Chương 7
Khi còn nhỏ bố tôi luôn nói sau này hãy kết hôn với người mà con yêu vì chỉ khi kết hôn với người con yêu khi đó con mới cảm nhận đâu là hạnh phúc…Vậy mà ngay lúc này tôi lại phải đối mặt với hai chữ “ kết hôn” theo một sự sắp đặt,tôi chắc chắn không đồng ý…
Tôi đi đến nửa cầu,cây cầu đột nhiên tách đoạn còn lại khiến tôi không thể bước tiếp…
“ Này Tam Vương tôi phải nói chuyện với anh,anh không có quyền ép tôi phải kết hôn”
Xa xa Vũ Khả và Tiểu Đồng đang phân công việc họ không thèm nghe tôi nói
“ Hai Người nói giúp tôi điều gì đi chứ”
Tiểu Đồng: Tôi bận lắm cô nên mau về phòng chăm sóc da mặt cho thật đẹp đi…
Vũ Khả: Đúng rồi cô dâu phải xinh đẹp,đầu tóc cô bẩn quá rồi đi đi
“ Này hai người cố tình phải không” ( họ biến mất)…
Tôi ngồi bịch xuống cây cầu lòng nặng trĩu không biết phải làm sao?
Tại Hoàng Cung
Vua đang được chăm sóc các vết thương trên mặt và ở tay…
Ngũ Vương: Điều đó là sự thật sao ạ
Vua: K lẽ ta nói sai,vì thể diện của bản thân ta buộc phải chấp nhận lý do là say rượu bị gió cuốn…hắn vượt xa ma thuật so với ta và cả ngươi gộp lại cũng chẳng là gì với hắn cả.
Ngũ Vương: Theo thần thấy hãy để xem hắn thế nào đã,giờ hắn đã công bố kết hôn mở cửa Phiêu Cung cho mọi người tới thì không hiểu đó là mưu tính gì?
Vua: Hắn tại sao không đoạt lấy ngai vị ta cảm thấy lo khi có hắn tồn tại,điểm yếu của hắn là gì?
Ngũ Vương: Hắn chẳng có điểm yếu gì cả đó là sự thật…
Vua: Khốn kiếp ( hất tay vị bác sỹ văng ra ộc máu chết tại chỗ) ta nhất định không quên nỗi nhục nhã này đâu Tam Vương…người đâu chuẩn bị đồ sinh lễ của chính cung đến hôn lễ của Tam Vương ( nắm chặt tay vẻ căm giận)
Tại Băng Cung…
Chính Phi của Ngũ Vương khóc lóc…
-Em thật sự k cố ý do cô ý tự ngã nên xảy thai
Ngũ Vương: Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức tin lời ngươi nói sao?
-Em…em không có làm gì thật mà
Ngũ Vương:Ngươi có bao giờ nghĩ khi ta có con thì vị thế trong hoàng tộc sẽ cao hơn không,đến cả Vua hắn còn chưa có con …
-Em thât sự k có làm gì mà
-Người đâu nhốt cô ta vào hậu viện,k có lệnh không được ra ngoài
-Anh k thể làm thế với em đượ
-Cô nghĩ bố cô sẽ chọn cô hay chị gái của cô,người đang làm hoàng hậu vợ Vua…cô hết giá trị lâu rồi cút…
-Bố em nhất định sẽ khiến anh hối hận vì lời nói vừa rồi…
Hầu: Cô Ly chẳng ăn uống gì cả cứ ngồi nhìn ra ngoài mặt đờ đẫn…
