Quyển 1: Xích Đạo Thiên Ký - Chương 4

“Thế gian có vạn vật: có cũ, thực, mới; nhưng giữa chúng lại có sự giao nhau biến mọi vật nằm trong một nơi; không phân trắng đen, không phân sống chết, không phân người.”

-Xích Đạo Thiên Ký -

A Linh lấy ra từ trong chạn mấy cái bánh nướng còn lại trong bếp cùng với bát thuốc vừa mới nấu xong bê vào phòng bệnh. Đưa cho mấy phiêu miêu giả mấy cái bánh rồi đưa bát thuốc tới bên cạnh giường bệnh bắt đầu cho thiếu niên uống thuốc.

“Nha đầu, tại sao sư phụ của muội lại gọi đại sư huynh nhà ta đi nói chuyện riêng?” Phiêu Miểu Giả gầy gò Phong Văn hỏi cô bé.

“Làm sao ta biết?” A Linh trả lời với vẻ không quan tâm.

“Ta nghĩ là vị Dược Vương đó muốn giữ đại sư huynh làm đồ đệ rồi. Dù sao đại sư huynh nhà chúng ta vừa thông minh, võ công lại giỏi một nhân tài như vậy ở lại Lục Địa quả thật là đáng tiếc. Nếu có thể ở lại Xích Đạo Thiên sống cuộc sống trường sinh bất lão vậy thì tốt biết bao.” Phong Văn mơ màng nói.

“Nói ngu ngốc gì vậy? Đại Sư Huynh vốn dĩ đã là thân thể trường sinh bất lão.” Phong Việt lấy cái bánh cắn một miếng.

Nghe vậy, A Linh ngẩng đầu lên nhìn hai phiêu miểu giả.

“Trường sinh bất lão… tốt như vậy sao?” A Linh tò mò.

“Đương nhiên, thế gian này không ai là không sợ chết hết cả.”

“Ta nghe nói người sợ nhất : sinh, lão, bệnh, tử. Tử nghĩa là chết nằm trong thứ đáng sợ nhất. Mà đại sư huynh từng kể cho ta nghe làm phiêu miểu giả là sử dụng sinh mệnh đi giằng xé với các sinh mệnh mà họ cho là độc ác. Vậy các người tại sao lại trở thành phiêu miểu giả? Các người sợ chết như vậy tại sao vẫn muốn trở thành một phiêu miểu giả tìm một mảnh đất yên lành nào đó cưới vợ sinh con, trồng rau canh tác không an ổn hơn sao? Tuy rằng con người hay thần linh đến cuối cùng đều phải chết nhưng mà chết già còn hơn bị chết đồng chết chợ chứ.”

Hai phiêu miểu giả thở dài, ngẩng đầu ra ngoài cửa nhìn bầu trời đong đầy hàng vạn tinh tú.

“Nha đầu, biết hai chữ phiêu miểu có nghĩa gì không?”

“Phiêu miểu?” A Linh suy tư.

“Thiên tức cao

Đạo tức nhiên

Phiêu tức vô

Miểu tức không

Không sở ngộ không

Không không tức ngu đạo.”

“Thơ gì vậy?” A Linh không hiểu nhìn bọn họ.

“Đây chính là phiêu miểu.”

“Thơ à? Ý là gì?” A Linh tiếp tục hỏi.

“Thiên và đạo, đất và trời đều là tự nhiên, từ hư vô mà ra. Người phiêu miểu vốn sinh ra không có tông họ, nói thẳng ra bọn ta đều từng là nô ɭệ, mạng của bọn ta vốn từng được treo trên những ngọn núi cao tại Lục Địa dưới kia. Bọn ta từng không biết khi nào sinh mệnh này sẽ bị đoạt đi. Khi sinh mệnh bị mây mù che kín bọn ta sẽ không còn có tương lai, chỉ là một bóng ma du hành tại đất trời.”

“Hả, khổ thế sao?” A Linh nói giọng có phần thương xót.

“Cái đó đâu thể nào gọi là khổ. Đây là thiên đạo tự nhiên, bọn ta từ không mà ra cùng quy luật của thiên đạo tồn tại.” Xích Lương từ đằng sau đi vào. “Hiện tại thế giới, quỷ đạo làm chủ mê hoặc dân chúng, người vì muốn được sống mà nguyện ý sống trong mê muội, tín ngưỡng bị hoang phế, tôn ti đảo ngược, con người vì chút lợi lộc không màng người khác sống chết. Các gia tộc thì suy đồi, quan lớn uống máu ăn thịt dân thường; thương nhân, học giả, câu kết quan viên đúc binh khí không chỉ sinh ra độc còn khiến phong hoả liên miên. Thử hỏi mạng của ai lại không ở trước vách núi cơ chứ.” Xích Lương nhìn hai phiêu miểu giả một chút rồi nói với A Linh. “ Người người đều muốn sống một cuộc sống an ổn tự tại tại. Cái này không sai nhưng tiền đề của an ổn là đất, vùng, bang. “

“Tại sao? Đất…Lục Địa không có sao?” A Linh tò mò.

