Chương 1: Thời Đại Mới Đã Bắt Đầu-Đến Ma Thú Sơn Mạch.

Ngày xưa ở một thế giới gọi là đấu khí nơi đó chia ra các tộc khác nhau để sống, dùng đan dược cũng như là đấu khí, hiện tại có ba tộc gọi là, Cổ tộc, Tiêu tộc và cuối cùng là Hồn tộc, ba tộc đã ra ước định là sống hòa bình, nhưng có một tộc đã xé bỏ ước định đó.

Nên đã có cuộc chiến xảy ra giữa các tộc mọi người đứng lên chiến đấu bảo vệ người họ yêu và bảo vệ nơi mình sống, người dẫn đầu Hồn tộc tên là Hồn Thiên Đế lúc đó hắn ta chỉ mới khoảng 50 tuổi, hắn ta đứng trước những tộc nhân khác cười to chỉ về nữ phẫn nam trang!

Đó là người dẫn đường cho Cổ tộc và nam nhân bên cạnh, còn người dẫn dắt cho Tiêu tộc là Tiêu Huyền, tất cả bước vào chiến tranh, trên chiến trường chỉ có chém gϊếŧ máu chảy thành sông, xác ngã đầy trên đất.

Cuộc chiến cứ thế mà kéo dài theo qua năm tháng không bên nào chịu thua, nhưng bên dành thắng lợi vẫn là Cổ tộc và Tiêu tộc!

Cô là .Cổ Nguyên Thanh là một trong các trụ cột vững chắc của Cổ tộc 15 năm trước lúc cô 15 tuổi đã đột phá đấu đế và cùng các bằng hữu của mình đánh phá hồn tộc, phong ấn Hồn Thiên Đế.

Nhưng khi phong ấn Hồn Thiên Đế thì sức mạnh của cô đã giảm cộng thêm trọng thương nên quay về Cổ tộc ở ẩn, trên đường quay về Cổ tộc biết bao nhiêu là nguy hiểm, còn các bằng hữu của cô đã tạch nhau ra để đánh lạc hướng hồn tộc.

Bây giờ thương thế cô chưa khỏi nhưng có thể đánh lại một kẻ đấu hoàng dù cô phong ấn Hồn Thiên Đế nhưng cô lại không cho chuyện này được chuyền ra ngoài vì một vài nguyên nhân, và cô luôn che giấu sức mạnh của mình không để kẻ khác biết và phát hiện.

Ở phía cao nhất của Cổ tộc có hai thân ảnh đang đứng ở đó nói cái gì mà không ai nghe được, khi đưa đến gần thì thấy một nam tử diện một áo bào màu đen, bên cạnh là một trung niên.

"Muội thật sự có thể đi tìm lại những đà xá cổ đế ngọc sao" Trung niên lên tiếng hỏi, nam tử kia quay qua nhìn người trung niên một chút mở miệng: "đúng thật là vậy, ta không phải là phế nên không cần lo quá."

Mà người nam tử kia không ai khác là Cổ Nguyên Thanh và người trung niên kia là Cổ Nguyên tộc trưởng Cổ tộc: " Ta không phế, nên sẽ đi tìm lại thứ đã mất và diệt trừ họa cho sao này."

Cổ Nguyên nhìn vào mắt Cổ Nguyên Thanh thấy cô kiên quyết như vậy ông cũng chỉ bất lực thở dài: "haizzz thôi được mà nếu muội có gặp lại Huân Nhi thì bảo vệ con bé giúp ta đưng làm gì con bé."

Cổ Nguyên Thanh nghe Cổ Nguyên dọa lại không thấy sợ ngược lại còn cười nói: "làm sao, ta có thể làm gì với lại không có cùng huyết thống nên ta không sợ: " Nghe cô nói thế Cổ Nguyên tức đến đỏ mặt: "con bé còn nhỏ đang tuổi lớn ta thách ngươi đám động vào đấy."

Cổ Nguyên Thanh không thềm đôi co với Cổ Nguyên nữa nhúng vai quay người tung cánh rời đi.

Khi bay từ Cổ tộc ra ngoài cũng đã mất mấy dặm nên cô đã ghé vào một quán để nghỉ chân một chút lại đi tiếp , nơi cô muốn đến là Ma Thú Sơn Mạch, khi trên đường đến đó cô đã ghé qua một nơi để mua một cái mặt nạ để không ai nhận ra.

Khi cô vừa mới hạ cánh xuống một vách núi để quan sát xung quanh thì thấy được một nữa tử đang đấu với một con Tử Tinh Dực Sư Vương nữ tử đó mặc Một bộ váy trắng bao bọc thân thể đầy đặn mềm mại, trong tay cầm một thanh trường kiếm bộ dáng có chút kỳ dị.

Hơn nữa tản ra thanh sắc quang mang, một đầu tóc đen được kéo thành phượng hoàng trang sức cao quý, dung nhan xinh đẹp động lòng người bình tĩnh điềm tĩnh, lại lộ ra một vệt áo trắng khó có thể che dấu ung dung cùng cao quý.

Người đó khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không biết đã gặp ở đâu rồi, mắt thấy nữ tử đó bị Tử Tinh Dực Sư Vương đánh bay. lòng tốt của cô bắt đầu nổi lên bay đến đó giúp đỡ thì gặp một thanh niên cũng đang ở đó.

"Bằng hữu ngươi, cô nương này là bằng hữu của ngươi sao" cô chỉ vào nữ tử kia mà hỏi nam tử, nam tử kia lấy lại tinh thần trả lời: "à khô- không phải ta là vừa mới gặp người này mà thôi."

END.