Ngũ Vương: Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt ,nói với cô ấy ta sẽ đưa cô ấy ra ngoài để dự hôn lễ tại Phiêu Cung
Hầu: Ý ngài là Tam Vương kết hôn
Ngũ Vương: Phải ,nghe nói hồ sen tại Phiêu Cung có thể trị bách bệnh ta muốn cô ấy tới đó hưởng linh khí từ hồ sen đó…
Hầu: Thần xin đi thông báo và chuẩn bị,nhưng mà thần mạn phép xin hỏi cô gái nào lọt vào mắt Tam Vương đó vậy ạ…
Ngũ Vương: Cái đó phải hỏi hắn …( Ngũ vương nhếch mồm)…
Tại Thuỷ Cung
Quân sư đi đi lại lại chờ tin báo
Lính: Thông báo có tin từ Phiêu Cung báo hỉ ,Tam Vương sẽ kết hôn vào ngày mai …
Quân Sư: Thái Hậu người nghe thấy không hắn tuyên bố kết hôn
Thái Hậu: Rốt cuộc trong đầu nó nghĩ cái gì vậy,nó là kẻ không có trái tim thì sao đột nhiên lại kết hôn được…
Quân Sư: Hắn còn tổ chức tại Phiêu Cung giờ mọi người trong triều đình rất háo hức vì chưa bao giờ được tới đó…
Thái Hậu: Cơ hội tốt cho ta tìm trái tim của Bát Vương…còn cô gái ta bảo ngươi tìm thế nào rồi
Quân Sư: Thần vẫn đang cố gắng truy tìm
Thái Hậu: Con nhỏ đó cũng là người cuối cùng có thể đánh thức bát vương của ta…còn con bé Lam đó nếu dựa vào nó khác nào báo Tam Vương đến gϊếŧ con ta…
Quân Sư: Ý người là Tam Vương lợi dụng cô ta để sát hại Bát Vương tận gốc
Thái Hậu: Đúng vậy nên cô gái ta bảo ngươi tìm là người cuối cùng có thể khiến bát vương thức tỉnh…ngày con ta trở về cũng gần kề rồi…Tam Vương hắn sẽ chết một cách đau đớn nhất…
Tại Phiêu Cung…
Chim hót bay lượn khắp bên rặng cây,những chú bươm bướm đậu trên cánh hoa ríu lấy nhau không rời…Tiểu Đồng gọi linh khí từ những bông hoa biến thành các cô hầu gái xinh xắn đáng yêu…
Tiểu Đồng: Chuẩn bị sẽ có khách các ngươi chú ý tiếp đón chu đáo để không xảy ra sai xót,ngươi đi chăng đèn còn ngươi đi sắp bàn ,ngươi đi đun trà phải thật nhỏ lửa để trà tiết được hết vị có nhớ hết chưa
“ Dạ tiểu nhân xin vâng” ( Đồng Thanh)…
Tôi ngồi co ro trên giường lòng không nghĩ được điều gì khác,tiếng chuông vang lên bên ngoài,nhìn ra bên hiên thấy các cô gái xinh xắn đang tấp nập rộn ràng trong công việc,tôi tự hỏi làm gì để thoát khỏi anh ta,anh ta cái gì cũng biết vậy thì liệu mình có thể trốn được ở nơi nào…( tôi cúi đầu khóc) bố ơi con chưa muốn lấy chồng,con còn chưa biết là đang lấy ai nữa kìa…hắn chưa lấy đã đánh con te tua lấy xong rồi hắn đánh con chết mất,con không cam tâm…
Tại Chinh điện Phiêu Cung:
Tam Vương nghe thấy ông ta thở dài
Vũ Khả: Mọi việc được sắp sếp xong cả rồi thưa ngài.
