Quyển 2 - Chương 33: Sinh ly tử biệt

Dịch: Thương Khung Chi Chủ

***

Trí Đa Tinh nhìn thoáng quá; trông thần sắc của gã khá là mệt mỏi. Sau hai giây, gã mới trả lời:

“Chờ chút, rồi cùng thảo luận luôn.”

Tiền Thương Nhất gật đầu, hỏi lại một câu, “Nhu Quang đâu? Sao không thấy cô ấy?”

“Chờ lát nữa rồi nói.” Nói xong, Trí Đa Tinh xoay đầu lại vị trí cũ.

Lúc này, Ninh Tĩnh và Tiêu Thiên cũng đã đứng dậy. Tình huống của họ cũng giống như Tiền Thương Nhất lúc này. Sau khi tỉnh lại, cả hai cũng bước tới.

“Giờ có thể thảo luận được chưa?” Tiền Thương Nhất nhìn Trí Đa Tinh.

Trí Đa Tinh không hề nhúc nhích, chỉ nhìn vào chỗ sâu trong rừng rậm.

“Nhu Quang đâu rồi?” Ninh Tĩnh vừa nói chuyện, vừa nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn chẳng thấy Nhu Quang đâu.

Lúc này, Trí Đa Tinh mới đứng lên, vỗ nhẹ tay phải vào chiếc quần màu xám của mình, sau đó nhìn Ninh Tĩnh nói:

“Nhu Quang chết rồi.”

“Chết rồi ư?” Ninh Tĩnh chớp mắt vài cái, khó mà chấp nhận được trong nhất thời.

“Tối hôm qua, đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Thiên duỗi tay phải ra, chạm nhẹ vào cánh tay của Trí Đa Tinh.

“Chẳng lẽ, bắt buộc phải là nhân vật trong phim nhìn thấy đầu người, còn diễn viên thì không được phép trông thấy cái đầu người đó ư? Ngộ nhỡ trông thấy, vậy là chết chắc à?” Tiền Thương Nhất đột nhiên nghĩ đến điều này.

“Ừ.” Trí Đa Tinh nhẹ nhàng thở dài, “Ai nhìn thấy cái đầu kia, kẻ đó chết.”

“Nhưng hôm qua, chẳng phải Nhu Quang nói rằng ‘Trương Tư Ba, sủa nhanh đi’ sao? Đây là cách nói mà chỉ mỗi Yến Nhược Huyên mới...” Vừa hỏi đến đây, Ninh Tĩnh đột nhiên im bặt. “... Có lẽ nào, về cơ bản là Nhu Quang vẫn đang kiểm soát cơ thể của cô ấy vào thời điểm đó hay không? Cô ấy đang giả vờ à?”

“Hiện tại, chỉ có cách giải thích như vậy. Tôi không biết lý do. Có thể là do mối quan hệ của Yến Nhược Huyên với Trương Tư Ba khiến cô ấy không muốn nhường Yến Nhược Huyên kiểm soát cơ thể của bản thân, hoặc đơn giản là cô ấy không hề tin tôi. Tóm lại là, lúc đó cô ấy không hề thoát ly khỏi quyền kiểm soát cơ thể, cũng thành công qua mặt được tôi.” Thọt hai tay vào túi quần, Trí Đa Tinh cúi đầu, uể oải nói: “Nếu lúc đó tôi thận trọng hơn, cố xác nhận thêm một lần nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi rồi.”

“Anh không phải tự trách mình! Chẳng ai ngờ là mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Ai sai ai đúng, chúng ta đều biết rõ mà.” Tiền Thương Nhất trấn an.

“Ừ, chúng ta xuất hiện tại đây, tất cả đều do chương trình Điện ảnh Địa ngục.” Ninh Tĩnh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời.

Tiền Thương Nhất nhìn xuống mặt đất, khẽ thở dài.

Người bạn diễn vừa đóng chung cách đây không lâu, hiện tại đã biến mất trong tích tắc, thậm chí còn kịp nói một lời “tạm biệt” nữa. Cứ như thể, cô ấy chưa từng tồn tại qua; chỉ có ký ức của cả đám mới có thể chứng minh dấu vết tồn tại của cô gái ấy.

