Tại Nội thành Thăng Long, một góc nhỏ ở Phố Hàng Đào, hai thiếu nữ đeo những bó thuốc trên lưng. Cảnh thành náo nhiệt, kẻ qua người lại, buôn bán tấp nập, khách thập phương đổ dồn về đây vui chơi, giao lưu thương mại và văn hóa. Thiếu nữ kia nói với cô nương họ Lục:
- Sư muội, đem thuốc về cho sư phụ xong rồi mình ghé ra Hồ Tây chơi nhé!
- Vâng. - Lục Kim Anh cười khẽ, hai hàng mi nhíu lại.
Hai tỷ muội Anh và Liên trên đường mang thuốc về, họ vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng tới "Lang Phẩm quán" của thầy lang Dương Quý Hòa. Toàn thân ũ rã vì đã xách thuốc quý từ tận Trà Gia Thôn, có tiếng của ông thầy Quý Hòa:
- Hai con mang thuốc từ xa đến đây chịu khó nhỉ?
- Không có gì đâu sư phụ, được giúp sư phụ để chữa bệnh cho bá tánh mọi là con vui rồi! - Kim Liên vui vẻ trả lời.
Bỗng, từ trong nhà bước ra, Kim Anh và Kim Liên cứ tưởng là ai thì ra là Dương Quý Minh, thấy Dương huynh của mình bước ra, hai cô nương liền chào:
- Chào Dương đại ca, lâu ngày không gặp!
- Ồ, Lục muội muội và Liên sư muội tới chơi à. Lâu ngày không gặp! À, hay là mình ra quán nước vừa uống trà vừa hàn huyên nhé. - Quý Minh vẻ mặt hớn hở, không khỏi vui mừng khi gặp hai tỉ muội bọn họ.
Lục Kim Anh e thẹn nói:
- Dương đại ca, hai năm không gặp, nhìn huynh càng ngày càng anh tuấn hẳn ra, so với trước đây bây giờ còn đẹp hơn!
- Muội muội quá khen rồi. - Quý Minh biết là cô nương họ Lục có tình cảm với mình nên mới nói như vậy.
Ba người: huynh, tỉ, muội bọn họ đến quán Tiểu Tương rồi ngồi xuống. Dương Quý Minh liền nói:
- Nhị huynh đệ, cho ba cốc nước nhé!
Bên kia đường, một đám thị vệ khiêng kiệu đi ngang qua "Tiểu Tương Quán". Trong kiệu ấy, người ngồi trong đấy chính là Trần Quốc Uất (con của Trần Hưng Đạo, nghĩa huynh của Trần Thuận Thiên). Chẳng là, y ở trong cung lâu ngày, ngay muốn ra ngoài dạo xem bờ hồ, vui chơi đây đó. Không giống như nghĩa đệ Thuận Thiên của mình chuyên tâm luyện võ, y xuống ngày vui chơi đây đó, hưởng lạc vinh hoa phú quý.
Một đám du côn bước vào "Tiểu Tương Quán", mồm nói những câu hách dịch, quát tháo lung tung, không coi ai ra gì. Nhìn thấy hai cô nương xinh đẹp ngồi kế Quý Minh liền đi tới, rồi nói:
- Cô nương, cô đẹp thế này, sao lại phải ngồi với tên thư sinh vẻ mặt khờ khạo kia?
Nói xong, hắn đưa tay sờ má của Trần Kim Liên. Ngay lập tức liền bị ăn "Hả thủ độc chiêu" của Lục Kim Anh:
- Cái tên da^ʍ tặc kia, chớ có sờ mó lung tung lên người của đại tỷ ta. Nếu còn sờ nữa, ta sẽ cho ngươi thành "thái giám" đấy biết chưa!
- Cô nương được lắm, dám chửi "bổn lão gia" ta đây! Đừng trách ta ác độc. - Cái tên to con ấy vừa nói, vừa thoát đầy sát khí.
Hắn cầm cây đại chùy lên đánh thẳng vào Kim Anh. Ngay tức khắc, thanh kiếm của Dương Quý Minh rút khỏi bao, đỡ lực đánh "trọng kình" của tên to con kia. Cây đại chùy của hắn nặng cả tạ, làm cho Quý Minh cũng phải khó khăn khi đỡ đòn của hắn.
Quý Minh liền thi triển chiêu thức "Hạ đẳng tu chân kiếm pháp" rồi sau đó dùng "Hạ đẳng tu chân chưởng", thì trên bàn tay của Quý Minh có một vòng xoáy tròn màu lục, đánh vào ngay "Phù Hà huyệt" của hắn.