-Vất vả cho các ngươi rồi
-Thần có thể hỏi ngài một câu không ạ,viẹc ngài kết hôn là ngoài ý muốn nhưng đệ tử vẫn chưa hiểu tại sao lại kết hôn…
-Quân cờ tốt tất nhiên phải giữ lại,khi cần ta vẫn có thể đánh đổi quân cờ để có thứ mình muốn…vậy theo ngươi tại sao ta lại kết hôn
-Thần cứ nghĩ để tránh cho tên Vua dâʍ đãиɠ kia làm phiền …( Tam Vương uống trà cười) nhưng Lam cô ấy nếu không xuôi theo người thì ngày mai sẽ thành trò cười cho hoàng cung…
-Ta tự có cách…
Tam Vương tiến tới nơi ở của Lam đang định gõ cửa thì Lam mở cửa
Lam: Anh đây rồi tôi có chuyện muốn hỏi
-Theo ta…( Tam vương quay đi tiến tới hồ sen)…
Tôi cứ đi theo sau dẫm lên cái bóng của ngài ấy,đến khi dừng lại tôi thấy Tam Vương búng tay những đoá sen chi chít tự động mở ra để lại mặt hồ trong veo…
Tam Vương: Nhìn xuống đó
Tôi đứng nhìn xuống dưới mặt hồ gợn gợn sóng rồi nổi lên một người phụ nữ,đó là mẹ của tôi,tôi nước mắt tự dưng rơi không phản ứng…
“ Mẹ …đúng là mẹ phải không”
-Đúng là mẹ đây ( tôi với tay chạm dc vào tay mẹ)
-Mẹ ơi ( tôi oà khóc khi mẹ ôm vào lòng) mẹ ơi con không mơ đúng không ạ…
-Không đâu con mẹ đây,mẹ xin lỗi con,mẹ thật sự xin lỗi con,xin lỗi đã bỏ con lại khi còn quá nhỏ…mẹ không thể ở lại lâu được mẹ chỉ mong con gái mẹ sẽ có hạnh phúc.
-Mẹ ơi mẹ đừng đi
-Mẹ luôn ở bên con ( mẹ biến mất tôi với tay lao ra hồ Tam Vương giữ tay kéo lại,tôi nước mắt giàn giụa)
“ Buông tôi ra mẹ sẽ đi mất” ( Vụt tôi thấy đang đứng trong căn nhà tại Pháp)
Tiếng bố mở cửa đi từ trên phòng tôi xuống,mặt buồn bã bố gầy rộc đi già đi rất nhiều ( tôi khóc nức nở)
“ Rốt cuộc anh muốn gì,tôi không chịu được nữa,tôi đau lòng lắm” ( tôi đấm tay vào tim khi thấy bố ăn một mình)
Tam Vương: Ngươi sẽ kết hôn với ta theo như đã định…
-Kết hôn giả phải không?
-Không,ngươi sẽ phải sống với ta như với một người chồng thật sự.
-Tôi không yêu anh
-Cái đó không quan trọng,ta không cần biết cảm xúc của ngươi,nếu ngươi phản đối ta sẽ giam linh hồn mẹ ngươi dưới hồ sen mãi mãi và cũng sẽ vĩnh viễn không đưa ngươi quay lại thế giới của ngươi.
-Vậy nếu đồng ý
-Ta sẽ cho phép ngươi được đi lại giữa hai thế giới…
-Còn mẹ tôi xin đừng giam linh hồn mẹ …
-Cái đó còn tuỳ thuộc vào sự lựa chọn từ ngươi,ta là người chưa cho ai bất kì lý do để từ chối nhưng vì ngươi đột nhiên phải kết hôn ta đành phải có thoả thuận với ngươi.
-Tôi k đồng ý thì vẫn phải kết hôn phải không?
-Không,ta sẽ huỷ kết hôn và sẽ loại bỏ ngươi khỏi Phiêu Cung ,ngươi còn 3 tiếng để quyết định…( vụt trở lại Căn phòng ở Phiêu Cung)…
Đồ cưới đã được chuẩn bị sẵn trên bàn tôi ngồi bịch xuống cửa …
“ Không phải là kết hôn giả mà anh ta ép mình sống với hắn như thật và phải theo hắn,mình sao có thể,mình phải thế nào mới được đây”…
Sáng hôm sau Tiểu Đồng gõ cửa phòng Tam Vương rồi chợt thấy tiếng Tam Vương đang múa ma thuật cùng đàn chim,ngài dường như đã làm vậy cả đêm…
Tiểu Đông: Tam Vương người k nghỉ ngơi ạ ( chợt dừng lại)
-Đến giờ rồi sao
-Dạ vâng để thần cạo râu cho người
Tiểu đồng khẽ cạo râu cho Tam Vương thấy ngài lòng có vẻ buồn …
“ Tiểu thần thấy ngài không vui”
-Ta đâu có bao giờ vui
-Ngài đừng lo lắng quá về kết hôn,Lam là cô gái tốt,hơi ngốc một chút nhưng có thể rèn luyện…
Tam Vương đứng dậy rồi gục xuống bồn tắm sôi sục,bộ vest trắng để trên bàn cạnh một bông sen trắng đó là trang phục của ngày cưới.
