Quyển 2 - Chương 22: Hòn đảo và Mặt Trăng Máu

Dịch: Thương Khung Chi Chủ

***

Ninh Tĩnh đi đến bên cạnh Nhu Quang, nhẹ nhàng nói:

“Nhược Huyên, đừng tức giận. Không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng lần này mình cũng hơi lo lắng.”

Nói xong, Ninh Tĩnh đặt tay trái lên vai phải Nhu Quang.

“Đoạn Linh, vẫn là cậu hiểu mình.” Nhu Quang quay đầu nhìn Ninh Tĩnh.

Trí Đa Tinh bước tới, “Đúng vậy, đừng nóng giận.”

“Trương Tư Ba, cậu câm miệng đi thì hơn.” Nhu Quang nhìn về phía Trí Đa Tinh.

Trí Đa Tinh sầm mặt, vừa há miệng ra nhưng lại không nói gì.

Sau đó, Nhu Quang quay lại, nhìn Tiền Thương Nhất, nói:

“Mình sợ lát nữa có ai đó sẽ nhắc lại chuyện này. Tốt hơn là chúng ta nên vote trước đã; ai muốn về thì giơ tay lên.

Đây là cơ hội cuối cùng nhé. Sau lần này, mình sẽ mặc kệ lời yêu cầu của mọi người.”

Giọng điệu của cô đầy vẻ thách thức.

Tiền Thương Nhất không trả lời, cũng không giơ tay.

Sau vài giây, vẫn không ai giơ tay.

“Quyết định vậy đi.” Nhu Quang đi mặt trước của chiếc du thuyền, đặt tay trái lên trán, nhìn về phía xa xa.

Một lúc sau, năm người đều im lặng.

Chốc lát tiếp theo, màn sương trắng bao quanh chiếc du thuyền dần tan biến, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Tiền Thương Nhất tiến lên vài bước.

Phía trước, sương mù đã tan đi; đích đến đã xuất hiện ngay trước mắt mọi người.

Đó là một hòn đảo chìm trong bóng tối dần hiện ra. Vì khoảng cách quá xa, cả nhóm chỉ có thể nhìn thấy đường viền hình dáng của hòn đảo ấy, còn những gì trên đảo lại không thể trông đến rõ rang.

“Nhược Huyên, vậy… tại sao chúng ta lại đến hòn đảo này vào ban đêm?” Trí Đa Tinh hỏi.

“Cậu kêu Nhược Huyên nghe dễ thế?” Nhu Quang trừng mắt nhìn Trí Đa Tinh, không thèm trả lời câu hỏi của gã.

Từ chuyện này, không ai lên tiếng nữa.

Khi đến gần hòn đảo hơn, tốc độ của chiếc du thuyền cũng bắt đầu chậm lại, cho đến khi dừng hẳn nơi bãi biển.

Nhu Quang quay đầu lại, nói với bốn người xung quanh:

“Tôi đã chuẩn bị sẵn vật tư rồi, các cậu không cần lo lắng. Tin mình đi, các cậu chắc chắn sẽ rất hài lòng với chuyến du lịch lần này.”

Nói xong, cô dẫn đầu bước xuống du thuyền.

Bốn người nhìn nhau, sau đó bèn bước theo Nhu Quang.

Khi cả năm người xuống khỏi thuyền, chiếc du thuyền lai bắt đầu nổ máy, chầm chậm rời khỏi hòn đảo.

“Này!” Thấy vậy, Tiền Thương Nhất gọi to về phía chiếc du thuyền, nhưng tốc độ của nó vẫn không giảm. Thế là, Tiền Thương Nhất quay đầu lại, hỏi Nhu Quang, “Yến Nhược Huyên, tại sao thuyền lại rời đi?”

“Chúng tôi phải ở lại ở hòn đảo này một tuần. Đủ một tuần, du thuyền sẽ tự động tới đón chúng ta. Đừng lo lắng, mọi thứ đã an bài ổn thỏa rồi.” Nói đến đây, cô cười khẩy một tiếng.

Nhưng ngay lập tức, nụ cười của cô ấy đông cứng lại trên khuôn mặt, rồi dần biến mất.

[Trong thời gian Mặt Trăng Máu tồn tại, các diễn viên không thể thảo luận nội dung tách biệt với vai diễn.]

Đây là nhắc nhở mới của Điện ảnh Địa ngục, cũng là một quy định mới.

Tiền Thương Nhất thầm suy nghĩ về ý nghĩa của quy định mới này.

Là một quy định cứng nhắc ư?

Trong khi Mặt Trăng Máu tồn tại, nói cách khác là sẽ có lúc biến mất à? Vậy, các diễn viên chỉ có thể thảo luận tự do trong lúc Mặt Trăng Máu biến mất ư?

Câu hỏi đặt ra là, nếu vi phạm quy định này thì sẽ bị xử phạt thế nào?

Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất nhìn bốn người còn lại. Bọn họ cũng đang trầm ngâm suy nghĩ.

Chờ đã, mình có thể di chuyển rồi này?

Tiền Thương Nhất đưa tay lên, nhìn xuống lòng bàn tay của mình.

“Đó là vật tư mà cậu chuẩn bị à?” Trí Đa Tinh trỏ ngón tay phải về phía bãi biển cách đó không xa.

Tiền Thương Nhất nhìn theo hướng gã vừa chỉ.

Nhờ ánh trăng, hắn trông thấy một tấm bạt xanh; dưới tấm bạt là những thùng gỗ xếp chồng lên nhau.

Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vầng trăng máu treo cao bên trên hòn đảo.

Hiện tại đang là thời điểm mà Mặt Trăng Máu tồn tại, các diễn viên phải nói chuyện dựa theo vai diễn của từng người.

“Đúng vậy.” Nhu Quang gật mạnh.

