Đại đô thị, 2019.
Mùa hè đã đến. Cực kì nóng. Việc mà Duẫn An Nhiên thích nhất chính là buổi tối sau khi kết thúc công việc trở về nhà, trước tiên thoải mái tắm rửa một cái, tẩy đi hết mệt mỏi cùng mồ hôi dính trên người, sau đó một thân khoan khoái nằm trên giường vừa xem phim kinh dị vừa ăn kem. Đối với Duẫn An Nhiên vừa thích xem phim kinh dị vừa thích ăn kem này mà nói tuyệt đối là thời gian hạnh phúc.
Kem từ đâu mà tới? Đương nhiên là “tài xế” mua về cho rồi.
Mỗi ngày gần đây, Chu Minh Nghĩa sau khi tan tầm đều sẽ lái xe đến một nhà hàng lớn để mua kem từ trong nhà ăn chuyên làm kem của nhà hàng đó. Loại nhà hàng lớn này từ trước đến giờ chỉ bán hàng, lại không cho phép khách đem đồ ăn ra ngoài nhà hàng, chẳng qua Chu Minh Nghĩa chung quy vẫn có biện pháp. Anh thậm chí có thể đưa ra yêu cầu mời thầy dạy làm món tráng miệng về chiếu theo mà tự mình làm ra, ví dụ như cho nhiều thêm vài loại trái cây hoặc là đem những loại kem có hương vị khác nhau theo mong muốn của cậu mà thêm vào, vân vân và vân vân.
Sau khi ăn kem được đặc chế mấy ngày, Duẫn An Nhiên bên cạnh mùi vị cùng cảm giác tuyệt vời xen lẫn kinh ngạc, liền không không kiềm nổi mà hoài nghi ngồi dậy.
“Cái này không phải là từ trong chợ mua về.”
Chu Minh Nghĩa không trực tiếp trả lời, “Cảm thấy ngon chứ?”
“Anh là từ đâu mà mua về đây? Em muốn dẫn đồng nghiệp cùng đi ăn.”
Nghĩ nghĩ chi phí làm ra một phần kem này, Chu Minh Nghĩa mỉm cười một chút, “Số lượng có hạn, tới trước được trước.”
“Di…” Duẫn An Nhiên không thể không hạ cái muỗng xuống, “Vậy anh như thế nào mà mua được?”
“Đặt trước.”
“Sau đó?”
“Cái gì sau đó, sau đó thì tan làm rồi tiện đường đi qua lấy về thôi.”
“Phiền phức như vậy!” Duẫn An Nhiên kinh ngạc nói.
“Không phiền phức, chỉ là mỗi ngày mang theo một cái bát thủy tinh qua mà thôi.”
“Cái này là anh đưa đi rồi sau đó mang về sao?” Duẫn An Nhiên không kiềm được mà liếc nhìn bát thủy tinh đựng kem ở trong tay.
“Đúng vậy. Cho dù là muốn mang trở về, không bằng dùng đồ dùng để đựng của chính nhà mình thì hơn.” Chu Minh Nghĩa trả lời, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn vào máy tính xách tay.
Duẫn An Nhiên trong lòng nho nhỏ chậc lưỡi một chút, cậu không biết quá trình làm ra một phần kem này vậy mà so ra với trong tưởng tượng của cậu còn phức tạp hơn. Ban đầu cậu cảm thấy mệt mỏi sau một ngày trở về nhà, mở tủ lạnh nhìn thấy có một phần kem mà chỉ cần nhìn là đã có cảm giác ngon miệng đang đợi cậu thì tâm tình liền trở nên vui vẻ, kế tiếp lại cảm thấy cái bát thủy tinh đựng kem này vẫn thực sự là rất phù hợp. Cậu không nghĩ tới nguyên lai là Chu Minh Nghĩa ngày ngày lái xe đi làm thì đem theo một chiếc bát rỗng mang đi, tan làm lại dùng nó để mang kem trở về.
Chu Minh Nghĩa không thích lái xe, gần đây Duẫn An Nhiên thấy anh mỗi ngày đều lái xe đi làm, cậu còn đang phỏng đoán Chu Minh Nghĩa đây là đang gặp phải chuyện gì. Nguyên lai anh là vì cậu. Ngô, như vậy một ngày rồi một ngày, anh thực sự là vất vả rồi.
“Này, cảm ơn anh.” Duẫn An Nhiên kề sát vai của Chu Minh Nghĩa, đem một muỗng kem đưa đến bên miệng anh.
Chu Minh Nghĩa ăn kem, tầm mắt vẫn cứ lưu lại trên máy tính xách tay trong tay anh, “Cảm ơn cái gì.”
“Em không biết là phiền phức như vậy.”
“Không phiền phức, chỉ là thuận đường thôi.”
“Vậy,” Duẫn An Nhiên dùng đầu cọ cọ vào bả vai của Chu Minh Nghĩa.
“Cái gì?”
“Ngày mai, được hay không thêm một phần vị sô cô la.”
“Có thể a.”
