Chương 18: Thiên tai lạnh giá 9

Dung Huệ mặc dù không rõ hệ thống Tàu tận thế hoạt động như thế nào, cũng không biết thế giới phụ bản có phải là thực hay không. Nhưng nhìn dòng người đông đúc trên đường, đối mặt với những khuôn mặt vui vẻ của mọi người, tất cả đều chân thực đến mức cô không thể nhẫn tâm gây hại cho những người ở thế giới phụ bản, dù cô không thể ngăn cản thảm họa xảy ra.

Chủ hộ 802: "Cảm ơn mọi người đã gợi ý, tôi đã gọi cho bên quản lý, họ có xe có thể đưa bà cụ đi."

Chủ hộ 701: "Cứ đưa bà cụ đến bệnh viện kịp thời, chắc chắn sẽ không sao đâu."

Chủ hộ 401: "Chúng tôi cung cấp dịch vụ dài hạn, mỗi lần đưa xe ra giá từ 5 đến 10 gam vàng."

Chủ hộ 103: "Các người thật quá đáng. Đợi vài hôm nữa trời đẹp lên xem các người có dám ở đây nữa không."

Chủ hộ 401: "Haha, thời tiết sẽ không đẹp lên đâu, #@%&*@#@&…”

Chủ hộ 103: "Nói mấy lời xui xẻo gì đấy? Toàn là ký tự lung tung!”

Chủ hộ 401: “#@%%#*の, dù sao các người cũng không hiểu.”

Dung Huệ nhìn những dòng tranh cãi trong nhóm và cũng để ý đến đoạn mã hóa của những người sống sót ở tầng bốn. Cô nhíu mày suy nghĩ, có lẽ hệ thống không cho phép họ tiết lộ bất kỳ điều gì về ngày tận thế.

Cô mở ứng dụng, thử đăng một bài viết liên quan đến ngày tận thế. Khi bài viết đăng thành công, cô quay lại xem thì thấy toàn bộ nội dung đã bị chuyển thành mã hóa!

Có vẻ như hệ thống giám sát rất chặt chẽ và nghiêm ngặt. Dung Huệ không còn lấn cấn về việc có nên nhắc nhở người dân trong thế giới phụ bản về thảm họa sắp xảy ra hay không, vì không có bằng chứng xác thực thì cũng chỉ bị coi là điên khùng.

Đến giờ ăn trưa, cô lấy những nguyên liệu ăn lẩu còn lại từ hôm qua ra dùng tiếp.

Giờ đây, cả nhà cô như biến thành một tủ đông tự nhiên, đồ ăn còn thừa vẫn giữ nguyên vẹn như cũ. Nồi lẩu nghi ngút nóng hổi tạm thời xua tan cái lạnh, Dung Huệ cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu.

Ăn xong, Dung Huệ lại lên mạng tìm kiếm những cách đối phó với thời tiết cực lạnh. Con người sống trong xã hội hòa bình và ổn định thường thiếu cảnh giác và kiến thức khi đối mặt với những thảm họa cực đoan.

Cô học được nhiều kiến thức ứng phó thiên tai từ mạng, ví dụ như trong điều kiện băng giá, những tòa nhà thông thường không giữ ấm đủ tốt, nhưng nhà tuyết làm từ băng và tuyết lại có khả năng giữ ấm tốt hơn. Cô ghi nhớ lại những điểm này vì còn ít nhất hai mươi ngày sống sót trước mắt, cô mong muốn có thể tồn tại lâu hơn và tốt hơn.

Đến ba giờ chiều, điện thoại của cô lại nhận được tin nhắn cảnh báo: Một đợt mưa đá sắp tới!

Dung Huệ kiểm tra cửa sổ và các lớp cách nhiệt trong nhà, vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dường như có thứ gì đó dữ dội đang tràn ngập trong bóng đêm.

"Rèèng —" Còi báo động trong khu dân cư vang lên!

"Bịch!" Một viên mưa đá to đập mạnh vào cửa kính, ngay sau đó, từng khối mưa đá đổ xuống như pháo, Dung Huệ nghe thấy tiếng kính vỡ và tiếng la hét từ dưới tầng vọng lên.

...

“Rầm!” Một tiếng vang lớn, cửa sổ nhà của Dung Huệ cũng chịu chung số phận. Không ngạc nhiên khi ban công có ba mặt kính là nơi bị phá hỏng đầu tiên.

Dung Huệ không dám đến gần để xem xét, may mắn là cửa kính ngăn giữa ban công và phòng trong đã được cô dán miếng cách nhiệt và lớp nỉ, nên trong một thời gian ngắn, đá mưa sẽ không dễ dàng xâm nhập vào bên trong.

Đá mưa tiếp tục đập vào tòa nhà và mặt đất, trong khi mưa đông tranh thủ để lại dấu ấn. Những mảnh băng dài như gai nhọn kết thành từng chùm trên các cành cây và mái nhà.

Những cột điện dọc theo con đường cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của mưa đông, từng dòng nước đóng băng nhanh chóng trên dây điện. Sau đó, những viên đá to nặng như đạn pháo nện xuống, làm gãy hàng loạt cột điện, gây tia lửa điện chớp nhoáng. Chẳng bao lâu, hơn nửa thành phố chìm vào bóng tối.