- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Dị Giới
- Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)
- Quyển 9 - Chương 11: Cái bẫy
Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)
Quyển 9 - Chương 11: Cái bẫy
Trung tuần tháng 6, ảnh hưởng do sự kiện vượt ngục sinh ra đã dần dần hiện rõ. Sau khi Giới Luật Thép mở đầu chiến tranh Châu Âu vào mấy tháng trước, tổ chức phản kháng ở các nơi lại nghênh đón giai đoạn sôi sục thứ hai. Điều này nói rõ đám tù phạm trốn khỏi đảo Địa Ngục và các tổ chức phản kháng đã bắt đầu giao thiệp.
Người siêu năng lực mạnh mẽ, nhà tư tưởng, nhà khoa học điên, những người này rất dễ dàng tìm được chỗ an thân. Còn những phạm nhân trong nhà tù Tide từng thuộc về “bang giám ngục”, lại trở thành một lực lượng khiến cả đế quốc và tổ chức phản kháng đều rất đau đầu.
Bọn họ không có khuynh hướng chính trị nào, cũng không sở trường ở một lĩnh vực nào, chỉ thuần túy là một đám côn đồ và tội phạm có siêu năng lực mà thôi. Sau khi đám người này trở về xã hội lại ảnh hưởng rất xấu đến trị an.
Đối với tổ chức phản kháng, thỉnh thoảng cũng xảy ra một chút va chạm với loại người này, nhưng bình thường sẽ không có xung đột lớn, chuyện này vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng phía đế quốc lại cảm thấy ăn không tiêu. Những kẻ vô tổ chức, vô kỷ luật này đi lại một mình, không có tiền thì cướp bóc, bắn một súng rồi chạy sang nơi khác, lực lượng cảnh sát bình thường không thể bắt được bọn họ.
Phiền phức nhất là bọn họ vẫn có một phần thù hận với đế quốc, chỉ cần ở trong nhà tù Tide, lại trải qua sự kiện vượt ngục lần đó, thái độ đối với đế quốc... chính là không thù biến thành có thù, có thù biến thành tử thù. Đám ác bá quý tộc, tham quan ô lại ở các nơi, nếu bị bọn họ bắt gặp thì đều tiện tay xử lý, đây gọi là vì dân trừ hại. Tuy nói chính bọn họ cũng là hại, nhưng thân là đương sự chắc chắn bọn họ sẽ không nghĩ như vậy, ít nhất trên tâm lý đám trộm cướp này cảm thấy hành vi của mình là giúp đỡ chính nghĩa, chứ không phải trả thù xã hội.
Điều duy nhất đáng vui mừng, đó là nhân số của bọn họ cũng không nhiều. Cấp bậc năng lực của thành viên bang giám ngục thông thường là từ cấp Giấy đến cấp Cường, số lượng cấp Bính nhiều nhất, cấp Cường ít nhất. Vì vậy... không sai, chắc ngươi cũng nghĩ đến, dưới cơn điên của Javiton, bọn họ đã tử thương rất nặng nề.
Khi người siêu năng lực cao cấp chiến đấu với nhau, những kẻ này cho dù đứng bên cạnh quan sát cũng rất nguy hiểm. Người không có năng lượng bảo vệ đối diện với người biến dị cấp W, quả thật giống như ở trần đi dạo trong tuyết, Javiton chỉ cần vung tay lên, mấy trăm người như vậy sẽ hóa thành thịt vụn.
Cho nên cuối cùng trong gần năm trăm phạm nhân chạy ra khỏi đảo Địa Ngục, loại người này chỉ chiếm không đến một trăm. Sau đó bọn họ không gia nhập bất kỳ tổ chức nào, có khoảng tám mươi người phân tán ở bên ngoài một mình gây án. Với phạm vi toàn cầu, tám mươi người siêu năng lực mất khống chế, nói nhiều thì không nhiều, nói ít... cũng đủ khiến thống đốc và phân bộ HL các nơi cảm thấy nhức đầu.
Đương nhiên, những người siêu năng lực cấp trung và thấp này cũng không thể thay đổi thế giới, cho dù là chiến trường chính diện hay đấu tranh chính trị, bọn họ đều không có sức ảnh hưởng gì.