Bị đánh trúng, tên đó bay xa tới hai trượng, các kinh mạch nằm gần vùng bị dính chưởng bị thương trầm trọng, hắn nằm bất động, rồi hắn nói một cách đầy khó khăn:
- Ngươi được lắm tiểu tử thối, ngươi dạm chạm tới Xõa Nhĩ Kim Tinh ta đây là ngươi tiêu đời rồi đấy. Sau này gặp lại chính là ngày giỗ của ngươi.
Rồi hai tên kia đỡ hắn dậy, cả đám du côn nhục nhã bỏ đi. Bọn chúng đi hết rồi, thì Kim Anh liền nói:
- Bọn chúng là ai mà hống hách ngông cuồng dữ vậy?
- Bọn chúng là người của Mông Cổ! - Quý Minh nói.
Kim Anh ngạc nhiên liền hỏi:
- Bọn Mông Cổ?? Chẳng phải chúng sống bên Trung Nguyên sao? Sao lại có thể "lượn lờ" ở Thăng Long được!
- Trong cuộc chiến Mông Cổ - Đại Việt lần thứ nhất. Bọn giặc Mông-Nguyên thua thảm bại nên xin giao hòa với Đại Việt ta. Vương hãn Hốt Tất Liệt và Vua Trần Nhân Tông ký "hiệp ước hòa bình" với bọn chúng, trong hiệp ước cho phép hai bên lưu hành, giao lưu thương mại nên đám người Mông Cổ đó mới có thể "bước qua bước lại" trên đất Thăng Long.
Kim Anh liền hỏi tiếp:
- Sao muội lại không biết chuyện đó vậy ta?
- Muội sống ở Trà Gia Thôn lâu rồi nên mới không biết việc này, chỉ có người dân sống ở Thành Thăng Long mới biết chuyện này thôi. - Quý Minh nói.
Lục Kim Anh vẻ mặt kinh ngạc nói:
- Thì ra là vậy, muội hiểu rồi!
Bấy giờ, một giọng nói thư sinh:
- Ông chủ quán, cho tôi một "tô mì thượng hạng của quán Tiểu Tương".
Tiểu Nhị liền nói:
- Vâng, có ngay Trần gia gia!
Kim Anh ngoảnh mặt lại nhìn xem giọng nói thanh tú này là của ai thì vừa nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Thuận Thiên liền hốt lên trong lòng: " Kim Anh ơi là Kim Anh, một thư sinh trẻ trung, phong độ thế này mà mày lại không biết. Nếu so sánh với Minh ca ca thì huynh ấy thua xa anh chàng thư sinh này. Hôm nay, mày có phúc lắm mới gặp được người đó, hay là mình lại nói chuyện với anh chàng đó thử xem!"
Kim Anh bước tới, chỉnh lại giọng và cách nói:
- Huynh huynh không biết từ đâu tới, có thể cho tiểu muội làm quen với huynh được không?
Trần Thuận Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, vô cùng lạnh lùng:
- Ta bận lắm, ăn xong tô mì này phải đi ngay, không rảnh để tiếp chuyện.
Kim Anh nghe xong, mặt quê không nói nên lời: " Híc, cái tên này, không biết từ phương nào tới, mình có lòng ngồi nói chuyện vậy mà..."
Nàng bước về chỗ ngồi, Quý Minh liền nói lời chậm chọc cô ấy:
- Tiểu muội muội, anh chàng đó điển trai làm muội mê đắm rồi hả, sao không ngồi nói chuyện với người đó.
Quý Minh vừa nói vừa mỉm cười, làm Kim Anh càng quê hơn, liền nói một câu:
- Ca biết cái gì mà nói!
Hai người nói qua nói lại, càng ngày càng to tiếng làm cho Kim Liên phải nhúng chỗ nói chen vào:
- Thôi thôi, hai người đừng châm chọc nhau nữa. Anh muội, chàng thư sinh kia đi rồi kìa. Minh ca ca đang nói chuyện với muội mà sao huynh lại đi nói chọc Anh muội chi?
Hai người kia nghe thế, liền im phăng phắt không nói tiếng nào nữa. Thuận Thiên bỏ đi nhanh như vậy không biết có chuyện gì? Còn ba người: huynh, tỷ, muội kia tiếp tục hàn huyên, nói chuyện không ngơi.
" Tương tư, tương kiến biết ngày nào
Ở đây, lúc này khó chỉ vì tình
Hoan lạc thú, ly biệt khổ
Ái tình khó mà không nhớ"
Quách Tương