Tôi mở cửa thấy ánh nắng rọi vào tôi gọi người
-Có ai đến chải tóc cho tôi không nhỉ ( hầu nữ bên ngoài đã chờ sẵn)
Hầu nữ: Có thần ạ …
Tôi ngồi chải tóc nhìn bản thân trong gương,dù sao nếu k thể quay về mình sẽ phải sống ở nơi này suốt đời,thà được trở về nhà dù chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi như anh ta nói tôi chấp nhận bán thể xác và tâm hồn mình cho anh ta để đổi lại sự tự do…Tôi vui vẻ và cứ nghĩ đến trong lòng mình giờ mình đã là người có chồng…( nhưng nc mắt tự dưng cứ rơi)…
Tại Hầm Mộ…
Dưới làn nước Thái Hậu thả tiếp linh khí xuống
Thái Hậu: Con phải ngày đêm tu luyện để trở về ,hắn hôm nay sẽ kết hôn với con nhỏ tên Lam đó ( Làn nước toé ra Linh hồn Bát Vương vụt lên)
Bát Vương: Kết hôn khi nào vậy…
Thái Hậu: Hôm nay con ạ
-Mẹ nhất định phải ngăn đám cưới đó lại,hắn ép cô ấy
-Con điên rồi sao mà tự ý lên khỏi mặt nước,cứ tiếp tục tu luyện đi con…
-Không con k chấp nhận lời con nói sẽ đến cứu cô ấy thoát khỏi tay hắn,con nhất định sẽ làm…( nhập vào Quân Sư) con nhất định phải đến đó ( biến mất)
Thái Hậu: Con điên rồi Bát Vương,k xong rồi…
Tại Cổng Phiêu Cung.
Ngũ Vương: Ôi phiêu cung đúng là đẹp như truyền thuyết…
Ly: Người Tam Vương kết hôn là Lam ạ…
Ngũ Vương: Đúng vậy…
Ly: Vậy là may mắn hay là k đây?
-May mắn chứ Tam Vương kp là người muốn là có thể cưới đâu ( Ôm Ly bước vào)…
Vũ Khả: Xin chào Ngũ Vương xin mời ngài qua bàn đã được chuẩn bị sẵn
Ngũ Vương: Tam Vương có vẻ sốt sắng lấy vợ gấp vậy mà vẫn cpi chu đáo quá,quả thật mọi thứ đều đơn sơ nhưng rất đẹp
Vũ Khả: Tam Vương là người cẩn thận mà …mời ngài ( Đàn cá dưới hồ nhẩy lên tạo hình cùng hầu nữ bên hồ gẩy đàn)…
Thập Vương: Ôi trời Tam Vương của chúng ta đã thật sự bị đeo gông rồi…
Vũ Khả: Đáng lẽ nên đeo từ lâu rồi ạ,mời ngài…
Thập Vương: Tam Vương của em đâu rồi chú rể đâu rồi nào
Vua: Làm gì nói lớn vậy
Vũ Khả: Điện hạ thiên an
Vua: Đến khi nào mới khai tiệc
Vũ Khả: Bây giờ luôn ạ…
Từ xa mây mù bao phủ cây cầu những chú chim trên cao bay theo hàng lối …Tam Vương trong bộ vest trắng trên ngực gài bông sen trắng bước tới khuôn mặt vô hồn không chút biểu cảm sắc thái…
Thập Vương: Vui lên chứ anh…( hét lớn)
Ly: Ôi em sợ quá gương mặt ấy …
Ngũ Vương: Đừng sợ hắn chưa chắc như những gì em thấy đâu…
Vua: Bắt đầu đi…chúc mừng Tam Vương ( đập tay lên Vai Tam Vương nhìn Vua sợ vẻ ái ngại)…
Tam Vương: Bắt đầu đi …
Phía bên cầu đàn bướm trên đầu cũng sếp hàng thẳng lối,Lam trong chiếc váy cô dâu trắng trên tay cầm bó hoa sen màu trắng ,khăn voan chùm lên đầu tiến tới vẻ run run…
Tôi thấy mọi người ai nấy cũng nhìn mình,tôi run bần bật…
Tiểu Đồng: Cố lên đừng làm ngài mất mặt
-Tôi cũng cố mà tại cái váy nặng quá…( tranh cãi)
Đến khi thấy bàn tay Tam Vương đưa ra tôi đặt tay lên mới thấy lòng chợt nhẹ nhàng bình yên đến kì lạ…Vừa cầm tay anh ta rút bông sen trên áo cứa xoẹt vào tay tôi.