Còn đám tù phạm ở nhà tù Tide thật sự có uy hϊếp với đế quốc, rất nhanh đều dung nhập vào thượng tầng của các tổ chức phản kháng lớn. Trong bọn họ có không ít người vốn là thành viên thậm chí là nguyên lão của những tổ chức này, về mặt tín nhiệm không có vấn đề, giống như hôm nay về đội, ngày mai làm việc. Đối với các tổ chức phản kháng, đây có thể nói là một lần bổ sung thực lực nhanh chóng và hiệu quả.
Sau cuộc vượt ngục, tổ chức được lợi nhất phải kể đến Tiền Tuyến Tự Do. Bọn họ thu nhận thành viên nhiều nhất, rất nhiều tù phạm không chỗ để đi và thành viên bang giám ngục muốn gia nhập tổ chức phản kháng, đều trực tiếp lưu lại Tiền Tuyến Tự Do.
Những phạm nhân khác muốn rời khỏi, Tiền Tuyến Tự Do cũng tích cực giúp bọn họ liên lạc với tổ chức của từng người, còn cung cấp lộ phí, che giấu thân phận vv. Mặc dù đây rõ ràng là hành vi mua chuộc lòng người, nhưng làm như vậy, các tổ chức và bản thân những tù phạm này đều xem như thiếu Tiền Tuyến Tự Do một khoản nợ nhân tình.
Mới đầu, Tiền Tuyến Tự Do bị Nghịch Thập Tự uy hϊếp nên mới bất đắc dĩ đáp ứng, sử dụng Garuda tới trợ giúp cuộc vượt ngục. Bởi vì trong thời gian ngắn, bọn họ không thể đánh giá được kho dữ liệu bị công phá sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất, gần như đã chuẩn bị đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Nghịch Thập Tự. Ai ngờ điều kiện mà đối phương đề xuất cuối cùng còn mang đến lợi ích cho tổ chức, xem như là một lần nở mày nở mặt trước chư hầu thiên hạ.
Sau này thành viên của Tiền Tuyến Tự Do gặp phải đồng nghiệp, có thể nhắm mắt khoe khoang, nhớ năm đó cuộc chạy trốn ở đảo Địa Ngục, chúng ta cũng góp một phần sức lực, nếu không có chúng ta, thế giới hiện nay nói không chừng sẽ thế này thế nọ...
Đương nhiên chuyện này nói sau, hãy trở lại tháng 6.
Hiện giờ cao tầng của Tiền Tuyến Tự Do đang toàn lực xây dựng lại một kho dữ liệu mới, muốn thay đổi hệ thống Ma Trận một lần nữa. Bọn họ không thể trông đợi Nghịch Thập Tự sẽ vĩnh viễn giữ bí mật, cho nên đây là chuyện nhất định phải làm. Không ai cho phép người khác luôn nhìn thấy lá bài tẩy của mình, huống hồ Tiền Tuyến Tự Do không chỉ bị người khác nhìn thấy một lá bài, mà là cả bộ bài.
Một khi hoàn thành công việc này, Tiền Tuyến Tự Do thực lực cường thịnh sẽ chính thức phát động chính biến vũ trang ở khu vực Bắc Mỹ. Bọn họ vẫn luôn đứng thứ hai, xếp sau Giới Luật Thép đã nhiều năm, ngay cả dân chúng bình thường cũng biết Giới Luật Thép là tổ chức phản kháng mạnh nhất, tiếp theo mới là Giáp Ất Bính Đinh gì đó...
Nên biết, Giới Luật Thép làm ầm ĩ mấy tháng ở mảnh đất Tây Âu, cũng chỉ giải quyết được hai quận mà thôi, hai quận này cộng lại cũng không lớn bằng một quận Tinh.
Lần này nếu có thể thừa dịp đế quốc lo chỗ này mất chỗ kia, chiến lực phe mình lại mạnh mẽ chưa từng có, một lần đánh hạ một châu, vậy Tiền Tuyến Tự Do cuối cùng sẽ có cơ hội đứng trên Giới Luật Thép.
Mặt khác, Hình Thiên sau khi thành công cướp đoạt thần vụ lại tỏ ra rất khiêm tốn. Tào Sóc chiến đấu với Time Servant tuy không bị thương, nhưng thủ hạ tổn thất tương đối nghiêm trọng, ngay cả quân sư Gia Cát Trại cũng bị thương nhẹ. Cũng may cuối cùng bọn họ đã cướp được một lượng lớn thần vụ và mấy chiếc tàu con thoi, hơn nữa gần như đã tiêu diệt hết binh sĩ của hạm đội hoàng gia kia.
