Quyển 9 - Chương 12: Ban đêm tới thăm cục cảnh sát

Ngày 13 tháng 6, đêm khuya, sở cảnh sát Paris.

Cục cảnh sát giống như cửa hàng tiện lợi, mở cửa 24/7.

George và Dick uống từng ly cà phê đậm đặc mùi vị đắng ngét, vẫn kiên trì làm công việc của mình. Bọn họ không có phòng làm việc riêng, chỗ ngồi của hai người nằm ở một góc của khu làm việc, dùng hai chiếc bàn làm việc ghép lại với nhau, ngồi xuống đối diện. Bận rộn đến mười một giờ bốn mươi phút tối, bọn họ cuối cùng đã chỉnh lý tư liệu một cách kỹ càng tỉ mỉ, mạch lạc rõ ràng, giống như tạp chí người lớn cả năm giấu trong thùng các tông dưới gầm giường, hai giây là ngươi có thể lựa ra số muốn xem.

Dick từ chỗ máy in trở lại, ôm theo một chồng bản văn:

- Tư liệu bằng giấy xem như đã hoàn thành, thứ tự cũng đã sắp xếp xong, còn lại mục lục thì để ta làm, cậu về đi.

George ngậm điếu thuốc, gõ bàn phím máy tính:

- Bản điện tử tôi cũng làm xong rồi.

Hắn cầm một chiếc chìa khóa điện tử dành riêng cho cảnh sát lớn khoảng bằng một chiếc USB, cắm vào máy tính:

- Để bảo hiểm, tôi sẽ sao chép một phần.

Dick liếc hắn một cái:

- Cậu thật sự không giống với những điều tra viên trẻ tuổi khác.

George vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, trả lời:

- Hả? Không giống chỗ nào?

- Có lẽ chuyện này không liên quan đến ta, thế nhưng...

Dick do dự một chút:

- Điều tra viên chưa tới ba mươi tuổi, rất ít người làm việc bạt mạng giống như cậu.

George nghiêng cổ, ló đầu ra:

- Ông muốn nói con người tôi không có cuộc sống riêng đúng không?

Dick trả lời:

- Bỏ đi, ta không nên nói đến chuyện này.

- Ông nói đúng.

Không ngờ George lại lập tức nói:

- Tôi đúng là không có cuộc sống riêng, ngoại trừ công việc, trở lại nhà trọ ngoài tắm rồi ngủ cũng không có việc gì khác để làm. Cho nên khi những nhân viên cảnh sát cùng thời với tôi còn đang giải quyết tranh chấp ở quê hoặc chỉ huy giao thông, tôi lại có thể cùng với nhân vật truyền kỳ như Dick điều tra vụ án gϊếŧ người hàng loạt.

- Ha ha... nghe có vẻ cậu rất hài lòng với cuộc sống như vậy.

Dick cười nói.

- Ông muốn nói đến cuộc sống gần như không có bạn bè, cũng không có phụ nữ, một năm chỉ gặp mặt người nhà vài lần, mỗi ngày đều đối diện với người chết hoặc giao tiếp với tội phạm gϊếŧ người sao?

George rít một hơi thuốc:

- Không chỉ hài lòng... tôi thích cuộc sống như thế.

Dick đeo một chiếc kính viễn thị lên, bắt đầu sắp xếp tư liệu bằng giấy trong tay:

- Có một ngày, tin ta đi, sẽ có một ngày như vậy, khi quay đầu nhìn lại cậu sẽ hối hận, đến lúc đó cậu sẽ phát hiện mình đã...

- Đã biến thành giống như ông?

George nói tiếp.

Dick giương mắt nhìn George một chút:

- Đúng vậy, biến thành giống như ta.

- Vậy thì có gì không ổn sao?

- Ha ha... không phải không ổn, mà là tệ hại. Thằng nhóc, nếu như ta có thể trở về cái tuổi của cậu, ta sẽ chọn cuộc sống riêng.

George cầm điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc dụi vào gạt tàn thuốc:

- Liệu tôi có thể hiểu như vậy, cảm nhận của ông hiện giờ, đó là cho dù hi sinh tất cả, mấy chục năm làm một cảnh sát tốt, cũng không thể thay đổi được thế giới này, người vô tội vẫn sẽ chết đi trước mắt, tội ác vẫn sẽ không dừng lại?

Dick không trả lời vấn đề này mà hỏi lại:

- Chẳng lẽ cậu có quan điểm gì khác sao?

- Ông có tin vào chính nghĩa không? Trưởng quan.

George rất nghiêm túc hỏi.

- Nếu như ta tin vào chính nghĩa, vậy tất cả những việc chúng ta làm hiện giờ đều không có ý nghĩa.

