
“Diệp Khai, Diệp Khai.”
Diệp Khai cầm tay Phó Hồng Tuyết, nhìn về phía Liễu Thiên.
Liễu Thiên vò đầu, “Ngủ một lát sẽ ổn thôi, chẳng qua chỉ đang gặp ác mộng. Diệp đại ca ngươi không cần lo như vậy, Phó đại ca không có việc gì đâu.”
“Diệp Khai, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết. Diệp Khai, ta vẫn chưa chết.”
Diệp Khai nghe thấy những lời này nhất thời bị chấn động mạnh. Hắn hiểu Phó Hồng Tuyết, biết y là người trọng tình trọng nghĩa, nhận của người khác một phần sẽ hận không thể trả lại gấp bội. Hắn từng vì Phó Hồng Tuyết mà tự sát, chuyện này chưa từng nói cho Phó Hồng Tuyết biết chính là vì không muốn tăng thêm áy náy cùng gánh nặng cho sinh mệnh vốn đã quá khắc nghiệt của y.
Liễu Thiên thấy sắc mặt Diệp Khai khó coi, tìm chuyện nói với hắn, “Diệp đại ca, đêm qua ngươi thật lợi hại, cư nhiên có thể tìm được phòng của ta, còn một chưởng đã đem cửa phòng ta đánh cho tứ phân ngũ liệt.”
Diệp Khai quả nhiên bị thu hút sự chú ý, “Ta đương nhiên phải lợi hại rồi.”
“Ngươi ban ngày quả thực lợi hại, nhưng buổi tối không được như vậy. Diệp đại ca, Phó đại ca không sao đâu, hắn chỉ đang nói mớ thôi. Ta nghĩ muốn nghiên cứu trạng huống của ngươi, cả ban ngày lẫn ban đêm đều muốn nghiên cứu.”
Diệp Khai nói, “Hồng Tuyết sao tự nhiên lại phát bệnh nhỉ, hiện tại chúng ta đã báo được thù, thật nghĩ không ra có chuyện gì có thể kích động tới hắn. Liễu Thiên, ta muốn biết những chuyện buổi tối, này ngươi có thể nghiên cứu được không?”
Liễu Thiên khô khốc đáp lời, “Làm không được.” lại bổ sung nói, “Diệp đại ca ngươi thật hồ đồ, ta tuy không làm được, nhưng có thể nói cho ngươi a. Ngươi tới ngủ cùng ta, buổi tối ngươi làm những gì ta đều kể lại cho ngươi không phải được rồi sao.”
Diệp Khai vươn tay bắt tay hắn,“Thành giao.” Hắn nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, “Ta không thể để hắn tiếp tục phát bệnh được, hắn là người kiêu ngạo tự tôn, căn bệnh này với hắn mà nói cực kì nhục nhã.”
Thời điểm Phó Hồng Tuyết tỉnh lại đã sắp chạng vạng. Diệp Khai cùng Liễu Thiên ngồi gần đó không biết đang bận bịu gì, thấy y đã tỉnh vội vã quay người chắn tầm nhìn của y, đồng thời kiếm đồ che che đậy đậy, sau đó mới đến bên giường Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết cầm tay Diệp Khai, “Diệp Khai, ngươi không có rời đi.”
Diệp Khai nói, “Đương nhiên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi.”
Phó Hồng Tuyết thở dài một hơi, giống như yên lòng. Y là người kiên cường dũng cảm, giờ lại lộ vẻ mặt này thật đúng là chuyện hiếm thấy. Diệp Khai lại càng nghi hoặc tới cực điểm, không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Hắn đoán chuyện đó đối với Phó Hồng Tuyết mà nói hẳn là kí©h thí©ɧ cực lớn, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng hỏi.
Hắn ngồi đó cùng Phó Hồng Tuyết một lúc, đối Phó Hồng Tuyết nói, “Hồng Tuyết, Liễu Thiên muốn nghiên cứu tình trạng buổi tối của ta, ngươi giúp ta phong bế nội công, ta sợ buổi tối không khống chế được làm hắn bị thương.”
Phó Hồng Tuyết ngưng thần suy tư một lát, gật gật đầu. Diệp Khai thơ ấu rõ ràng không muốn nhìn thấy mình, có lẽ ở cùng Liễu Thiên, hắn sẽ vui vẻ hơn chút. Y nghĩ vậy, vươn tay điểm huyệt đạo Diệp Khai.