Cái giá phải trả và lợi nhuận thu được không khác lắm so với dự đoán trước đó của Gia Cát Trại, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Khoảng thời gian này Hình Thiên đã bắt tay vào khai phá vũ khí thần vụ, loại tài nguyên này cực kỳ khan hiếm, ngay cả đế quốc lúc sử dụng cũng phải rất cẩn thận tiết kiệm. Có điều tổ chức phản kháng lại không lo lắng về mặt này, dù sao bọn họ cũng không cần phải vận hành cơ sở giống như nhà tù Tide.
Vào thời kỳ này, chiến sự phương bắc quận Long đang căng thẳng, Hình Thiên ở Đông Nam Á thì giữ thái độ quan sát, một là chờ khôi phục thực lực, hai là nghiên cứu phát triển thần vụ, chắc hẳn một khi bọn họ ra tay sẽ lại có hành động kinh người.
Cùng thời kỳ, còn có một tổ chức liên quan trực tiếp đến cuộc vượt ngục, đó là Nghịch Thập Tự, cùng với người đàn ông tên là Thiên Nhất, đã trở thành cái tên mà toàn cầu đều biết. Từ cao tầng đế quốc đến trưởng quan phân bộ HL, từ đại đoàn trưởng Giới Luật Thép đến thủ lĩnh bang phái quy mô nhỏ, không một ai không biết đến cái tên Nghịch Thập Tự và tướng mạo của Thiên Nhất. Nếu ra ngoài lăn lộn mà ngươi không nhận ra tên ma vương thời loạn này, sẽ bị đồng nghiệp khinh bỉ giống như dân chúng bình thường.
Còn như Nghịch Thập Tự rốt cuộc muốn làm gì, trước giờ hành vi và việc làm của bọn họ có mục đích gì, cũng là chuyện được bàn luận sôi nổi. Bọn họ dường như không có căn cứ cố định, cũng không có bất kỳ hành vi khuếch trương thế lực nào, số lượng thành viên không rõ, thực lực khoa học kỹ thuật không rõ, bình quân chiến lực của người trong tổ chức, chiến lực mạnh nhất... tất cả đều không biết.
Duy nhất có thể xác nhận một chuyện, Nghịch Thập Tự và đế quốc nhất định thuộc phe đối địch. Hơn nữa nghe những lời Thiên Nhất phát biểu, giữa hai bên hẳn là không tồn tại bất kỳ cơ hội thỏa hiệp hoặc thương lượng nào. Giữa đen và trắng còn có màu xám, giữa thiên đường và địa ngục còn có nhân gian, nhưng quan hệ giữa Nghịch Thập Tự và đế quốc, giống như một đôi vợ chồng phải thành hôn vì người vợ có thai, sau tân hôn hai tháng lập tức ly hôn, tòa án phán xử giao đứa trẻ trong bụng cho người mẹ, sau đó người chồng trả chi phí nuôi dưỡng mười bảy năm, lại phát hiện đứa bé kia không có một chút quan hệ huyết thống nào với mình.
Nói tóm lại, tháng 6 năm 2101, chiến sự bộc phát ở ba chiến trường Á, Âu, Phi đang ở giai đoạn giằng co, tiến triển chậm chạp. Chiến tranh toàn cầu quy mô lớn hơn vẫn đang tích lũy, các lộ chư hầu đã giương cung lắp tên, thủ thế chờ bắn.
Bức màn của thời đại mới đã được vén lên, mâu thuẫn giữa giai cấp thượng tầng đế quốc và nhân dân trên thế giới đã quá đủ, xung đột bắt đầu bộc phát ở các nơi. Nhưng tổng thể mà nói, đây vẫn chỉ là giai đoạn tích góp lực lượng, đại cục vẫn nằm trong khống chế của đế quốc. Sự thống trị ở những khu vực không có chiến tranh vẫn ổn định, kinh tế cũng không dao động quá lớn.
