Lữ quán Nhân Gian.
Liễu Dao hơi choáng váng rời khỏi xe, vì nằm úp quá lâu nên phía bên má cô đã hiện vết đỏ, gương mặt vốn nhỏ nhắn xanh xao của cô càng làm người khác muốn che chở.
Hành Lý được vận chuyển vào trong, những người cận vệ đều tản đi kiểm tra xung quanh lữ quán. Trần Khiêm dẫn cô vào một gian phòng đơn, bên ngoài có hai người canh gác.
“Cô nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta sẽ ở đây đến sáu giờ chiều thì xuất phát tiếp.”
Nói rồi hắn bỏ đi, Liễu Dao nhìn khắp căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ và một nhà vệ sinh. Dù sao cô đã ngủ cả một đoạn dài trên xe nên bây giờ không cảm thấy buồn ngủ nữa.
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt và bước ra ngoài, lữ quán có một quầy bar nằm sau sảnh chính.
Bên cạnh có một cô gái trong còn khá trẻ, khoảng tầm hơn hai mươi. Liễu Dao có nghe thoáng qua mọi người gọi cô ấy là Chị Diễm.
“Chào cô, tôi muốn hỏi liệu mọi người có một chút đồ ăn không?”
“Không có.” Người phụ nữ trả lời rất lạnh lùng, cô ta thậm chí còn không nhìn vào mắt cô.
Liễu Dao khá lúng túng, cô muốn ra bên ngoài tìm chút thức ăn, mặc dù xung quanh khá trống trãi nhưng nếu tìm một đoàn xe khác đổi chút thức ăn với lương thực cũng được.
May mắn hay cô gặp được một đoàn khảo cổ, bọn họ đã cắm trại ở đây được hai ngày rồi. Nghe nói có người trong đoàn bị thương khi đang khai quật cổ mộ.
Một cô gái trong đoàn thấy cô tới hỏi thăm tỏ ra khó chịu, nhưng khi biết cô đồng ý đổi thảo dược thì họ mới trở nên niềm nở hơn.
Vốn dĩ thuốc thang là vật thiết yếu trong các chuyến đi xa, nhưng họ đã không may làm ẩm ướt hơn phân nửa trong đợt khai quật trước. Vật tư để trao đổi thuốc chỉ có thực phẩm mà thôi, tiền bạc của họ cũng không còn nhiều.
May thay cô có mang rất nhiều thuốc, phần lớn là thuốc được điều chế từ thảo dược thiên nhiên và một số kháng sinh cùng thuốc tây y.
“Cô muốn đến phương bắc sao?” Cô gái trong đoàn hiếu kỳ hỏi.
“Hả … ừm.” Liễu Dao không dám nói nhiều, người đàn ông kia cũng không muốn để lộ. Ngộ nhỡ người trong đoàn tiếp xúc với họ sẽ gặp phiền phức.
“Mang nhiều thuốc thế này, chắc cô là bác sĩ chính trong đoàn đội. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô không nên đi tới mấy vùng đất hiểm trở đó đâu.”
Cô gái nhìn cô nghiêm túc khuyên can:
“Tại sao chứ?” Cô hỏi
Cô gái thở ra một hơi dài, nhăn mặt trả lời:
“Vì tới đó đang loạn mà, đoàn của tôi cũng vừa từ phương bắc về đây. Ban đầu chính trị nơi đó cũng còn tạm được, ai biết được khi chúng tôi trở ra lại gặp phải một đợt vây quét.”
“Vây quét? quân đội nước S sao?”
“Không biết được? cũng có thể là quân dân giải phóng.” Cô gái nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Liễu Dao cũng không dò hỏi sâu thêm nữa, cô nhìn quanh đoàn khảo cổ, cả đoàn có hơn mười người. Số lượng không ít, nhưng có thể ban đầu còn nhiều hơn bởi dù sao vượt qua được phương Bắc cũng không dễ dàng.
“Mọi người còn đi nữa không?”
“Không đi nữa, chúng tôi cũng cần mạng mà dù sao cũng có đủ mẫu vậtrồi.”
“Ừm… vậy tôi đi đây, tạm biệt.” Sau khi chào từ biệt cô gái, Liễu Dao quay trở về phòng mình. Tầng một đã đông đúc hơn lúc nãy, cô chủ quán cũng tất bật trong quầy hàng nên cũng mặc kệ những vị khách cư xử thô lỗ.
Liễu Dao không quan tâm lắm, cô nhanh chóng quay vội về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng cô chợt nhận ra khoá cửa lỏng lẻo và vật tư bị bới tung khỏi balo nằm lăn lóc dưới đất.
may thay cũng chẳng mất gì quý giá. Chỉ có một tấm bản đồ cũ năm đó cô mang về từ phương Bắc là không thấy đâu.
Chợt lúc này người đàn ông đó lại xuất hiện, vóc dáng cao lớn của hắn dường như chắn hết mọi tầm nhìn bên ngoài. Ánh mắt trầm lắng, hắn ta nhìn khắp phòng cô một lượt sau đó nắm lấy tay cô nói:
“Có thể trốn khỏi tầm mắt của thủ vệ lẻn vào phòng cô, xem ra mạng cô khó giữ rồi.”
Lòng bàn tay hắn ta khá lạnh, xúc cảm chạm vào da thịt làm cô chợt rùng mình như thể có một dòng điện nhỏ chảy dọc cánh tay.
“Từ giờ cô ở với tôi.” Nói xong hắn không thèm nhìn mà quay đầu rời đi.
Liễu Dao chợt giật mình, cô không hiểu nỗi mà chạy đến bên người đàn ông đang bỏ đi.
“Khoan đã, tôi… tôi không thể ở với anh được. Tôi có thể giữ an toàn cho mình mà.”
Nắm tay cô siết chặt căng thẳng nhìn hắn, ánh mắt hắn lãnh đạm không nhìn ra được có đồng ý thay không.
“Tôi không cần một cái xác.”