Đột nhiên, hắn nghĩ đến một việc. Nếu hắn chết trong thế giới điện ảnh, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với hắn ở thế giới thực?

“Tôi có một câu hỏi. Nếu Nhu Quang chết rồi, điều gì sẽ xảy ra với cô ấy ở thế giới thực?” Tiền Thương Nhất liếc nhìn ba người còn lại.

“Chúng ta sẽ chết vì nhiều tai nạn khác nhau. Sẽ không có ai biết rốt cuộc chúng ta đã gặp phải chuyện gì.” Trí Đa Tinh quay đầu, nhìn Tiền Thương Nhất.

“Vậy à...?” Tiền Thương Nhất mỉm cười, “Thế cũng tốt.”

“Trí Đa Tinh! Làm sao anh biết rõ lập luận về cái chết vừa rồi của anh là chính xác? Ý tôi là, ngộ nhỡ phải chính bản thân của người diễn viên trông thấy cái đầu người ấy thì mới có thể sống sót thì sao?”

Trí Đa Tinh đặt nắm tay phải lên trước miệng hai giây, sau đó mới mở lời:

“Trên thực tế, tất cả đã bắt đầu từ đêm qua.

Cái bóng mà chúng ta nhìn thấy trong lều đêm qua và động tác của cái bóng ấy vừa là lời nguyền, cũng vừa là lời nhắc nhở.

Đầu rơi xuống, nhặt đầu lên, lắp đầu vào vị trí một lần nữa, các hành động này đang ám chỉ rằng: Đầu của chúng ta đã bị thay thế. Đương nhiên, đây không phải là sự thay thế trên phương diện vật lý, mà là cái đầu hiện tại của mọi người sẽ luôn bị mất phương hướng khi vào rừng, đồng thời còn nghe thấy các âm thanh kỳ quái kia.”

Gã vừa nói đến đâu, Tiêu Thiên đã xen lời, “Bị thay thế ư?”

Trí Đa Tinh gật đầu, “Đúng vậy, có thể là thay thế giác quan, hoặc thay thế linh hồn.”

Gã bèn nói tiếp:

“Sau khi vào rừng, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều điều, nghe được rất nhiều thứ, còn rơi vào vòng lặp vô tận của khu rừng, trong khi vết rách trên cái bóng càng lúc càng lớn. Nhưng thật ra, đây chỉ là những chiêu trò khiến chúng ta bối rối mà thôi. Đòn chí mạng thực sự chính là khiến chúng ta tiêu thụ càng nhiều lương thực hơn. Chỉ cần ăn lương thực đến một mức nhất định, chúng ta chắc chắn sẽ nhìn thấy cái đầu người trong ba lô kia. Lúc đó, cả bọn chết chắc.”

Câu hỏi đặt ra là, người chết sẽ là ai? Là chúng ta, hay là đám người Yến Nhược Huyên.

Lúc đó, tôi cũng không hiểu, nhưng sau này lại dần hiểu ra.

Như Trương Tư Ba đã nói và nếu tình hình thực sự như những gì anh ấy nói, thì chúng ta không có cách nào để trốn thoát cả. Lúc này, tôi lại nghĩ đến Điện ảnh Địa ngục.

Đối với đám người Yên Nhược Huyên, Nguyệt thần là một tồn tại có thể tùy ý nhào nặn bọn họ theo cái cách mà vị ấy muốn. Mà địa vị của chúng ta trước chương trình Điện ảnh Địa ngục cũng tương tự. Tuy nhiên, dựa trên những bộ phim mà chúng ta đã tham gia trước đây, Điện ảnh Địa ngục luôn luôn cung cấp một biện pháp sống sót nào đó. Nhưng lần này, khi chúng ta vẫn chưa tìm ra biện pháp nào, thì tất cả các con đường trước mặt đều là con đường chết. Do đó, nơi xảy ra vấn đề thật sự, chính là bản thân của chúng ta đây.”

“Vậy, còn trường hợp mà tôi đề cập ban nãy thì sao?” Tiêu Thiên vẫn chưa quên câu hỏi của mình.