Giai đoạn này phía đế quốc vẫn nắm quyền chủ động, nếu ứng phó hợp lý, có thể áp chế căn cơ của tổ chức phản kháng các nơi, kết thúc tất cả trước khi quy mô chiến tranh lan ra toàn thế giới. Như vậy ít nhất trong hai mươi năm kế tiếp, sẽ không có thế lực nào có khả năng phát động chiến tranh chính diện tương tự, cho dù có, cũng chỉ giống như chiến tranh ở Nam Phi trước đây, không đủ đáng sợ.
......
Ngày 13 tháng 6, Thiên Đô, hoàng cung.
- Thật là hiếm có, Khấu tước gia, sao hôm nay lại rãnh rỗi đến viếng thăm tệ xá?
Khí sắc của Trà Tiên rất tốt, nhìn qua có vẻ thương thế đã lành:
- Tới đây, ngồi xuống uống ly trà, trà này là...
- Không cần, ta không có vị giác, khứu giác cũng không được tốt lắm.
Khấu Lâm Tai đi tới ngồi xuống đối diện với Trà Tiên. Hôm nay hắn không mang hồ lô, bởi vì hắn biết hoàng cung có một quy định, trong tình huống bình thường khách viếng thăm không được đem thức ăn và chất lỏng vào. Quy định này có phần giống với sân bay, nhưng kiểm tra an ninh càng nghiêm ngặt hơn.
- Thật đáng tiếc.
Trà Tiên nói tiếp:
- Ta khuyên Khấu huynh nên bớt uống rượu, có lẽ vị giác sẽ khôi phục được.
Thực ra hắn và Khấu Lâm Tai tuy cùng thuộc HL, nhưng rất ít có cơ hội gặp mặt, chỉ quen biết sơ, vốn không cần nói những lời dư thừa này.
- Điện hạ, lần này ta tới là vì muốn thảo luận với ngài về chuyện của Time Servant.
Khấu Lâm Tai dường như không muốn nói về bản thân, đi thẳng vào chủ đề chính.
- Hả? Ngài và Time Servant là bạn sao?
- Cũng không tính.
Không cần Khấu Lâm Tai giải thích thêm, Trà Tiên đã suy đoán ra tình huống đại khái:
- Về chuyện Time Servant chạy trốn ở quận Tinh Nguyệt Liên, ta đã phân biệt đọc qua báo cáo của ngài và trung tướng Carmen. Nếu ngài đã không phải là bạn của anh ta, vì sao lại thả anh ta đi?
- Có hai lý do. Thứ nhất, khi đó ta cảm thấy hắn nên đi, nhưng nhìn vào tình hình lúc này, ta sai rồi, bởi vì năng lực của hắn không đủ thay đổi đại cục. Thứ hai, nói thật khi đó ta không có lòng tin thuyết phục được Time Servant, hắn dường như có lý do gì đó nhất định phải đi ngăn cản kế hoạch của Nghịch Thập Tự, không để ý đến sống chết khen chê. Nếu như hắn muốn dùng vũ lực rời khỏi, ta chắc chắn không ngăn cản được.
Khấu Lâm Tai trả lời.
Trà Tiên thở dài một tiếng, để ly sứ trong tay xuống. Hắn nhớ lần cuối cùng gặp mặt Time Servant, cũng là ở căn phòng này, Time Servant để lại một câu “ngươi yên tâm dưỡng thương đi, chuyện bên ngoài để ta xử lý”, mọi chuyện vẫn rõ ràng trước mắt.
- Gánh nặng anh ta mang trên vai quá lớn rồi, đây vốn là trách nhiệm của ta.
Trà Tiên than thở.
- Đây gọi là “kẻ sĩ chết vì người tri kỷ” sao...
Khấu Lâm Tai lẩm bẩm:
- Điện hạ, nếu ngài đã biết Time Servant không phải là kẻ phản bội, vậy xem ra ta cũng không cần giải thích nhiều nữa. Ta nghĩ với lực lượng của ngài, muốn minh oan cho hắn cũng không khó đúng không?
Trà Tiên không trực tiếp trả lời, lại hỏi:
- Ngươi đến tìm ta, chứng minh vụ án của Time Servant rất nhanh sẽ bị đóng hòm kết luận phải không?
- Đúng vậy, ngài cũng biết tên Cress kia chứ?
Khấu Lâm Tai hỏi.
