Dịch: Thương Khung Chi Chủ***
“Chúng ta đi thêm một vòng nữa nhé!” Tiêu Thiên lại đứng trước túp lều màu vàng.
Trí Đa Tinh đập mạnh vào đầu gối của mình, sau đó ngồi phịch xuống mặt đất rồi nói:
“Tôi đi hết nổi rồi. Các người cứ đi trước đi.”
Sau đó, gã chống hai tay sau lưng, nói thêm, “Thành thật mà nói! Tôi nghĩ là chúng ta không thể nào đi khỏi đây được đâu, bắt buộc phải tìm những phương pháp khác.
“Tiêu Thiên, chúng ta thử lại lần nữa à?” Nhu Quang bước tới.
“Có sao nói vậy nhé! Hai người đi chung như vầy, cứ làm tôi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nghe ban nãy đấy.” Trí Đa Tinh trêu chọc một câu.
“Đừng nhắc tới nữa mà...” Nhu Quang trợn tròn mắt.
“Ha ha ha, thôi! Mọi người cứ đi thêm lần nữa, còn tôi nghỉ ngơi một lát.” Trí Đa Tinh vươn tay phải ra, vẫy nhẹ về phía trước.
“Ừm, chúng ta đảo thêm một vòng đi.” Ninh Tĩnh bước tới.
“Ở đây một mình, anh nghĩ là ổn à?” Tiền Thương Nhất hơi ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Trí Đa Tinh.
Trí Đa Tinh mệt thật hay mệt giả, hắn tin là vì lý do thứ hai.
Tiền Thương Nhất không biết Trí Đa Tinh định làm gì, nhưng hắn biết là gã cũng không định nói cho người khác nghe.
“Đi thôi.” Tiền Thương Nhất đi về phía lối ra.
...
Tình huống lần này đã khác, tiếng cãi vã hay bàn luận nào đó không xuất hiện nữa. Trong rừng rậm, chỉ còn lại tiếng bước chân trầm ổn của cả bọn.
Đột nhiên, có tiếng sột soạt vang lên từ bên phải trong khu rừng; có thứ gì đó đang chạy ra từ sâu bên trong rừng rậm.
Tiền Thương Nhất lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách.
“Chẳng lẽ là Trí Đa Tinh?” Nhu Quang thì thầm.
Không ai trả lời cô ấy.
Tiếng sột soạt ngày càng gần và to hơn.
Tiêu Thiên tiến lên một bước, đứng ở phía trước.
Một giây tiếp theo, mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì xảy ra cả.
“Tôi qua xem thử.” Tiêu Thiên quay đầu lại nói; ba người còn chưa kịp trả lời thì gã đã tiến sâu vào rừng.
Tuy nhiên... Chưa đầy 2 giây, gã đã quay trở lại, “Tôi không vào được, cành nhánh nhiều quá.”
Vừa nói, gã vừa phủi sạch đám lá cây dính trên người.
“Đi tiếp thôi.” Nhu Quang thở dài.
Bốn người quay trở lại bãi đất trống
Lúc này, Trí Đa Tinh đang nằm nghỉ ngơi trên mặt đất.
Thấy bốn người bọn họ trở lại, gã bèn bật dậy, hỏi:
“Thế nào? Mọi người có phát hiện gì mới không? Dù là nói xạo để lừa tôi cũng được.”
Tiền Thương Nhất lắc đầu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn cũng dần cảm thấy mệt mỏi.
“Chẳng lẽ chúng ta phải chờ chết ở đây thật à?” Ninh Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, tự bứt lấy tóc mình
“Chúng ta có thể chờ mặt trời lặn; Mặt Trăng Máu sẽ thế chỗ vào.” Trí Đa Tinh ngước nhìn mặt trời lặn ở đằng xa.
Sắc trời đã chuyển thành chiều muộn, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống phía dưới đường chân trời.
Tiền Thương Nhất nhìn theo bóng lưng của mình, im lặng suy nghĩ.
Khi mặt trời lặn hẳn, cả 5 người đều đứng dậy.
Ngay sau đó, một vầng trăng máu đỏ tươi khổng lồ treo cao trên bầu trời đêm. Màu đen của bầu trời đêm tương phản rõ rệt với màu đỏ của Mặt Trăng Máu.
Sau đó, từ Mặt Trăng Máu xuất hiện từng đợt gợn sóng; những cơn gợn sóng đó dần dần lan tỏa ra, thậm chí lan ra ngoài Mặt Trăng Máu, kéo đến đến tận cùng của thế giới này.
Tiếp theo, một luồng hơi thở kỳ dị tỏa ra từ Mặt Trăng Máu. Loại hơi thở này giống như một con rắn độc nguy hiểm, cắn vào mắt cá chân của tất cả mọi người. Nọc độc của nó giống như điện giật, khiến ai nấy đều run rẩy, chút nữa đã phải ngã nhào xuống đất.
Trí Đa Tinh bước sang một bên, nháy mắt với Nhu Quang.
Nhu Quang cau mày, không biết Trí Đa Tinh muốn làm gì.
“Yến Nhược Huyên! Chúng ta còn có thể rời khỏi đây hay không?” Trí Đa Tinh hỏi.
Yến Nhược Huyên?
Tiền Thương Nhất chợt hiểu ra; đây là thời gian mà Mặt Trăng Máu tồn tại. Theo lẽ đương nhiên, bọn họ không thể gọi nhau bằng biệt danh riêng của từng diễn viên, mà phải dùng tên của vai diễn mà họ đang đóng.
Nhu Quang đóng một vai cực kỳ quan trọng, chính là Yến Nhược Huyên.