Ba ngày sau, Diệp Khai cuối cùng cũng sửa xong vòng hoa. Hắn khéo tay như vậy là do Lý Tầm Hoan dày công hun đúc, tuy hoa hoa cỏ cỏ đã sớm nát vụn, nhưng sau khi hắn hợp lại lại thêm phần sinh động, đẹp mắt. Vòng hoa điểm trên bức họa, so với vẻ ngoài héo rũ trước khi bị hắn phá nát đẹp hơn gấp nhiều lần.
Liễu Thiên chậc chậc tán thưởng, khen hắn đa tài đa nghệ.
Diệp Khai nói, “Ta buổi tối bộ dạng vẫn như mấy ngày trước sao?”
“Đúng vậy, thực ngoan, thực thành thật, cả động cũng không động. Diệp đại ca, ta phát hiện buổi tối ngươi cũng rất giống người trưởng thành. Nhớ lúc ta mới gặp ngươi, ngươi thực hoạt bát, cả ngày đều tươi cười, cũng không nghe hiểu người khác nói chuyện lắm.”
Diệp Khai ngạc nhiên hỏi, “Giờ đã hiểu rồi sao?”
“Đúng vậy, tuy vẫn không nói gì, cũng không còn hoạt bát, thích cười như trước, nhưng ta nói về Phó đại ca, ngươi đều quay đầu nhìn ta, thoạt nhìn chính là nghe hiểu. Bất quá nói những chuyện khác ngươi sẽ không hứng thú lắm. Cả chuyện phái Điểm Thương chúng ta ngươi cũng không nghe. Ngươi đúng thật cả ngày lẫn đêm đều nhớ thương Phó đại ca mà.”
Diệp Khai nói, “Ngươi tối nay nói với ta chuyện sư phụ ta.”
Liễu Thiên vò đầu, “Tiểu Lý Thám Hoa đối với những người như chúng ta mà nói chỉ là nhân vật truyền kỳ, ta căn bản còn không biết lão nhân gia hắn bộ dạng như thế nào, nói thế nào được?”
Diệp Khai khinh bỉ, “Vậy ngươi liền nói một nhà bảy tiến sĩ, phụ tử ba Thám hoa. Ai cần ngươi nói chi tiết đâu chứ.”
Động tác trên tay Diệp Khai vẫn không ngừng nghỉ, một bên chỉnh sửa lại bức họa, một bên nói với Liễu Thiên, “Ngày mai ta sẽ đi cầu Phó Hồng Tuyết đừng đi Nam Hải.”
“Cầu?! A đúng vậy, chỉ cần Diệp đại ca ngươi cầu, Phó đại ca hẳn sẽ nghe lời ngươi.”
Diệp Khai ngắt lời hắn, “Quang minh chính đại cầu xin hắn khẳng định sẽ không nghe, lúc trước ta cũng từng thử cầu hắn, ngươi đoán xem Phó Hồng Tuyết trả lời ta thế nào?”
Liễu Thiên nói, “Hắn nói không đáp ứng?”
Diệp Khai lắc đầu, “Hắn nói, trừ phi hắn chết.”
Liễu Thiên nghĩ nghĩ, “Đó là khi các ngươi vừa nhận thức, ngươi cầu hắn, hắn không đáp ứng cũng chẳng có gì lạ. Mà ngươi rốt cuộc cầu hắn chuyện gì?”
“Ta cầu hắn đừng tiếp tục báo thù nữa.”
Liễu Thiên không nói được câu nào, một lát sau mới cảm khái, “Vừa nhận thức ngươi đã dám cầu loại chuyện này, ta mà là Phó đại ca ta cũng không đáp ứng. Diệp đại ca, có phải trong lòng ngươi khi ấy vẫn luôn tự cho rằng Phó đại ca với ngươi cực kì thân thiết, nên mới nghĩ gì nói nấy, không thèm suy nghĩ không?”
Diệp Khai nghĩ một hồi, cam chịu lời Liễu Thiên nói. Hắn giơ tay phải ra trước mặt Liễu Thiên, nắm chặt thành quyền, “Cho nên lần này có chuẩn bị mà đến, nhất định phải làm cho Phó Hồng Tuyết không có đường cự tuyệt.”
“Ta trước sẽ đưa bức họa cho Phó Hồng Tuyết, chịu đòn nhận tội.”
“Sau đó quỳ xuống cầu hắn đừng đi Nam Hải.”
Liễu Thiên bị kế hoạch của hắn dọa sợ, xen mồm nói, “Quỳ…..quỳ xuống? Phó đại ca liệu có bị ngươi dọa không?”