“ Ui anh làm gì vậy” (tôi nhăn mặt đau)
Tam Vương cũng tự cứa ngón tay rồi hai giọt máu nhỏ xuống hồ sen…
Tam Vương: Từ nay ngươi sẽ là một nửa của ta cũng sẽ là chủ nhân của Phiêu Cung này,trọn đời hết kiếp sống tại nơi này và chết cũng tại nơi này…
Vũ Khả ấp úng hỏi Tiểu Đồng.
Vũ Khả: Sao ngày cưới mà ngài ấy nói cứng nhắc vậy
Tiểu Đồng: Uk các Vương khác thì nào là trọn kiêp bên nhau không rời xa,mãi yêu nhau tận cùng các kiểu,đây lại sống cũng ở đây chết cũng ở đây ( vũ khả ôm mặt)…
Tôi chẳng biết nên nói gì chỉ nói bừa…
Tôi: Vâng tôi cũng xác định là thế rồi
Tam Vương: Khai Tiệc đi…( buông bàn tay tôi để tôi đứng một mình còn anh ta quay đi)
Tiểu Đồng: Cô dâu sẽ phải về phòng chờ chú rể cô phải tắm gột sạch bụi bẩn
-Tôi tắm rồi mà
-Tắm bằng nước trong hồ của ngài ấy mới được…
Ly: Chúc mừng cậu
-Cám ơn cậu nhé,chúng ta phải ở lại đây thật rồi
-Đúng vậy đành chấp nhận ,mình thật sự yêu Ngũ Vương nên muốn ở lại bên ngài ấy luôn còn cậu,cậu k sợ vẻ ngoài của Tam Vương sao
-Sợ gì chứ,cuộc sống đâu có ai hoàn hảo mình yêu ngài ấy ở bản tính điềm đạm và k vướng chút bụi trần nào ( bốc phét với bạn)
Tam Vương nghe thấy ông ta bật cười…
Thập Vương: Ôi lấy vợ có khác đột nhiên cười kìa…
Tam Vương: Đừng trêu nữa hôm nay phải say mới được về nhé…
Vua: Tam Vương của chúng ta nay lại uống rượu cơ đấy,ta nói này cô gái đó k hợp với Tam Vương đâu
Tam Vương: Vậy hợp với ai ngài nói thử xem
Vua: Ta chẳng hạn ( nói xong cười một mình mọi người chẳng ai đoái hoài)ta nhớ nói cô ta kp người đan bà của Tam Vương k lẽ khi đó Tam Vương nói đùa
Tam Vương: Mỗi thời khắc khác nhau,ví dụ như nay người này làm Vua nhưng biêt đâu mai lại là người khác ( Vua đổi sắc mặt im bặt)…
Tôi trở về phòng của Tam Vương thấy phòng để đúng một lọ hoa trên bàn,hầu nữ cởi bỏ đồ để tôi xuống tắm thấy hồ nóng đỏ tôi sợ sệt…
Hầu nữ: Tiểu Đồng có dặn là không sao đâu ạ
-Chắc k vậy tôi thấy có vẻ nóng ( tôi thử tay xuống nước k nóng rất thích)…
Xuống hồ tắm tôi cảm thấy những ưu tư buồn phiền đều tan biến…Tắm xong họ đưa cho tôi một chiếc váy trắng mỏng
Hầu: Cô phải ngồi chờ Tam Vương không được ngủ trước …Tiểu Đồng căn dặn
-Ôi cứ lo xa yên tâm tôi k ngủ đâu…
Họ vừa đóng cửa tôi nằm kềnh ra…chắc hắn chẳng về đâu ngủ trước cho đã…
Sau khi tan tiệc ai nấy đều say hết cả Vũ Khả tiễn khách thấy Tam Vương cũng ngà ngà say
Ngũ Vương: Em muốn xin vài giọt nc ở hồ sen cho vợ của mình có dc k?