- À, có gặp qua vài lần ở tổng bộ. Cha của hắn và đảng phái mà gia tộc Cress nương nhờ, có thể xem là tiếng nói lớn nhất trong triều đình hiện giờ.
Trà Tiên trả lời.
- Vậy ngài có nghe nói đến ân oán giữa hắn và Time Servant không?
Khấu Lâm Tai hỏi.
Trà Tiên cười nhạt:
- Để ta nhớ xem... hình như là sau khi Cress tiếp nhận kiểm tra của EAS, năng lực bị quy vào cấp Bính, khiến cho kẻ tự cao này cảm thấy rất bất mãn. Kết quả hắn đã dùng các loại quan hệ, yêu cầu EAS phái nhân viên cấp cao tới kiểm tra lại. Ha ha... cuối cùng người kiểm tra lại là Time Servant đúng không?
Khấu Lâm Tai cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười, nở nụ cười giống như Trà Tiên, nói tiếp:
- Time Servant cũng không nghiêm túc kiểm tra năng lực của Cress, trực tiếp ghi vào hồ sơ của hắn là cấp Cường, trong ghi chú còn thêm vào một đoạn bình luận của mình, ngôn từ sắc bén, lời nói ác liệt, có tính sỉ nhục tương đối. Nhưng hắn dùng từ không hề thô tục, câu văn còn mang theo một loại cảm giác lạnh lùng, khiến người đọc cảm thấy hắn đúng là đang kể lại sự thật.
- Ha ha... ngài đã đọc qua rồi phải không?
Trà Tiên cười nói.
- Bởi vì ấn tượng rất sâu, cho nên ta vẫn nhớ kỹ. Điện hạ có hứng thú nghe một chút không?
- Không không...
Trà Tiên vội vàng khoát tay:
- Trí nhớ của ta quá tốt, có rất nhiều thứ ta không muốn bỏ vào trong đầu.
Câu này lại là nói thật.
Khấu Lâm Tai nói:
- Như vậy... trở lại chuyện chính. Nếu ngài đã biết về mối quan hệ này, vậy không khó đoán được cảnh ngộ của Time Servant rốt cuộc tồi tệ đến đâu đúng không? Theo ta thấy, nhiều nhất trong hai ngày vụ án này sẽ được quyết định, đến lúc đó Time Servant sẽ bị chụp mũ tội phạm. Nói không chừng triều đình sẽ lập tức ra lệnh cho EAS, bảo bọn họ tuyển một người khác cho vị trí cục phó.
Trà Tiên không nhanh không chậm cầm cái ly lên, uống một ngụm trà, nói:
- Hả? Nói như vậy, vị cục trưởng lão gia kia của anh ta cũng không thể xoay chuyển cục diện sao?
- Khẩu cung của toàn thể nhân viên EAS đều không được tiếp nhận, đây cũng là do phía Cress cố ý gây nên. Lẽ ra chỉ cần dựa vào nhân chứng là một nhân viên kiểm tra ở quận Tinh Nguyệt Liên tên Francis, cùng với những lời trao đổi giữa hắn và Time Servant trước đó, đã đủ nói rõ tất cả. Nhưng khi cuộc vượt ngục xảy ra, bởi vì Time Servant đã xuất hiện ở đảo Địa Ngục, hắn và một số phạm nhân cùng chiến đấu với Javiton, hình ảnh này đã trở thành chứng cứ vô cùng bất lợi. Dùng chuyện này làm vốn, Cress đã khiến cho tất cả nỗ lực của phía EAS đều bị bỏ qua.
Khấu Lâm Tai trả lời.
- Ừ, rất tốt.
Trà Tiên lại uống một ngụm trà xanh trong ly.
Sắc mặt Khấu Lâm Tai bắt đầu biến hóa:
- Điện hạ, ngài muốn nói... đến trà đúng không?
- Không, ta muốn nói đến chuyện này.
Khóe miệng Trà Tiên nở nụ cười, ánh mắt lại lạnh giá đến mức khiến người nghẹt thở.
- Ngươi có ý gì?
Khấu Lâm Tai thay đổi xưng hô với vị hoàng tử này, một loại bản năng khiến cho hắn vào thời khắc này cảm giác được mùi vị sợ hãi.
- Ta muốn nói, gia tộc Cress làm rất tốt, trong chuyện này bọn họ đã làm đủ rồi.