Chỉ có Yến Nhược Huyên mới biết được, rốt cuộc đảo Hà Phương là cái quái gì.
“Mình... mình không biết.” Nhu Quang lắc đầu.
Nghe đến đây, Trí Đa Tinh sầm mặt lại, liên tục nhướng mày, sau đó hỏi:
“Vậy thì, Yến Nhược Huyên, cậu có biết nơi này rốt cuộc là nơi nào không?”
Nhu Quang cần phải thoát ly cơ thể, để Yến Nhược Huyên xuất hiện mà trả lời.
Tiền Thương Nhất nghĩ vậy, nhưng hiện tại lại khó mà nói thẳng ra; bởi vì, Mạc An sẽ không nói như vậy.
Nhu Quang vừa định mở lời, nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì khác nên lập tức trợn trừng hai mắt lên. Một giây sau, cô há miệng đáp, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn khác hẳn rồi.
“Trương Tư Ba! Cậu tránh xa mình ra!”
Là cô ấy, là Yến Nhược Huyên!
Tiền Thương Nhất nhìn Nhu Quang chằm chằm.
Nhu Quang vừa nói xong câu đó, Trí Đa Tinh cũng không đáp lời, không tiếp tục hỏi nhưng cũng không bước đi. Thấy gã như vậy, Nhu Quang bèn duỗi tay ra, đẩy Trí Đa Tinh về phía sau vài bước.
Trí Đa Tinh quay lại nhìn Tiền Thương Nhất và những người khác, cố ra hiệu bằng mắt, rằng gã cần mọi người hỗ trợ vào lúc này.
Vừa thấy vậy, Tiền Thương Nhất lập tức hiểu hiểu ngay ý đồ của Trí Đa Tinh, thế là sấn bước tới.
Hắn vẫn luôn chú ý đến một điều; Mạc An vẫn giữ giọng điệu cứng rắn khi nói chuyện với Yến Nhược Huyên, nhưng về cơ bản thì Yến Nhược Huyên cũng không hề sợ hãi chút nào.
Mỗi lần hai người ấy trò chuyện, kết cuộc đều là chấm dứt trong không vui.
Vì vậy, hắn định để Mạc An thay đổi một kiểu cách tán gẫu khác.
“Nhược Huyên.” Giọng điệu của Tiền Thương Nhất rất nhẹ nhàng, như thể đang thì thầm vào tai, “Mọi người thực sự đang rất lo lắng.”
Nhu Quang quay đầu lại, nhìn Tiền Thương Nhất bằng ánh mắt khác thường.
Tiền Thương Nhất cũng không rõ người đang đứng trước mặt mình bây giờ là Nhu Quang hay Yến Nhược Huyên, thế nên đành phải cắn răng nói tiếp:
“Nhược Huyên, có phải cậu lo lắng bọn mình sẽ đổ lỗi cho cậu hay không? Đừng lo lắng mà! Bọn mình không bao giờ trách cứ cậu cả.
Cậu cũng thấy tình huống hiện tại của cả nhóm mà. Chẳng lẽ cậu muốn mọi người chết ở đây thật sai? Mình tin cậu, mình tin cậu cũng không muốn như vậy.”
Nói đến đây, hắn dừng lời, chờ Nhu Quang đối đáp.
Nếu Nhu Quang đột nhiên bảo “Cậu nói chuyện nghe sởn gai ốc quá”, thì những gì mà hắn nói vừa rồi là vô nghĩa.
Tiền Thương Nhất liếc nhìn các diễn viên khác, nhận ra Trí Đa Tinh đang âm thầm dựng ngón cái lên, khen hắn đối đáp khá hợp lý trong tình huống vừa rồi.
Đúng lúc này, Ninh Tĩnh bước đến, nhẹ nhàng nói với Nhu Quang:
“Chị Nhược Huyê, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ sát cánh cùng chị.”
Nói xong, cô ấy nở một nụ cười dịu dàng.
Nhu Quang xoay đầu lại với vẻ mặt dịu đi rất nhiều; tiếp theo, cô nói:
“Đây là đảo Hà Phương; có một truyền thuyết về hòn đảo này.
Người ta nói rằng, trên đảo có một tế đàn thờ Nguyệt thần. Miễn ai có thể tìm thấy tế đàn này, đồng thời thành tâm cầu nguyện với Nguyệt thần, thì Nguyệt thần sẽ đáp ứng một điều ước của người đó.
Tuy nhiên, không ai biết tế đàn đó nằm ở đâu. Người đời chỉ biết rằng, ai nấy đi lên đảo rồi cũng sẽ dễ dàng bị lạc lối. Bởi vì, những người đến đảo đều sẽ dần dần quên đi phương hướng mà bản thân đang hướng tới.
Một khi bị mắc kẹt trên đảo, cuối cùng sẽ không thể nào rời đi được. Dù có chết, linh hồn của người đó vẫn bị lưu đày trên đảo, vĩnh viễn thờ phụng Nguyệt thần.”
Nói xong, cô cúi đầu, không dám nhìn sang những diễn viên khác.
“Những gì mà cậu vừa nói đều là sự thật à?” Tiêu Thiên bước tới.
“Tin hay không thì tùy.” Nhu Quang liếc sang Tiêu Thiên; giọng điệu của cô ấy lại trở nên cứng rắn lần nữa.
“Nhưng tại sao cậu lại...?” Tiền Thương Nhất càng lúc càng tò mò.
“Các cậu đã quên chuyện xảy ra cách đây một năm rồi à?” Nhu Quang nhìn Tiền Thương Nhất với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.