Chương 1: Em trai bị mất tích

Khoảnh khắc Hồng Trọng Lâu bị người của Kim Bàng Hội phá nát, địa bàn ở tây thành cũng đã đổi chủ. Mười năm trước, Liễu Dao cùng em trai sơ sinh lưu lạc đến Tây Thành, nhờ ơn cứu giúp của lâu chủ mà hai người họ sống được đến bây giờ. Bề ngoài cô chỉ là cô sinh viên mới ra trường nhưng từ lâu cô đã là y sư chính của Hồng Trọng Lâu.

Hồng Trọng Lâu là quán ăn gia truyền có lịch sử hàng trăm năm, bên trong cũng kết giao với rất nhiều tầng lớp máu mặt. Khách thường thì đến đây để ăn uống, giải tỏa, nhưng người trong nghề lại đang mua bán tin tức với nhau.

Lâu chủ là một lão già không còn bao nhiêu sức lực, ông ấy có hai người con trai nhưng đều không có tài cán, đã vậy còn rất hay gây sự. Chuyện Kim Bàng Hội đánh bại Hồng Trọng Lâu cũng có một phần lỗi của hai người họ. Địa bàn của Hồng Trọng Lâu quá lớn, hơn nữa còn nắm nhiều bí mật nên từ sớm đã là gai trong mắt của Kim Bàng Hội nên khi diệt xong Hồng Trọng Lâu người của lâu chủ cũng bị truy bắt thảm trọng.

Mấy ngày này Liễu Dao ngoại trừ những lúc cần phải đi mua lương thực còn không phần lớn cô cũng không ra khỏi nhà. Việc học của cô cũng đã hoàn thành, chỉ là một ít hoạt động đoàn thể vẫn chưa tiện chấm dứt nên cô tạm nghỉ một quảng thời gian. Công việc của cô là điều chế thuốc, không có quầy hiệu nên chỉ có khách quen đặt hàng. Phần lớn đơn thuốc đều là hàng quý nên giá cả cũng đủ để hai chị em cô sinh hoạt thoải mái.

Vốn là sáng nay Liễu Dao định sẽ đi giao một đơn thuốc mà ông chủ Trần đặt ba ngày trước. Không ngờ cô nhận được một cuộc điện thoại báo rằng em trai cô bị tai nạn khi đang đạp xe đến trường. Liễu Dao hoảng hốt, chỉ kịp hỏi tình hình và địa chỉ đã vội vàng bắt xe lao đến đó.

Xe taxi dựa theo địa chỉ mà cô gửi đi càng xa ra khỏi trung tâm thành phố, Liễu Dao nhận thấy tình hình không đúng, muốn tài xế quay đầu, nhưng ông ta dường như không quan tâm, chỉ hướng phía trước mà lái.

“Ông có dừng lại không? Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu ông còn không quay đầu xe lại tôi sẽ tố cáo ông tội bắt cóc.”

Cô vừa nói xong hắn đã bật cười, sau đó hắn ta cởi bỏ chiếc nón tài xế xuống, liếc mắt nhìn cô từ kính chiếu hậu “Muộn rồi, cô đi theo ông chủ của tôi làm chút việc xong chuyện chúng tôi sẽ thả cô đi.”

Liễu Dao nghe vậy thì ngơ ra một lúc, bấy giờ cô mới ý thức được mình đã bị một thế lục nguy hiểm nhấm đến, không nghe theo thì thiệt nhiều hơn lợi. Tạm thời cứ nghe theo họ, lợi dụng khi có sơ hở thì bỏ trốn.

Tên tài xế này tự xưng là Trần Khiêm, nhìn ngữ điệu có vẻ là người Phương Bắc. Liễu Dao hỏi hắn: “Ông chủ của anh là ai?”.

Hắn chỉ hơi nhếch méch, nhìn là biết không muốn nói. Ha chuyện giả thần giả quỷ, thần thần bí bí này không thiếu ở Tây Thành. Nếu đã vậy cô cũng không cần phải gấp gáp, nóng vội sẽ chịu thiệt trong tay họ.

Đến khi vào sâu trong núi, đi tầm hơn mười phút đã đến một biệt thự cổ nguy nga rộng lớn.

Bên trong sân có hơn năm chiếc xe MayBach sang trọng, bên ngoài cổng biệt thự cũng có đến hai nhóm lính canh.

