Tuyết lớn vẫn tiếp tục rơi, những người đi bộ trên tuyết giống như đàn kiến thợ cần mẫn cúi đầu đi về phía trước, những dấu chân để lại nhanh chóng bị lớp tuyết che phủ.
Dung Huệ nhập vào dòng người, cố gắng đến gần chỗ đông người. Dù sao đây cũng là một thế giới phó bản xa lạ, từ khi mất điện cô không còn cách nào tiếp cận thông tin từ bên ngoài. Cô muốn nghe xem cư dân bản địa bàn tán về điều gì.
Quả nhiên, khi có người tụ tập, cuộc trò chuyện bắt đầu, giọng nói run rẩy vì lạnh, nhưng không ai nhận ra ai vì tất cả đều che kín mặt.
“Khu chung cư chúng tôi có người bị chết rét, một ông lão sống một mình. Mưa đá rơi suốt mấy ngày trời, không ai đến thăm ông ấy. Hôm nay mới đi được, hàng xóm qua gõ cửa mới phát hiện. Nghe nói lúc chết trên người ông chỉ mặc mỗi cái áo thu, toàn bộ quần áo đều cởi hết. Thật kinh hãi!”
“Sao lại cởi đồ chứ? Trời lạnh thế này mà.”
“Nghe mấy người trẻ biết chuyện bảo là, trước khi chết vì lạnh, người ta sẽ có ảo giác, tưởng mình rất nóng nên cứ cởi đồ dần dần cho đến khi cởi hết. Haizz…”
“Một mình ở nhà mà không ai quan tâm sao? Chuyện hậu sự thì xử lý thế nào?”
“Giờ thì có hậu sự gì đâu? Mất điện lâu thế này, muốn báo cảnh sát cũng chẳng có điện thoại mà gọi.”
“Đúng vậy, từ khi mất điện, cái gì cũng bất tiện. Camera giám sát ở khu tôi đều bị đập hỏng cả, mấy đêm nay liên tục có người trộm đồ, bọn chúng chẳng sợ lạnh gì cả!”
“Đúng là lúc này mà còn đi trộm, chắc nghèo quá rồi!”
“Ai bảo siêu thị không mở cửa chứ, muốn mua cũng chẳng có chỗ nào mà mua. Gần đây đồ ăn thức uống là bị trộm nhiều nhất, nhà tôi giấu đồ ăn kỹ hơn cả tiền rồi.”
“Tôi nghe nói vật tư trong siêu thị đã bị chính phủ kiểm soát, vật tư chúng ta sắp nhận chắc là được phân phát từ đó.”
“Có lẽ vậy, không biết họ sẽ phát cái gì nữa…”
Dung Huệ im lặng đi trong dòng người, bước chân hòa nhịp với người xung quanh, lắng nghe cuộc bàn tán. Qua những lời kể, cô biết tình hình hiện tại đang rất tồi tệ.
Sự cố mất điện kéo dài cùng bão tuyết lớn đã khiến chức năng của chính phủ gần như tê liệt. Một số người bất chấp nguy hiểm đã bắt đầu gây rối, nhưng cô không biết liệu những người này đều là dân bản địa, hay… có cả những người sống sót đang lợi dụng tình cảnh hỗn loạn. Sắc mặt Dung Huệ trầm ngâm.
Dung Huệ đã đi khoảng hai cây số, nhưng do đường đóng băng và bão tuyết ngăn cản, chỉ với đoạn đường ngắn như thế mà mất ít nhất hai tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, may mắn thay, cô đã thấy tượng lớn tại quảng trường thành phố, phía trên phủ một lớp tuyết dày.
Sáu chiếc xe tải màu xanh quân đội xếp thành một hàng dài, trước mỗi xe đều có binh lính cầm súng đứng gác. Sáu hàng người dài ngoằn ngoèo giữa gió tuyết.
Cô không nhìn nhiều mà tiến lên xếp hàng. Trong nhà chủ cũ, cô đã tìm thấy căn cước công dân, nhưng không biết chính quyền sẽ phát vật phẩm sinh tồn nào.
Người đến ngày càng đông, sau lưng cô nhanh chóng có thêm nhiều người. Không biết vì sao, thấy đông người như vậy lại khiến cô khá vui. Trong thảm họa thiên nhiên khắc nghiệt thế này, con người vẫn luôn nhanh chóng thích nghi và sinh tồn.
Sau hơn nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt cô. Trước mặt là một chiếc bàn đôi đơn sơ, hai người mặc quân phục ngồi thẳng lưng đăng ký. Họ không đeo khẩu trang để dân chúng có thể nghe rõ lời nói, khuôn mặt lạnh cóng tím bầm.
“Xin chào, vui lòng xuất trình căn cước công dân. Xe phân phát vật phẩm sẽ đến một lần mỗi tuần, mỗi người dựa vào căn cước mà nhận, không được nhận hộ. Nếu muốn nhận hộ người già hoặc trẻ nhỏ trong nhà thì cần xuất trình sổ hộ khẩu. Xin vui lòng nhìn bên này.” Một người lính nhanh chóng giải thích quy trình và chỉ vào một chiếc máy có gắn camera bên cạnh.
Sau khi cô đưa căn cước, liền nghe tiếng “xác nhận thành công” từ chiếc máy. Có vẻ chính quyền đã cẩn thận đem đến máy nhận diện khuôn mặt để ngăn chặn tình trạng nhận đồ hộ.
Rất nhanh, một gói trắng nặng nề được trao vào tay cô. Cô mở ra nhìn qua, bên trong có một túi lớn bánh quy nén, vài chai nước, một bó nến và một số công cụ đánh lửa. Điều đặc biệt nhất là một túi đen phồng lên không rõ bên trong là gì. Giờ đông người nhìn chằm chằm, cô không muốn bị chú ý, liền buộc chặt gói đồ lại rồi quay người rời đi, về nhà kiểm tra sau.
Tuy nhiên, vừa rời khỏi phạm vi xe quân đội, cô đã cảm nhận được vài ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm vào mình. Cô mím môi, cúi đầu bước nhanh về phía trước.
Quả nhiên, đi được vài trăm mét, khi xe vật phẩm và quân đội đã trở nên mờ nhạt trong gió tuyết, ba bóng người mặc đồ dày cộm nhảy ra, chặn đường cô.