Chương 23: Thiên tai lạnh giá 14

“Cô em xinh đẹp, làm ơn đi, nhà chúng tôi có bốn người già và trẻ nhỏ cần nuôi. Nhìn cô mặc đẹp thế này, hãy nhường vật phẩm cho chúng tôi nhé.” Mặc dù nói vậy, nhưng ba người đàn ông tạo thành thế bao vây, ánh mắt ngạo mạn, chẳng có vẻ gì là đang cầu xin.

“Lính vừa nói rồi, có thể dùng sổ hộ khẩu nhận hộ. Người già và trẻ nhỏ cũng có phần của họ.” Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt.

“Mẹ kiếp! Đừng nói nhảm nữa, mau giao đồ ra đây! Nếu không, tao sẽ lột đồ của mày để mày chạy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ!” Một người đã không chịu nổi, lộ rõ gương mặt đáng ghét.

Thấy ánh mắt cô hướng về phía xe quân đội, mấy người bọn họ cười nham hiểm, “Tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra, xa thế này rồi, mấy thằng lính kia không cứu được mày đâu. Cởi cả cái áo khoác này ra!”

Giận dữ dâng lên trong đầu cô! Trong thời tiết lạnh giá như thế này, bọn họ không chỉ cướp vật phẩm mà còn muốn cướp áo, rõ ràng là muốn lấy mạng cô!

Liếc mắt nhìn quanh, cô nhận thấy xung quanh không có ai, người đi qua thấy tình hình cũng nhanh chóng né tránh.

Hừ! Đừng hòng bọn chúng đạt được ý đồ.

Ánh mắt cô thay đổi, một chiếc xe đạp leo núi khung titan nặng nề đột ngột hiện ra, va mạnh vào ba người. Cả ba đàn ông, vì mặc đồ quá dày, bị chiếc xe đạp xuất hiện đột ngột đâm ngã, nằm sấp trên nền tuyết, không sao đứng dậy được.

Cô thu lại xe đạp, nhân cơ hội chạy nhanh về phía khác. Khi quay đi, cô liền cho túi vật phẩm nặng nề vào hệ thống của mình, vì ôm gói lớn thế này thì quá dễ bị chú ý.

May mắn là cô mặc bộ đồ trượt tuyết ngoài trời, áo khoác làm từ chất liệu lông vũ, di chuyển rất nhanh nhẹn. Không đợi ba người kia kịp phản ứng, cô đã chạy mất hút vào cơn bão tuyết.

Ba người kia từ dưới tuyết bò dậy, tức giận chửi bới, nghi hoặc hỏi nhau để chắc rằng chiếc xe đạp đột ngột xuất hiện rồi biến mất kia không phải là ảo giác.

Chạy xa một đoạn, cô mới dừng lại, sau khi sức khỏe tăng lên, tốc độ chạy của cô đã nhanh hơn rất nhiều.

Tìm thấy một con hẻm khuất gió, cô chui vào, tay vịn đầu gối, thở hổn hển. Cuộc chạy trốn này khiến tim cô đập nhanh hơn.

Qua chuyện này, cô càng hiểu rõ tầm quan trọng của vũ khí. Hệ thống balo có thể giúp cô chạy trốn bất ngờ, nhưng nếu gặp phải những kẻ sống sót đầy ác ý, chiêu này không còn hữu dụng. Đến lúc nguy cấp, một vũ khí có sức đe dọa là vô cùng cần thiết.

Nhưng hiện tại, cô chưa đủ điểm để mua vũ khí từ hệ thống, phải tìm kiếm trong thế giới phó bản này.

Vốn dĩ lần này ra ngoài, cô định thử vận may tại trung tâm mua sắm. Cô lấy bản đồ ra, dựa vào các công trình xung quanh để xác định phương hướng, quyết định đi đến tòa nhà Kim Thành gần đó.



Tòa nhà thương mại Kim Thành là một trung tâm mua sắm tổng hợp năm tầng. Hai tầng hầm là khu nhà hàng, tầng một là cửa hàng trang sức và vàng, tầng hai là khu thời trang nữ, tầng ba là thời trang nam và trẻ em, tầng bốn là khu vui chơi giải trí, và tầng năm là rạp chiếu phim. Trong số các trung tâm mua sắm gần đó, Kim Thành là nơi gần nhất.

Sau khoảng một giờ đi trong tuyết, vào khoảng bốn giờ chiều, cuối cùng cô cũng đến nơi.

Trung tâm thương mại bị phá hỏng, các tấm kính trên mái do chủ đầu tư xây dựng để tạo điểm nhấn đã nứt như mạng nhện sau vài ngày bị mưa đá tấn công. Biển quảng cáo bị đổ, treo lơ lửng, và phát ra tiếng kêu rít khi gió thổi qua.

Trên mặt đất của quảng trường trống trải, vẫn còn nhiều xe máy điện chưa kịp thu dọn, gần như đã bị mưa đá đập nát thành đống sắt vụn.

Cô thở dài khi nhìn cảnh hoang tàn của trung tâm thương mại từng sầm uất, lòng đầy cảm xúc. Liệu sau khi cô vượt qua được bản đồ này, thảm họa trong thế giới này có chấm dứt không? Hay vẫn sẽ kéo dài đến khi nền văn minh nhân loại bị diệt vong?

Cô chỉ hy vọng, dù thế giới này có thật hay không, mọi người đều có thể sống sót và duy trì nền văn minh rực rỡ của loài người.