Trần Khiêm bước xuống xe, một người đàn ông tiến đến thì thầm với hắn gì đó rồi rời đi.

“Cô Liễu mời vào.”

Liễu Dao theo hắn bước vào biệt thự, bên trong sa hoa tráng lệ, người đứng canh nhiều không đếm xuể. Quả là nhân vật không đơn giản, bước vào đây Liễu Dao phải đối mặt với lành ít dữ nhiều.

Trần Khiêm mang cô đến phòng tiếp khách, hắn nói cô ngồi trên ghế sofa chờ, ông chủ hắn có chút việc một lát nữa sẽ đến.

Từ nhỏ Liễu Dao đã tiếp xúc với dược liệu, thường đóng cửa mấy ngày trời để điều chế nên

tâm tính cô cũng dần dần bình lặng như nước. Vừa hay chờ đợi cũng là không làm khó được cô, như chờ thuốc đun xong vậy thôi.

Một tiếng đồng hồ sau bên ngoài mới vang lên tiếng mở cửa, Liễu Dao ngước đầu lên nhìn về phía cửa, cô thấy một người đàn ông vóc người cao lớn khoảng một mét chín, dưới bộ vest như ẩn dấu một cơ thể lực lưỡng. Nhìn lên trên một chút, gương mặt của người đàn ông đẹp như tượng tạc, cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu hổ phách, đẹp đến mức khiến người chết ngộp.

“Liễu Dao!” người đàn ông gọi tên cô, giọng hắn trầm thấp mang theo sự bá đạo áp bách, mắt hai người chạm nhau. Hắn lại nói: “Quả là hậu duệ Liễu Gia, đôi mắt một bên xanh dương, bên ánh đỏ là đặc điểm quái dị của nhà cô đó.’’

khi còn ngồi trên xe Liễu Dao đã nhận ra mình không mang theo lens mắt rồi, tuy nhiên cũng không thể quay đầu về nữa nên cô cũng đành chịu. Liễu Dao mang nét đẹp rất dịu dàng, làn da cô trắng như sứ mịn, gương mặt nhỏ nhắn, mi thanh mục tú tất cả đều rất say đắm lòng người. Nhưng thời này loạn lạc khắp nơi nên để đảm bảo an toàn cô thường cải trang khi ra khỏi nhà.

Sáng nay cô định đi giao thuốc nên cũng đang trang điểm làm cho da dẻ xỉn màu và đường nét thô lên chút, làm lỡ dở thì đã nhận cuộc gọi tới nơi này vì vậy quên cả đeo lens mắt.

Liễu Dao nghe người đàn ông nhắc đến Liễu gia thì lòng chợt chùng xuống, cảnh giác hỏi:

“Liễu gia gì chứ? Tôi là cô nhi lưu lạc đến đây phải hơn chục năm trước rồi.”

Người đàn ông đã ngồi xuống ghế chủ toạ, cả người hắn vô cùng thông dong nhưng cũng ngầm tỏa ra áp lực vô hình.

Hắn rút từ trong túi quần một chiếc bật lửa nhưng chỉ cầm trong tay không định hút thuốc.

“Cô phải đi với tôi một chuyến, xong việc cô có thể về nhà.”

“Dựa vào cái gì?” Liễu Dao khó chịu đáp: “Tôi và các người không thù không oán, các người còn bắt cóc tôi muốn tôi đi theo các người. Đây là đạo lý gì chứ.”

Nói rồi cô nhìn thẳng vào người đàn ông, muốn từ hắn tìm ra chút manh mối nhưng đều vô ích.

“Cô không được khôn ngoan như tôi tưởng.” Nói rồi hắn đưa đến một chiếc máy tính bảng, bên trên là đoạn băng quay cảnh em trai cô đang nằm ngủ say trong một căn phòng trống.

Liễu Dao ngây dại ra một lúc, toàn thân cô như chìm trong hố băng.

Liễu Dao bật dậy khỏi ghế dài, mặt lạnh nhìn người đàn ông đang tùy hứng ngồi trên ghế nói: “Em trai tôi đang ở đâu?”

“Ở chỗ tôi.” Người đàn ông không mấy để ý, em trai cô ấy đang ở trong tay hắn chuyện đã định rồi không có gì có thể thay đổi được.

Liễu Dao kiềm lại sự nóng giận trong lòng, cô nhìn hắn hỏi thẳng: “Các người muốn gì ở tôi?”

“Ngọc Đà La.”