Khấu Lâm Tai giống như bị người ta dùng một chậu nước đá xối từ đầu đến chân, trong lòng cả kinh nói: “Chẳng lẽ ngay từ đầu Trà Tiên đã tính kế Time Servant? Chẳng lẽ hành vi và việc làm của gia tộc Cress là do hắn ở phía sau xúi giục?”
- Ngài nghĩ sai rồi.
Trà Tiên khôi phục thần sắc ôn hòa.
- Ngài biết ta đang nghĩ gì sao?
- Từ thần thái nhỏ nhặt của ngài, cùng với động tác thân thể và lời nói, ta có thể đoán ra được.
Trà Tiên trả lời:
- Cho nên ta nói, ngài nghĩ sai rồi.
Hắn phủ định suy đoán trong lòng đối phương:
- Ta đứng về phía Time Servant, chúng ta là bạn, ta sẽ không hại anh ta. Thế nhưng... ta quả thật đã gợi ý, lại ngầm trợ giúp triển khai những hành động của gia tộc Cress.
- Chuyện này ta lại không hiểu...
Khấu Lâm Tai nói:
- Ngài nói là sẽ không hại Time Servant... nhưng lại...
Tiếng nói chợt im bặt, một ý niệm thoáng qua trong đầu Khấu Lâm Tai, hắn lại suy tư mấy chục giây, mạch suy nghĩ mới đuổi kịp Trà Tiên. Tại khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu ý tứ của vị hoàng tử điện hạ này, nhìn thấu cái bẫy và bố cục khiến người ta không rét mà run phía sau mọi chuyện.
- Ngài... muốn hoàn toàn lật đổ gia tộc Cress đúng không...
Nhìn thấu chân tướng, sự sợ hãi trong lòng Khấu Lâm Tai lại càng mạnh hơn.
- Cũng không phải lật đổ, lật đổ chỉ là từ nay thế lực của gia tộc này sẽ ngã xuống không thể gượng dậy mà thôi. Chuẩn xác mà nói, ta muốn “mai táng” bọn chúng.
Trà Tiên nhìn lá trà trong ly, ánh mắt hờ hững, giọng nói ôn hòa:
- Cái chết mới có thể giải quyết vấn đề vĩnh viễn, cái chết cũng là kết cục xứng đáng với bọn chúng.
Khấu Lâm Tai thật sự sợ đến sống lưng đổ mồ hôi lạnh, giọng điệu cung kính trả lời:
- Thuộc hạ ngu dốt... hôm nay đến khuyên can, suy nghĩ không chu toàn, hi vọng điện hạ thứ tội mạo phạm vừa rồi...
- Tước gia.
Trà Tiên quay đầu ngắt lời:
- Ngài nên đứng lên đi.
Lúc này Khấu Lâm Tai đang ngồi trên ghế, nhưng lời này của Trà Tiên lại ám chỉ chuyện khác, chỉ có Túy Tước khi đó mới có thể cảm nhận được hàm nghĩa của câu này.
Có lúc, động tác quỳ xuống chưa chắc phải dựa vào thân thể để thực hiện, tâm lý của con người cũng sẽ quỳ xuống.
Khấu Lâm Tai đứng lên, không nói lời nào.
- Hôm nay ta cũng mệt rồi, trọng thương mới khỏi, thứ cho ta không thể tiễn xa, xin trở về đi, tước gia.
Trà Tiên nói:
- À, đúng rồi, ba người mấy ngày trước khuyên can phụ vương đều không sao, ta sẽ chiếu cố bọn họ, ngài không cần lo lắng.
Không chỉ sống lưng, mồ hôi trên đầu Khấu Lâm Tai cũng chảy xuống. Krause Wittstock, người này quá đáng sợ, hắn giống như không chuyện gì không biết, mưu đồ tính trước người khác không chỉ mười bước. Mình ở bên ngoài giả ngây giả dại, ở trước mặt hắn quả thật buồn cười giống như một gã hề.
- Ti chức cáo lui...
Khấu Lâm Tai lại xưng hô bản thân một cách thấp kém hơn, trong lòng không nhịn được thầm nói: “Người này và những hoàng tử khác thật sự là anh em sao? Trong cung này còn ai có thể so sánh với hắn...”
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Dị Giới
- Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)
- Quyển 9 - Chương 11: Cái bẫy