Trí Đa Tinh khẽ lắc đầu, đáp:

“Những gì mà anh Tiêu Thiên nói chắc chắn không thể nào xảy ra. Anh cứ suy nghĩ cẩn thận lại là rõ.

Nếu chúng ta không làm gì cả, vậy cuối cùng sẽ ra sao? Kết quả chính là như những gì mà anh vừa nói, khi chúng ta trông thấy cái đầu ấy, anh nghĩ chúng ta sẽ sống hay chết đây?

Nếu không làm gì mà vẫn sống sót, vậy chẳng phải là sẽ mâu thuẫn với những cạm bẫy trước đó à?”

Nói đến đây, gã dừng lời rồi nhìn Tiêu Thiên một hồi, cuối cùng bèn khẽ nở một nụ cười đầy tự tin.

“Nếu vị Nguyệt thần kia cũng lường trước tình huống này thì sao?” Vừa hỏi xong Tiêu Thiên đột nhiên tự cảm thấy bất ngờ, “Anh đang chờ tôi hỏi câu này à?”

Trí Đa Tinh không vội trả lời, mà lấy cuốn sổ tay màu đen ra.

Tiền Thương Nhất lập tức hiểu ngay, “Thì ra là thế.”

“Là sao?” Ninh Tĩnh vẫn chưa hiểu.

Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ninh Tĩnh, đáp:

“Cuốn sổ trong tay Trí Đa Tinh là cuốn sổ mà chúng ta đã tìm thấy vào ngày hôm qua. Do đó, những gì mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm qua không phải là ảo ảnh. Nếu chúng ta quay trở lại, ắt hẳn cũng sẽ gặp lại bộ xương trắng kia lần nữa.

Điều này cũng chứng tỏ cho một chuyện khác, rằng chúng ta không phải là nhóm 5 người đầu tiên đi đến hòn đảo này và có thể cũng không phải là nhóm cuối cùng.

Kết quả của việc thay thế cái đầu của từng người trong cả nhóm chúng ta chính là: Nhóm 5 người ở các thời điểm khác nhau sẽ giao thoa lẫn nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể nghe thấy những cuộc nói chuyện với nội dung khác nhau trong khu rừng đó.”

Nói xong, gã thở dài.

Ninh Tĩnh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Trí Đa Tinh, nói:

“Trí Đa Tinh, anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau khi trông thấy cái đầu người kia không? Còn nữa, anh làm cách nào để sống sót thế?”

Giọng cô run nhẹ khi nói câu này.

Trí Đa Tinh gật đầu, nghĩ ngợi một chốc rồi đáp:

“Rất đơn giản, Trương Tư Ba là một người hướng nội. Tôi chỉ cần viết xuống những dòng chữ giống y như vậy vào quyển sổ tay là xong. Gã ấy nhất định sẽ kiểm tra ba lô. Một khi nhìn thấy đầu người, tôi sẽ có thể sống sót tiếp.

Về phần mọi người, tôi đoán là các bạn vẫn còn nhớ rằng, đầu của mọi người đã cắn vào mắt cá chân của mọi người. Sau đó, các anh chị ngã xuống đất và bất tỉnh. Trên thực tế, có một ảnh ảo đã xuất hiện từ cơ thể của các anh chị, cái đầu kia cắn vào ảnh ảo đó, xé nát nó ra rồi kéo lê ảnh ảo ấy trên mặt đất.

Nhưng Nhu Quang thì...”

Gã thở dài, không muốn nói tiếp.

“Lúc đó, anh có cố gắng thử cứu Nhu Quang hay không?” Ninh Tĩnh hạ giọng hỏi; cô biết câu hỏi của mình không quá lịch sự.

“Trí Đa Tinh, anh chờ chúng tôi kiểm tra ba lô trước là vì ý đồ cá nhân, đúng không? Chờ chúng tôi chết sạch rồi, anh mới quyết định là bản thân có nên nhìn thẳng vào ba lô hay không? Đúng là một kế hoạch hoàn hảo nha.” Nói xong, Tiêu Thiên cười khẩy một tiếng.