Diệp Khai nói, “Ngươi chả hiểu gì cả, muốn đả động tới ngươi phi thường phải cần tới biện pháp phi thường. Ý định của Phó Hồng Tuyết đâu có dễ thay đổi như vậy. Nam tử hán đại trượng phu dĩ nhiên phải quyết đoán. Ta từng vì Phó Hồng Tuyết mà quỳ trước mặt người khác không chỉ một lần, nay trực tiếp quỳ trước mặt Phó Hồng Tuyết, không phải càng không thiệt thòi gì sao. Lại nói hắn còn là ca ca ta, ngày lễ ngày tết, theo cấp bậc lễ nghĩa mà nói cũng đều phải quỳ, giờ quỳ trước thì có vấn đề gì.”
Liễu Thiên từ trong lời nói Diệp Khai nghe ra được một điểm khiến hắn tò mò, trực tiếp hỏi, “Diệp đại ca ngươi từng quỳ trước mặt ai?”
Diệp Khai khinh bỉ nhìn hắn, “Liễu huynh đệ, chuyện ngươi quan tâm hình như không giống ta lắm thì phải.”
Liễu Thiên vì mình tò mò mà cảm thấy có lỗi, vội vàng nói, “Không đúng không đúng, ta cũng thực quan tâm Phó đại ca có thể nghe lời ngươi hay không. Hơn nữa ta còn giúp ngươi nghĩ ra một biện pháp cực kì tốt nữa đó.”
Diệp Khai hỏi, “Biện pháp gì?”
“Nam Hải là nơi vừa hoang vu vừa nguy hiểm, hơn nữa còn là địa bàn của người ta, càng thêm nguy hiểm gấp bội. Dù sao giờ ngươi buổi tối cũng vừa trưởng thành vừa thực ngoan, không có chuyện lớn gì, ta thấy chỉ cần sửa được vòng hoa, Phó đại ca cũng không nhất định phải đi Nam Hải nữa.Hiện giờ nội thương trên người ngươi phải chậm một chút mới có thể khỏi hẳn, Phó đại ca võ công lại cao như vậy, chi bằng chúng ta đi Hoa Sơn hái thuốc để trị thương thế của ngươi. Phó đại ca nhất định sẽ động tâm.”
Nhãn tình Diệp Khai sáng lên, “Thảo dược Hoa Sơn có thể giúp ta sớm ngày khỏi hẳn sao?”
Liễu Thiên gật đầu, “Đúng vậy, cha ta năm đó cũng từng hái về, đáng tiếc đều dùng hết rồi. Giờ thân thể cha ta không tốt, không thể leo lên núi cao như vậy được.”
Ăn xong điểm tâm, Diệp Khai nói với Phó Hồng Tuyết, “Hồng Tuyết, ngươi đừng đi luyện công vội, ta có thứ này muốn tặng cho ngươi.”
Phó Hồng Tuyết gật đầu, “Vậy ta ở trong phòng chờ ngươi.”
Qua không bao lâu, Diệp Khai đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm bức họa đưa cho Phó Hồng Tuyết, đắc ý nói, “Hồng Tuyết, ta sửa có được không? Ta đã nói nhất định sẽ không để ngươi thất vọng mà.”
Phó Hồng Tuyết khẽ vuốt ve người trong tranh, xuất thần nhìn hồi lâu.
Diệp Khai đặt bức họa lên bàn, đứng trước mặt Phó Hồng Tuyết, “Hồng Tuyết.”
Phó Hồng Tuyết nhìn hắn.
Diệp Khai nhấc vạt áo quỳ xuống, ngước nhìn Phó Hồng Tuyết thành khẩn nói, “Hồng Tuyết, ta cầu ngươi, cầu ngươi đừng đi Nam Hải. Ta sợ ngươi bị thương, sợ ta chẳng thể giúp gì cho ngươi. Chúng ta không đi Nam Hải, đi Hoa Sơn có được không? Liễu Thiên nói trên Hoa Sơn có dược có thể trị khỏi nội thương trên người ta.”
Phó Hồng Tuyết cúi đầu nhìn hắn, trong mắt Diệp Khai tràn ngập quan tâm.
Phó Hồng Tuyết chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ một gối đối mặt Diệp Khai, ôn nhu nói, “Ta đáp ứng ngươi. Diệp Khai, ngươi cầu ta chuyện gì ta cũng đều đáp ứng ngươi.”