Tam Vương: Cứ tự nhiên ( Quay đi lảo đảo)
Vũ Khả: Nay ngài ấy uống quá nhiều rồi
Tiểu Đồng: Nhưng còn lâu mới say
Vũ Khả: Biết thế nhưng vẫn lo lo…
Tam Vương đi về cây cầu qua hồ sen 1 bông sen vươn dài ra quấn lấy chân rồi nói gì đó với Tam Vương…
“ Sao cơ các ngươi muốn tặng quà cưới cho ta sao,bỏ qua đi “ ( Bông sen bay lên tạo từng cánh hoa rồi áp lên gương mặt Tam Vương)
Tam Vương nhìn xuống măt hồ…
-Ta sống quen vs gương mặt kia rồi có trả lại gương mặt này thì tại sao không trả cho ta khi mẹ của ta còn sống …giờ thì ta không cần…
Tam Vương đi lảo đảo tiến về phong…
Tại Hầm Mộ: Thái Hậu đang phải áp chế linh hồn con trai…
Thái Hậu: Con nghĩ bh con là đối thủ của hắn sao hả,con muốn cứu cô gái đó thì phải mau trở về,nếu con cứ nvay thì đến bao giờ mới có thể hồi sinh…
Bát Vương: Mẹ về đi con sẽ k đi nữa
Thái Hậu: Mẹ chỉ muốn tốt cho con
Bát Vương: Mẹ về đi ( quát lên)
Bát Vương gương mặt giận dữ đến tột cùng…
Tam Vương mở cửa rồi tiến vào giường thấy Lam đang ngủ ngon lành…ông ta hất tay đèn vụt tắt chỉ còn lại ánh nến …cởi bỏ áo anh ta lên giường…
Tôi thấy có người chợt bật dậy mở mắt đầu đập vào đầu anh ta…
“ Ui da…anh ngủ đây đi để tôi xuống kia “…
Tam Vương tóm tay rồi ôm từ sau tôi k dám nhúc nhích…
Tam Vương: Ngủ đi ta mệt rồi ( Ôm tôi nằm xuống,tôi thấy rõ hương sen trên người đàn ông này) tim ngươi đập nhanh quá,ta khó chịu ( tôi nín thở) ngưoi nín thở thì sống sao được.
-Vậy phải thế nào ( tôi quay lại nhìn gương mặt ông ta lúc này)…
Gương mặt người đàn ông cao sang lịch lãm này là ai vậy,đôi môi hồng như cánh sen gương mặt trắng mịn như con gái…tôi ôm miệng…
Tam Vương: Ta hình như say rồi ,ta sợ không kiểm soát được bản thân…
-là là sao…( Nến vụt tắt)…
Bàn tay tôi ghì chặt anh ta nằm đè lên…môi anh ta dần chạm vào môi tôi…k thể cử động…anh ta k có trái tim vậy thì tại sao lại có thể chủ động hôn tôi vậy? rốt cuộc là tại sao…
– [ ]
---------