“Người sống trên Lục Địa, hai chân phải an ổn nằm trên mặt đất, ngẩng đầu được trời cao bao bọc bởi trời xanh mây trắng. Một nơi như vậy mới là một nơi chân chính cho người ở. Nhưng mà Lục Địa của hiện tại đất chấn động bởi người ngựa, tiếng kêu thét trong đau khổ của dân thường, tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ, tiếng vũ khí xé thịt người. Đất vốn màu nâu giờ nhuốm màu máu. Mây trên trời vốn là máu xanh nhưng giờ chỉ còn là một màu xám xịt. Một nơi như vậy vốn không phải nơi con người có thể sống. “ Xích Lượng ngồi xuống vuốt tóc cô bé. “Kỳ thực cuộc sống tại Lục Địa không thể nào bằng nổi cuộc sống tại Xích Đạo Thiên. Có thể ở đây tu hành, tâm mới có thể tĩnh. Tâm tĩnh tức người không vọng động. Người không động mới có thể an ổn thái bình.”

Nghe vậy, A Linh bỗng nhận ra gì đó liền lùi lại vài bước ánh mắt nhìn tròng trọc vào Đại Sư Huynh ẩn chút tức.

“Cho nên huynh đang cố gắng nói tốt cho lão già kia chứ gì? Đại sư huynh vừa nãy lão già đó rốt cuộc cho huynh uống gì rồi. Tâm tình của muội lẽ nào huynh không biết? Lẽ nào huynh muội biến thành người không biết tiến lên suốt ngày hoang phế chính mình như lão sao?”

Xích Lượng thở dài.

“ Ta có khi nào không hiểu điều muội mong muốn. Nhưng chuyện tu đạo không thể gấp. Tu đạo cốt tại tu tâm, tu tính muội gấp gáp như vậy nhưng tới cuối cùng có thể được gì cơ chứ.” A Linh ngoảnh mặt đi không muốn nghe. “ A Linh, sư phụ muội là người đã sống cả vạn năm. Người có thể sống vạn năm họ gặp chuyện, gặp người so với chúng ta nhiều hơn rất nhiều. Người sống vạn năm, sống đôi lúc là sự trừng phạt của ông trời đối với họ. Cô độc sống thường khiến cho người ta phải nhớ lại những chuyện vui buồn nếu không có thứ gì đó làm tê liệt chính mình thì thử hỏi họ làm sao để có thể vượt qua đây.”

“Muội cũng đã sống trên nghìn năm, muội vẫn có thể thanh tỉnh mà sống, không phải sao?” A Linh ngoan cố nói.

“Người say, người tỉnh, thử hỏi ai mới là say ai mới là tỉnh. Người say lấy nô làm lẽ sống, người tỉnh lấy chiến đấu làm lẽ sống. Nhưng thế gian rộng lớn vạn người trên thế gian có hàng vạn tính cách cùng hàng vạn cách lựa chọn để sống. Hướng phấn đấu của người hay Phiêu Miểu Giả hay với người tu đạo đều không giống nhau. Đối với chúng ta cũng vì chúng ta từng làm nô liên biết sinh mạng này kể cả là làm kẻ say hay người tỉnh kỳ thực cũng là như nhau đều là đường chết cả. Nếu sống chết như nhau vậy thì thà chiến đấu mà chết còn hơn sống như phế vật như vậy. Nhưng nếu thật sự có một ngày mọi thứ thật sự quay lại thanh bình vậy thì đến ta cũng không dám chắc chắn mình còn có thể thanh tỉnh mà sống không hay sẽ như là sư phụ của muội.”

“ Huynh nói rất có lý nhưng muội thật sự vẫn không hiểu.”

Thấy tâm tình cô bé như vậy mọi người cũng trầm mặc.

“Đại sư huynh vậy chúng ta hiện tại quay lại Hẻm Nam chứ?” Phiêu Miểu Giả to béo Phong Việt hỏi.

Xích Lượng quay ra nhìn A Linh nói.

“Đi chứ chúng ta phải mau mau quay về, tối mai liền là ngày vui của Trường Linh đại nhân, cũng phải trở về chúc mừng họ chứ.”

Nghe tới vậy lòng A Linh tiếp tục trầm xuống tới âm độ không nói tiếng nào định đi ra ngoài thì bất thình lình bị Xích Lượng gọi lại.

“A Linh, muội cũng tham gia chứ? Thiên nữ Anh dù sao cũng đã bên cạnh chăm sóc muội từ khi còn nhỏ.”

“Muội sao? Huynh không phải muốn muội phải tôn trọng cách sống của người khác sao? Nhưng mà một người hoang phế chính mình cũng sẽ liên luỵ theo thứ khác. Đáng tiếc bọn chúng không thể tự lo được. Nếu muội cũng bỏ đi vậy thì mấy cây thuốc này sẽ chết mất, kho cũng sẽ vơi đi tới lúc cần dùng sẽ không có. Những việc khác muội thật sự không tiện tham gia.” A Linh trốn tránh nói.

“ Ta đã xin Dược Vương đại nhân, đại nhân nói đi chút cũng không sao? Dù sao cũng là một chuyện vui.”

A Linh mím môi không nói không rằng chạy vụt ra ngoài mặc kệ mấy Phiêu Miểu Giả đằng sau.

“Xem ra, cô bé vẫn chưa chấp nhận nổi việc này.” Phong Việt nhìn bóng lưng cô bé nói.

“Có đạo hành thâm cao tới đâu nếu không thoát được kiếp nạn của chính mình chúng ta cũng chỉ có thể chúc phúc họ mà thôi. Cô bé còn nhỏ, tuy sống tại Xích Đạo Thiên nhưng nói tới cùng vẫn là con người đối với chuyện sinh ly tử biệt vẫn có chút chấp nhất. Ta cũng chỉ là sợ giờ này không gặp sau này sẽ trở thành nỗi hối hận trong lòng.”