Chương 28: Thiên tai lạnh giá 19

Khi dẫn theo năm người run rẩy leo lên tầng một của trung tâm thương mại, họ mới thực sự cảm nhận được cái lạnh cực độ mà cô nói, tay chân tê cóng, các khớp dường như không còn cử động được.

Dung Huệ lo họ sẽ bị cóng, liền đưa họ lên tầng hai, tầng ba để tìm quần áo giữ ấm.

Sau một hồi lục lọi và phá khóa vài cửa hàng quần áo, cuối cùng họ tìm được một cửa hàng đang thanh lý quần áo mùa đông. Mỗi người mặc một bộ, sau đó lấy thêm vài bộ quần áo dày cho những người ở tầng hầm hai, rồi dùng ga trải giường trong cửa hàng nội thất gói thành một bọc lớn. Cô còn cẩn thận lục tìm trong cửa hàng tạp hóa, lấy được hai thùng miếng giữ nhiệt và mang hết đi.

Khi họ trở về đầy ắp đồ đạc, đã là tám giờ rưỡi tối, bên ngoài gió tuyết lại gào thét.

Mọi người được phát áo quần và miếng giữ nhiệt, sau khi ăn bát cháo có thêm gừng, ai nấy đều đi nghỉ ngơi, chuẩn bị sức lực cho ngày mai.

Dung Huệ không thích nói chuyện, chỉ trải tấm chăn mới tìm được ở tầng trên, tựa vào tường và nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ số cá nhân của cô không giảm nhiều, nên có thể chịu được đến ngày mai.

Sáng sớm, đống lửa vẫn nổ tí tách, Dung Huệ tỉnh dậy giữa tiếng bước chân và những lời bàn luận nhỏ to. Vừa mở mắt, cô thấy trước mặt có hơn hai mươi người, khiến cô hơi bất ngờ.

Thẩm Lê mang thứ gì đó đến gần cô. "Uống chút cháo đi, ở đây chỉ còn nhiều gạo thôi. Chỉ số của cô hồi phục thế nào rồi?"

Dung Huệ nhận lấy bát cháo, trả lời ngắn gọn, “Cũng tạm. Còn anh thì sao?”

Cô chỉ hỏi xã giao, nhưng Thẩm Lê cười khổ, "Chỉ số sạch sẽ của tôi không ổn lắm. Sống với ngần này người một tuần rồi, không tiện rửa ráy, chỉ số này cứ đỏ mãi.”

“À, thật ra có chuyện này có lẽ phải nhờ cô giúp sau khi thoát khỏi đây. Để khi nào ra ngoài, chúng ta nói chuyện trên hệ thống.” Nói xong, Thẩm Lê quay lại đống lửa, thêm củi.

Dung Huệ không để tâm lắm. Hôm nay họ còn phải đối mặt với một trận chiến lớn. Sau khi chào tạm biệt Thẩm Lê, cô mặc toàn bộ trang bị và chuẩn bị ra ngoài xem tình hình. Cô lấy từ ba lô ra nhiệt kế để đo nhiệt độ.

Tầng một của trung tâm mua sắm vẫn vắng tanh, chỉ nghe tiếng gió lùa qua lỗ hổng ở cửa sổ.

Vừa bước ra cửa, cô đã bị trận tuyết lớn đập vào mặt khiến cô rùng mình.

Bên ngoài gió tuyết còn dữ dội hơn hôm qua, tình hình có vẻ tệ hơn, tuyết rơi dày đặc. Khi nhìn ra xa, khung cảnh như một chiếc tivi mất tín hiệu, tầm nhìn rất hạn chế.

Nhiệt độ đo được là âm 48°C! Lại thấp kỷ lục mới.

Sắc mặt Dung Huệ trầm xuống. Ngày tận thế được gọi là tận thế vì không thấy được hy vọng. Chẳng lẽ nhiệt độ sẽ cứ giảm mãi như vậy?

Cô lấy bản đồ ra, xác định phương hướng. Cô vẫn còn nhìn thấy một vài tòa nhà đặc trưng của các con đường, nên những người có nhà gần đây vẫn có thể tìm đường.

Tuy nhiên, bây giờ còn quá sớm, nhiệt độ đang cực kỳ thấp. Có lẽ họ nên xuất phát vào buổi trưa sẽ tốt hơn.

Quay lại tầng hầm hai, Dung Huệ thông báo nhiệt độ mới nhất cho mọi người, ai nấy đều có vẻ lo lắng.

“Tôi sẽ dẫn những ai muốn tự đi bộ về nhà đi trước. Sau khi xác định đường đi, tôi sẽ tới quảng trường thành phố tìm quân đội xin cứu trợ và xem họ sắp xếp thế nào.” Dung Huệ đưa ra kế hoạch chung, dù cô không chắc có thể hoàn thành tốt hay không.

Cô còn đề nghị mọi người chuyển lên tầng hầm một để quen dần với sự giảm nhiệt độ, tránh bị bất động trong cái lạnh khắc nghiệt.

Ai nấy đều lộ vẻ khổ sở, nhưng thái độ của họ dành cho cô là chân thành và biết ơn. Đặc biệt, một cô bé với tóc buộc hai bên hơi rối rất quý mến cô, vừa thấy cô trở lại đã chạy đến nắm lấy tay cô. Dung Huệ cúi đầu, xoa nhẹ mái tóc của cô bé.

“Chị đẹp quá!” Cô bé ngước lên nhìn cô, đôi mắt lấp lánh vẻ tin tưởng.

Dung Huệ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt má cô bé. Nghĩ đến điều gì đó, cô lấy từ ba lô ra chiếc khăn len, cẩn thận quàng vào cổ cô bé, chỉ chừa đôi mắt, “Chị tặng em cái này, nhớ đi theo mẹ và bảo vệ bản thân nhé.”

“Dạ!” Cô bé gật đầu mạnh, hai đuôi tóc lắc qua lắc lại.

Thấy mọi người đã chuẩn bị gần xong, Dung Huệ dẫn đầu đi lên tầng một. Chỉ cách một tầng, nhiệt độ đã chênh nhau 5-8°C.