Chương 32: Thiên tai lạnh giá 23

Nhìn đồng hồ đã năm giờ rưỡi chiều, nhiệt độ trong nhà duy trì ở mức âm 35°C. Dù trông vẫn rất khắc nghiệt, nhưng so với cả ngày hoạt động ở ngoài trời âm 40°C, với Dung Huệ cũng có thể chịu đựng được.

Cô vào phòng ngủ thay quần áo, khi vào nhà vệ sinh rửa mặt mới phát hiện ống nước đã đông cứng, không chảy ra chút nước nào. Dòng nước nhỏ mà cô đã để chảy trước đó cũng đã đông thành một khối băng, rủ xuống dưới vòi nước.

Thở dài, cô lấy một bình nước khoáng để dùng tạm. Dù sao bên ngoài cũng có nhiều tuyết, cô chỉ cần tìm cơ hội để thu thập vào ba lô hệ thống, vừa có thể dùng làm nước uống, vừa có thể làm đá để giữ lạnh.

Độ sạch sẽ đã đạt tối đa, sức khỏe của cô cũng đang từ từ phục hồi. Dung Huệ nở nụ cười, cuối cùng không còn ai xung quanh, cô có thể tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn!



Cuộn mình trên ghế lười, Dung Huệ thoải mái như một vị vua đang chọn người đẹp, nhưng thay vì chọn mỹ nhân, cô chọn món ăn.

Đột nhiên, một mảng xanh làm cô chú ý. Cô phóng to bức ảnh lên, thấy mình và hai người bạn ngồi quanh một chiếc bàn tre, phía sau là rừng trúc xanh mướt. Trên bàn đầy những món ngon, cả ba đều rạng rỡ với nụ cười trẻ trung.

Đây là chuyến đi chơi ở Thiệu Hưng, Chiết Giang cùng các bạn đại học. Cô đã dành nhiều thời gian chuẩn bị và đặt chỗ tại một nhà hàng dân dã. Nhờ sự sắp xếp của chủ quán, họ đã thưởng thức một bữa tiệc toàn tre: ngồi bàn tre, dùng bát tre, và ăn măng tre.

Khi đó đúng vào mùa mưa xuân, một tiếng sấm vang dội, những mầm măng tươi non được thu hoạch ngay sau đó để chế biến. Chính giữa bàn có một bát canh trắng đυ.c, là món “diêm đốc tiên” - bí quyết hơn mười năm của bà chủ quán.

Diêm đốc tiên là món ăn nổi tiếng của vùng Giang Nam, kết hợp vị giòn của măng sấm với thịt ba chỉ muối, sườn non và xào qua, rồi hầm cùng nước xương lợn. Thêm chút rau cần tây cho đẹp mắt, rồi dọn lên bàn.

Nhớ lại hương vị đậm đà của món ăn, Dung Huệ không khỏi chảy nước miếng. Hôm nay cô quyết định sẽ chọn mỹ nhân này!

Một luồng sáng trắng loé lên, trước mặt cô hiện ra một bát diêm đốc tiên với cơm và rượu vàng. Rượu vàng là đặc sản Thiệu Hưng, khi đó bạn cô nhất định muốn thử, vị cay đậm đà, giờ lại rất hợp để làm ấm người.

Cầm lấy thìa, Dung Huệ uống một ngụm canh nóng, cảm giác ấm áp lan tỏa từ dạ dày đến khắp cơ thể, đôi chân lạnh cóng cũng dần trở lại ấm. Trong đêm đông lạnh ẩm, được thưởng thức một bát canh nóng cũng khiến con người ta thấy mãn nguyện, tạm quên hết thảy những ngày tận thế, nhiệm vụ, hay lo lắng.

Từ tối qua đến giờ chỉ uống được vài bát cháo, nên cô đói lắm, cúi đầu mà ăn thật ngon lành.

Măng sấm tươi ngon, sườn mềm vừa miệng, và thịt muối đậm đà, tất cả hòa quyện hoàn hảo. Thêm một bát cơm và canh nóng, Dung Huệ cuối cùng cũng đặt đũa xuống, ngả lưng lên ghế lười, cảm giác thật thư thái.

Sau chuỗi khó khăn liên tục, cô chẳng muốn cưỡng lại chút lười biếng này, cứ nằm trên ghế thảnh thơi nghe tiếng gió rít như một bản nhạc rock cuồng loạn.

Chợp mắt một lúc, khi mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ đã bình lặng, đồng hồ hệ thống báo đã là mười giờ tối.

Cô định chuyển sang túi ngủ để ngủ tiếp, thì bỗng nhiên trên màn hình hệ thống bật lên, biểu tượng của Thẩm Lê đang chớp nhẹ, có một dấu đỏ giống như thông báo tin nhắn trên WeChat. Cô tò mò mở ra:

Thẩm Lê: "Cô về nhà chưa? Có gặp nguy hiểm gì không?"

Thẩm Lê: "Cô có ở đó không? Sao không trả lời, có phải gặp chuyện gì không?"

Thẩm Lê: "Nhìn thấy biểu tượng của cô vẫn sáng, chắc là không nguy hiểm chứ? Có thời gian thì nhắn lại cho tôi."

Tin nhắn đầu tiên đã được gửi cách đây nửa tiếng, nhưng Dung Huệ đang ngủ nên không thấy, Thẩm Lê tưởng cô gặp chuyện nên gửi thêm vài tin nữa.

Dung Huệ không hề cố ý phớt lờ, cô nhắn lại ngay: "Về nhà an toàn rồi, còn anh sao rồi?"

Gần như ngay lập tức, Thẩm Lê trả lời: "Không sao thì tốt, tôi còn tưởng cô gặp nguy hiểm."

Dung Huệ: "Nhớ anh từng nói có chuyện muốn nhờ tôi, là chuyện gì thế?"

Thẩm Lê: "Chuyện đó để sau đi, giờ tôi không vào được nhà. Cô có vũ khí hay dụng cụ nào tiện dùng không?"

Dung Huệ: "?"