Dick cúi đầu sắp xếp tư liệu trong tay:

- Tên tội phạm gϊếŧ người kia đang đại biểu cho chính nghĩa, hắn ta, hoặc là cô ta đã làm chuyện vì dân trừ hại, không phải sao? Nhưng tại sao chúng ta vẫn phải bắt kẻ đó? Bởi vì mỗi người đều có chính nghĩa của riêng mình, chỉ pháp luật mới có thể thực hiện công bình tương đối.

Sao chép dữ liệu đã hoàn thành, George lại đốt một điếu thuốc, tiện tay rút chìa khóa ra:

- Nhưng tôi cho rằng, ít nhất chính nghĩa trong lòng tôi đáng để nỗ lực.

- Ha ha, ha ha ha...

Dick nhịn không được bật cười:

- Ta mong rằng hai mươi năm sau, cậu có thể nói những lời như vậy với một thằng nhóc khác ngồi đối diện.

- Xin hỏi, hai vị là điều tra viên Dick và George đúng không?

Lúc này một bóng người bỗng đứng bên cạnh bàn làm việc giữa hai người.

George đang ngậm thuốc ngẩng đầu nhìn một cái. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn thiếu chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống, còn sặc một ngụm khói:

- Khục khục!

Nửa gương mặt giống như giấy “cháy” của Paperman vừa lúc đối diện với George, cười cười nói:

- Đừng khẩn trương, cảnh quan.

Lúc gần nửa đêm, nhìn thấy gương mặt như vậy đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, ai có thể không hoảng sợ. Ngay cả Dick cũng giật mình, có điều lão chỉ tỏ ra kinh ngạc, không đến mức phản ứng lớn như vậy:

- Tôi là Dick, xin hỏi ngài là...

Thực ra từ đồng phục của đối phương, lão cũng đã đoán được một ít.

- Ta là Ellot Neith, tổng bộ Châu Âu phái ta đến trợ giúp điều tra, xin chào.

Paperman bắt tay với Dick một cái, sau đó cũng rất lễ độ đưa tay ra với George.

George đưa tay ra một cách cứng nhắc giống như lần đầu tiếp xúc với người ngoài hành tinh, cho đến khi tay của hai người nắm lấy nhau, hắn mới nhíu mày, trợn to hai mắt nói:

- Trưởng quan, ngài là người cải tạo sao? Đây là một loại khoa học kỹ thuật mới?

Lúc này trong cục cảnh sát, những nhân viên cảnh sát khác, kể cả đám phạm nhân bị bắt vào đều nhìn về nơi này. Có mấy gã say rượu gây rối đánh nhau, nhìn thấy gương mặt này liền bị dọa đến tỉnh cả rượu.

Dick cũng không mong đối phương sẽ trả lời câu hỏi giống như chế giễu của George, lão nói:

- Trưởng quan, cục trưởng nói với chúng tôi, phải đến ngày mai ngài mới tham gia điều tra...

Paperman nói:

- Ta đã thu xếp xong ở chỗ phân bộ HL rồi, muốn tới đây lấy tư liệu của vụ án, trước khi trời sáng nắm rõ một chút tình hình.

Ánh mắt của hắn quét qua trên mặt hai người, nở một nụ cười, có điều nụ cười này cũng rất dọa người:

- Ta đã hỏi một vị cảnh quan ở cửa, hắn nói các người còn chưa tan việc. Đã như vậy, ta mời hai vị đi uống một ly, các người có thể thuận tiện kể lại tình tiết vụ án với ta.

Mười phút sau, ba người đi tới một quán rượu cách đó mấy con đường, tìm một góc tối không nổi bật ngồi xuống. Paperman đã cởϊ áσ khoác ra, dù sao ở nơi này đồng phục của HL cũng khá gây chú ý.

Trong lòng Dick và George xem như thở phào. Từ việc vị trưởng quan Neith này vừa xuống máy bay thu xếp hành lý xong đã chạy thẳng tới cục cảnh sát, lần này rõ ràng HL đã phái một nhân vật làm việc nghiêm túc đến đây. Năng lực của người này thế nào còn phải chờ quan sát, nhưng thái độ như vậy tuyệt đối không phải loại người làm qua loa cho xong chuyện.

Tốn khoảng hai mươi phút, hai vị cảnh quan đã nói cho Paperman nghe tình hình đại khái của ba vụ án, chẳng hạn như thời gian, địa điểm, người chết, cùng với sự khác thường trên thi thể.

Lúc này ba người đã uống mấy ly vào bụng, bắt đầu tán gẫu. Paperman vẫn luôn có thiện cảm với những cảnh sát làm việc vất vả như bọn họ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

- Về vụ án này, các người phải thay đổi cách suy nghĩ.

Hắn dừng một chút, nhìn biểu tình trên mặt hai người, sau đó hỏi:

- Các người tin trên đời này có siêu năng lực không?