Trí Đa Tinh dẫn đầu bước tới, theo sau là bốn người còn lại.

Vì hiện tại không thể thảo luận nội dung nằm ngoài vai diễn, ai nấy chỉ có thể âm thầm mở mấy thùng gỗ này ra. Dù sao đi nữa, các diễn viên hiện tại cũng không biết mối quan hệ của 5 nhân vật mà họ đang sắm vai là gì, nên căn bản là chẳng có gì để nói cả. Nhưng may thay, cũng không hề có quy định ngăn cản các hành động tay chân của nhóm người này.

Chẳng mấy chốc, tất cả vật tư bên trong thùng gỗ đều được lấy ra ngoài.

Thức ăn, nước uống, lều trại, bộ dụng cụ y tế, đèn pin,... Tất cả những nhu yếu phẩm để sinh tồn đều có sẵn ở đây với số lượng đủ để 5 người sử dụng trong vòng nửa tháng.

Trừ khi có bất trắc giữa chừng, vậy cả đám cũng không cần lo lắng bị cạn kiệt lương thực trước khi chiếc du thuyền kia quay lại.

Ngoài các nhu yếu phẩm sinh tồn, bên trong còn có các mặt hàng văn phòng phẩm như sổ tay và hay viết ký tên...

Nhóm 5 người bèn cất các món vật tự ấy vào một chiếc ba lô màu xanh lá mạ.

“Trời đã tối, chúng ta nên dựng lều nghỉ ngơi trước; đợi đến ngày mai mới vào đảo.” Giọng điệu nhẹ nhàng của Ninh Tĩnh vang lên.

Không bao lâu, mọi người đã dựng lều trại xong. Cả bọn bèn tiến vào lều nghỉ ngơi.

Nằm trên tấm đệm, Tiền Thương Nhất cứ thao thức trong một thời gian dài.

Đột nhiên, hắn phát hiện mình có thể trực tiếp nhìn thấy Mặt Trăng Máu đỏ tươi đang treo trên bầu trời cao.

“Cái quái gì thế? Tại sao mình lại có thể nhìn thấy mặt trăng?”

Màu sắc của chiếc lều mà hắn đang nằm bên dưới là màu xanh đậm; trừ phi có thứ gì đó kề sát vào vách lều bên ngoài, không thì không thể nào trông thấy vật thể bên ngoài được.

“Chẳng lẽ...”

Như vừa nghĩ đến một chuyện gì đó, Tiền Thương Nhất lập tức nhắm mắt lại.

Hai ba giây sau, hắn lại mở mắt ra. Vừa rồi, trong thời điểm nhắm mắt lại kia, hắn vẫn có thể trông thấy Mặt Trăng Máu trên tầng không, lại có thể nhìn rõ ràng hơn lúc mở mắt ấy chứ.

Nói cách khác, dù ở bất luận nơi đâu trên hòn đảo này, sẽ không bao giờ có chuyện thảo luận sai tình huống vì không trông thấy vầng Mặt Trăng Máu.

Ngay khi Tiền Thương Nhất định ngồi dậy và tìm các diễn viên còn lại để trò chuyện, một hiện tượng cực kỳ quỷ dị lại phát sinh trong chiếc lều nhỏ này.

Một bóng người màu đen xuất hiện; quả thật, nó có dáng dấp của một con người, hình thể hơi gầy.

Tuy cường độ ánh sáng không rõ cho lắm, nhưng đó đúng là hình dạng của một “con người.”

Một giây tiếp theo, bóng người đó giơ tay phải lên, tự chém ngang cổ của bản thân. Sau đó, cái đầu của kẽ đó nghiêng sang một bên trước khi rơi xuống đất.

Nhìn thấy cảnh này, Tiền Thương Nhất không khỏi trợn to hai mắt, muốn ngồi dậy thoát ra khỏi lều. Thế nhưng mà, thân thể của hắn bị đông cứng lại, hoàn toàn không thể tự kiểm soát được.

Bóng người trong lều bắt đầu cúi người xuống, dùng hai tay mò mẫm trên mặt đất như muốn tìm kiếm đầu của mình. Sau vài giây, kẻ đó tìm được cái đầu kia, ôm lấy vào lòng.

Dường như rất vui mừng khi tìm được đầu của mình, bóng người kia nhảy lên một cái rồi thả cái đầu vào lại cổ mình.

Một tiếng ‘rụp’ vang lên.

Cái đầu quay trở lại vị trí cũ; bóng người đi tới đi lui trong lều, như thể đang hoạt động cần cổ cho thư giãn gân cốt. Và ngay sau đó, một khuôn mặt dần dần hiện ra trên cái đầu ấy.

Lúc mới bắt đầu, khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng càng lúc càng rõ nét hơn.

Tiền Thương Nhất thầm cảm thấy không ổn, mãi đến khi bản thân hắn có thể nhìn rõ đến khuôn mặt kia.

Khuôn mặt của bóng người ấy cũng chính là khuôn mặt của hắn!

Khuôn mặt đó mang đầy vẻ đau khổ và bất lực; hai mắt hắn đỏ bừng, tràn ngập nỗi tuyệt vọng.

Tiền Thương Nhất cảm thấy sống lưng ớn lạnh, hai tay vô thức run rẩy; hơi thở của hắn càng lúc càng gấp gáp; một nỗi sợ hãi xuyên thấu từ da đến tận xương tủy.

Chuyện này... Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao đó lại là khuôn mặt của mình?

Tiền Thương Nhất muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng cơ thể vẫn không thể tự kiểm soát được.

Sau đó, bóng người biến mất. Nhưng cùng lúc với bóng người biến mất, một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại đã ập đến như một dòng thủy triều, khiến Tiền Thương Nhất rơi vào giấc ngủ say.