Trong phòng tắm có các khăn tắm và khăn mặt được xếp ngay ngắn, cô cho tất cả vào bồn rửa và nhúng nước. Khăn tắm khá dày nên ngấm nước chậm, thời gian từng giây trôi qua khiến tay cô bắt đầu run rẩy…
Khói đặc ngoài cửa đã bắt đầu luồn qua khe cửa vào phòng, như một con thú dữ rình rập, gầm gừ đe dọa nuốt chửng mạng sống.
Khăn tắm đã thấm nước! Dung Huệ vội vã lôi khăn ướt đặt quanh cửa, nhét kín các khe hở để ngăn khói tràn vào. Khói đen bên ngoài bắt đầu thuyên giảm, nhưng khi cô sờ vào cánh cửa, rõ ràng cánh cửa còn nóng hơn lúc trước. Lửa đang lan rất nhanh.
Dung Huệ lục tung phòng khách sạn nhưng không tìm thấy bất kỳ vật chứa nào có thể sử dụng, chợt nhớ đến hai chai nước trong ba lô hệ thống. Cô nhắm mắt thầm nghĩ “hệ thống”, và bảng điều khiển trong suốt hiện ra ngay lập tức. Dung Huệ nhanh chóng chọn lấy hai chai nước, mở nắp và đổ lên cánh cửa. Khăn ướt nhét vào khe cửa chỉ có thể giúp hạn chế phần nào khói tràn vào, nhưng vì cửa khách sạn làm bằng gỗ, Dung Huệ vẫn lo rằng nó sẽ bị cháy thủng.
Hai chai nước nhanh chóng được sử dụng hết, nước tiếp xúc với cửa gỗ nóng rực phát ra tiếng xì xèo, chuyển thành hơi nước bốc lên. Dung Huệ tiếp tục đổ thêm nước, rồi chạy vào phòng tắm lấy nước để tưới lên cửa, cuối cùng đã làm ướt toàn bộ cánh cửa.
Xong bước quan trọng nhất, Dung Huệ quay người chạy ra ban công, đóng kín cửa sổ ban công để ngăn không khí đối lưu, giảm bớt tốc độ lan của ngọn lửa.
Tiếp theo, cô quay lại phòng tắm, lấy khăn ướt che mũi và miệng. Đợt khói dày đặc khi cô mở cửa vừa rồi đã khiến cô hơi chóng mặt. Sau vài giây hít thở, cô kéo chăn từ trên giường xuống và nhúng vào bồn tắm, nơi nước đã đầy một nửa, đủ để thấm ướt chăn.
Đóng cửa phòng tắm lại, cô dùng chăn ướt chặn kín các khe hở của cửa. Dung Huệ co mình vào góc phòng, liên tục đổ nước lên cửa bằng chai nước, bởi nếu cửa chính bị cháy thủng, thì cửa phòng tắm sẽ là tuyến phòng ngự cuối cùng.
Vừa tưới nước một cách máy móc, Dung Huệ vừa nghĩ ngợi, cuối cùng cô cũng chỉ là người đọc lý thuyết trên giấy, chưa bao giờ trải qua hoả hoạn thực sự. Lẽ nào cô nên lao ra ngoài tìm lối thoát hiểm? Hay thử leo xuống từ cửa sổ? Ngồi yên thế này liệu có đúng không? Cô có thể sẽ chết…
Không biết đã bao lâu, trong lúc tâm trạng càng thêm bi quan, Dung Huệ chợt nhớ đến hộp ảnh Polaroid trong hệ thống. Cô lấy ra, cầm trong tay, vuốt ve hộp ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay chứa hàng trăm bức ảnh, ghi lại tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất của cô từ khi trưởng thành. Nếu thật sự phải chết, ít ra cô cũng muốn nhìn lại những ký ức tươi đẹp trước khi ra đi.
Cô mở hộp, tấm ảnh đầu tiên là cô trong chiếc váy dài xanh nhạt, tay cầm một đĩa cơm giò heo vàng ruộm, mỉm cười rạng rỡ với ống kính.
Đây là bức ảnh cô chụp khi đi du lịch ở Triều Sán vào mùa hè năm nay. Hôm đó, cô cùng bạn bè đã cất công đi đến Long Giang để ăn cơm giò heo chính hiệu, và kết quả không làm họ thất vọng.
Cơm giò heo Long Giang đúng kiểu không cần món phụ, phần giò heo mềm tan trong miệng, lớp da béo ngậy hòa tan trên đầu lưỡi. Dung Huệ và bạn bè vốn không thích ăn giò heo, nhưng hôm đó lại ăn mãi không ngừng…
Nhìn vào tấm ảnh mình tươi cười hạnh phúc, Dung Huệ không biết liệu cô có thể có lại những phút giây hạnh phúc ấy không. Nhiệt độ trong không khí đang tăng lên không ngừng, âm thanh của ngọn lửa cháy rần rần như đã ngay sát bên ngoài. Ngón tay cô siết chặt tấm ảnh…
【Tít———
Chúc mừng bạn, người sống sót Dung Huệ
Kích hoạt đạo cụ vĩnh viễn: Hộp Ký Ức Kỳ Diệu
Ký ức đẹp là minh chứng cho sự tồn tại của bạn trên thế gian
Hãy luôn giữ nụ cười rạng rỡ】
……