Quyển 1 - Chương 6: Đại hội hào kiệt.

PHỦ THIÊN TRƯỜNG…….

Tại Huỳnh Tiếu Viện, các anh hùng trong giới giang hồ, các lão ăn mày, cùng một số đại hiệp lừng danh thiên hạ tề tựu tại đây để tham gia “đại hội hào kiệt” của Tâm Bang. Có thể nói trong các lần tổ chức đại hội thì đây là lần đầu tiên có nhiều hảo hán từ bắc chí nam tham dự nhiều nhất.

“Lãnh chúa vùng Hòa Sơn” Chế Mục cũng cử người đại diện tới xem đại hội, vì Tâm Bang cũng có gửi thư mời ông ta. Và kẻ đại diện đó lại chính là Hắc Mã Đô, kẻ năm xưa đã tấn công các gia trang ở Trà Gia Thôn.

Bên phía “Hoa Lư thập hiệp” thì có Hoàng Nhất Điền, Đặng Tam Quân đến tham dự. Không khí của đại hội rất náo nhiệt, ban nhạc cử lên rất nhiều bài khi hùng tráng, lúc thì chậm rãi làm người nghe mê say, khi thì dồn dập tiếng sấm. Tiếng đàn tranh, đàn nhị kêu réo rắt, thoảng qua như làn gió nhẹ. Bấy giờ, phía cổng vào có tiếng nói của một ông lão:

- Chà, đại hội này lớn quá, không uổng công ta lặn lội từ thôn Trà Gia đến đây.

Thì ra giọng nói quen thuộc đó chính là của Chu Thoại Công, đi kế bên ông ta là anh chàng thiếu hiệp Trần Thuận Thiên. Lão và Thuận Thiên đi kè kè bên nhau, vừa đi vừa chuyện trò.

Lão nói:

- Này Quốc Thái, cấm ngươi bép xép nói về cái vụ ta bị “tẩu hỏa nhập ma” nghe chưa!

- Biết rồi. – Thuận Thiên trả lời một cách cộc lốc.

Ngay trước cổng Thiên Hòa dẫn vào Huỳnh Tiếu Viện có ông Huỳnh Văn Sĩ [chủ của Huỳnh Tiếu Viện] đang đứng chào quan khách đến tham dự đại hội. Từ phía xa xa, “ông tướng” Đỗ Hành cũng đến xem vì có quen biết với ông Sĩ. Nhìn thấy Đỗ Hành, ông Văn Sĩ liền lên tiếng chào:

- Đỗ huynh, mừng huynh đến tham dự đại hội!

Đỗ Hành liền nói lại:

- Sĩ đệ, hôm nay ta đến đây, cốt là để tìm kiếm người tài trong “đại hội hào kiệt” mời họ về giúp ích cho Đại Việt.

- Vậy sao, mời huynh vào trong sảnh điện của Huỳnh Tiếu Viện.

Bấy giờ, Lão Hương Quản và Thuận Thiên bước tới cổng, Huỳnh Văn Sĩ liền hỏi:

- Hai vị là...?

Nghe thấy, Văn Sĩ không biết danh tính của mình, Chu Thoại Công liền nói ngay:

- Ta là "Lão Hương Quản" Chu Thoại Công ở Trà Gia Thôn, có nhận được thư mời của Tâm Bang!

- À, thì ra là Chu Thoại Công "bổn gia", các hạ thất lễ, mời vị ông vào điện sảnh. - Văn Sĩ với một vẻ mặt ngạc nhiên, nghe lão kia nói thế liền mời họ vào.

Thế là, Lão Hương Quản và Thuận Thiên cũng được vào Huỳnh Tiếu Viện, Thuận Thiên vẻ mặt hớn hở, vừa đi vừa hỏi lão Công:

- Ái chà, sao ở chỗ này ông nổi tiếng thế?

- Ta từng là thành viên của Tâm Bang, võ công của ta cũng chỉ thua kém cái lão Bang chủ đương thời của bang này là Vương Tân, nên ta nổi tiếng cũng là phải! Vì vậy, cấm ngươi kể "chuyện đó" ở đây, rõ chưa.



- Cái chuyện đó ông nhắc đi nhắc lại ba- bốn lần rồi, và tôi cũng hứa không nói ai biết rồi mà!

Lão Hương Quản nghe vậy cười đắc ý:

- Vậy thì tốt.

ĐIỆN SẢNH.......

Tiếng nhạc du dương, thoảng qua như gió bay, Thuận Thiên đứng nghe tiếng nhạc lòng mê say với giọng đàn âm sáo, đầu óc ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện xa vời.

Chợt, một tiếng vỗ nhẹ vào vai cậu, một giọng nói cất lên:

- Thiên tiểu đệ!

Thuận Thiên quay lại phía sau lưng thì người mà cậu nhìn thấy chính là Nguyễn Khương, cậu ngạc nhiên, liền hỏi:

- Ủa, Khương huynh, sao huynh có mặt ở đây?

- À, ta đi với chỉ huy quân phía nam đến đây tham dự "đại hội hào kiệt". Vậy còn đệ, sao lại ở đây?? Hay là ngài Hưng Đạo Vương cũng đến đây nên đệ đi theo đến tham dự. - Nguyễn Khương thắc mắc.

- Không phải, đệ đi theo Chu Thoại Công đến đây!

Nguyễn Khương nghe thế, liền nói:

- Ồ, đệ đi cùng với Lão Hương Quản.

- Huynh cũng biết ông ấy à. - Thuận Thiên nói với vẻ mặt kinh ngạc.

- Biết chứ, ông ấy khá nổi tiếng ở Hoa Lư! - Nguyễn Khương nói.

Nghe những lời đó của Nguyễn Khương, Thuận Thiên ngẫm nghĩ: "Hì, giờ mình biết tại sao mà lão cấm mình nói việc lão bị "tẩu hỏa nhập ma" rồi, vì nếu mình mà nói chuyện đó ra thì mọi người sẽ xem thường lão".

- Thuận Thiên, Thiên đệ! - Tiếng gọi của Nguyễn Khương.

Thuận Thiên xuất thần hỏi:

- Chuyện gì, Khương huynh?

- Đệ ấy, đang nghĩ chuyện gì vậy? - Nguyễn Khương thắc mắc.

Nghe thế, Thuận Thiên liền trả lời ngay:



- À, không có gì đâu.

- Vậy à. - Nguyễn Khương nói.

- Thôi, huynh qua chỗ kia nói chuyện với một số vị chư gia nhé! - Nói xong, Nguyễn Khương cáo từ.

- Vâng. - Thuận Thiên nói.

Bấy giờ, Lão Hương Quản bước tới, gọi Thuận Thiên, hình như có chuyện gì đó:

- Quốc Thái, Quốc Thái.., lại đây.

Thuận Thiên bước tới, thắc mắc hỏi lão:

- Có chuyện gì vậy??

- Ngươi thấy tên kia không. - lão Công nói.

- Ai đâu? - Thuận Thiên vặn hỏi lại lão ta.

- Ngươi thấy cái người mặc đồ trắng kim, đầu tóc xù như bườm sư tử kia kìa! - Lão chỉ tay về phía Vương Tân.

- Thì liên quan gì tới tôi?

Chu Thoại Công nghe vậy liền nói ngay:

- Hắn là Bang chủ của Tâm Bang đấy.

- Ối trời, tưởng gì! - Thuận Thiên nói.

Nói xong, Thuận Thiên bỏ đi, vòng quanh tham quan đại sảnh của Huỳnh Tiếu Viện. Viện khá lớn, chính giữa viện có một sàn đấu võ. Trên sàn, trải một tám đệm màu lục, xung quanh vành sàn có các lan can bằng sắt. Kế bên góc phía trái của viện có những cổ tiệc, trên cổ tiệc có các "sơn khẩu, hải vị" để đãi khách tham dự "đại hội hào kiệt".

Thuận Thiên suy nghĩ: "Haizz..., không biết bang này tính tổ chức cái gì đây?"

Nói rồi, cậu đi đến chỗ của Huỳnh Văn Sĩ, có lẽ cậu ấy tính nói điều gì đó với ông ta. Vẻ mặt của Thuận Thiên vừa vui vừa khoan thoai, bước đi một cách từ tốn.

"Đại hội hào kiệt

Anh hùng tề tựu

Danh tiếng Tâm Bang

Vang khắp Thiên Trường".