Nghe thấy Chu Minh Nghĩa giống như qua loa mà trả lời, Duẫn An Nhiên biết sự tình khẳng định không phải là cái dạng đơn giản như từ trong miệng anh nói ra. Ngồi tựa trên giường, Duẫn An Nhiên không có cách nào chú ý tới phim kinh dị trên ti vi nữa, cậu nghĩ đến sự tình Chu Minh Nghĩa vì cậu mà làm kia. Chu Minh Nghĩa rất biết chăm sóc người khác, đặc biệt là việc đối đãi với Duẫn An Nhiên, bất luận là việc nhỏ bao nhiêu anh cũng đều tự lực mình làm. Nhìn thấy giày của Duẫn An Nhiên đã cũ, anh cũng sẽ tự mình đi vào cửa hàng đồ dùng thể thao để chọn lựa, quần áo của cậu cũng như vậy, ba lô cũng là do Chu Minh Nghĩa mua về, còn có đồng hồ đeo tay thể thao trên cổ tay. Duẫn An Nhiên hoàn toàn không nhớ rõ ở trước mặt Chu Minh Nghĩa có đề cập qua “Em muốn nhãn hiệu này” hay là “Em thích bộ kia”, nhưng căn bản mỗi thứ Chu Minh Nghĩa mua về là cái mà cậu thích nhất và cũng muốn nhất.
Có khi, Duẫn An Nhiên sẽ cảm thấy Chu Minh Nghĩa rất “thần kì”.
“Kỳ thực anh là người am hiểu tâm linh thì phải.” Duẫn An Nhiên từng hỏi qua như vậy.
“Nào có,” Chu Minh Nghĩa cười, “Anh chính là người theo chủ nghĩa vô thần mẫu mực.”
“Vậy anh làm sao biết trong lòng em đang muốn gì?”
“Em thử lí giải anh đi.”
Nghe thấy lời nói như vậy chung quy vẫn không tránh được mà có một chút xấu hổ cùng tức giận, sau đó Duẫn An Nhiên vậy mà liền tự nhiên bắt đầu suy xét xem cậu lí giải Chu Minh Nghĩa có đúng hay không. Đáp án vẫn là mơ hồ, suy nghĩ của tên hồ ly này chung quy là khó mà đoán được. Chẳng qua là có một chút quả quyết, đó chính là Duẫn An Nhiên vậy mà lại biết Chu Minh Nghĩa thích những thứ gì, ghét những cái gì. Cho nên, chắc đó cũng là lí giải đi.
“Nếu không ăn thì sẽ tan ra đó.” Nhận ra Duẫn An Nhiên đang ngẩn người, Chu Minh Nghĩa nhắc nhở nói.
“Di,” Duẫn An Nhiên từ trong mơ màng liền tỉnh táo lại, vội vàng nâng kem trong tay lên.
Gần đây Chu Minh Nghĩa không quá bận, mà Duẫn An Nhiên thì vô cùng hưởng thụ cái “không quá bận” đó của Chu Minh Nghĩa. Như vậy, Chu Minh Nghĩa có thể sau khi tan làm thì ở trong nhà nghỉ ngơi, hai người cùng nhau xem ti vi… Hơn phân nửa là Chu Minh Nghĩa cùng Duẫn An Nhiên xem phim kinh dị mà cậu thích, lại có thể cùng nhau ở trên sân thượng tán gẫu ngắm nắng chiều, cùng nhau ra ngoài đến bờ biển đi dạo.
Duẫn An Nhiên mỗi khi nhìn thấy Chu Minh Nghĩa ở trong phòng sách mà ngồi yên lặng trước máy tính thì cảm thấy vô cùng lo lắng, nếu như Chu Minh Nghĩa lúc này mà hút thuốc thì cậu sẽ càng thêm bất an. Cậu hoàn toàn tín nhiệm năng lực của Chu Minh Nghĩa, chỉ là cậu lo lắng cho anh.
Hơn một năm nay gần đây tình hình thị trường chứng khoán liên tục không tốt, Duẫn An Nhiên có lòng muốn hỏi xem một chút, lại không thể mở miệng mà hỏi. Chu Minh Nghĩa nhìn ra được tâm tư của cậu, liền giải thích: “Sớm đã được xử lý qua, em không cần lo lắng. Thời gian gần đây đúng lúc được nghỉ ngơi, nhân tiện xem chừng một chút.”
“Thực sự không có vấn đề gì?”
Chu Minh Nghĩa cười, “Hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Sau này, hai người cùng nhau đi đến nhà cha mẹ thăm hỏi, từ trong miệng của bác Chu Duẫn An Nhiên dò hỏi được một ít tin tức. Gần đây thị trường chứng khoán không tốt lắm, nhưng là công ty của Chu Minh Nghĩa hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì, hơn nữa anh trước rất sớm đã đánh giá cao vàng, lúc này ở trên phương diện đầu tư vàng kiếm được lợi nhuận đặc biệt lớn, lợi nhuận đến độ kể cả Hàng Đô cũng ước ao không ngớt.
“Con có phải dự định thu mua cái gì hay không?” Chu Trọng Hàn ở trong phòng sách hỏi con trai. Duẫn An Nhiên đang mang theo khay trà muốn tiến vào, không tiện làm phiền, đành phải dừng chân ở bên ngoài.
“Đúng vậy.” Chu Minh Nghĩa cười đáp, “Lúc này không mở rộng, còn chờ đến bao giờ.”
“Con đã làm cái gì?”
“Không có gì,” Chu Minh Nghĩa yên lặng cười nói, “Xén lông cừu (
thuật ngữ ám chỉ việc nhóm tài phiệt hưởng lợi sau những đợt sốt rất mạnh và và ngắn của các tài sản tài chính như vàng, chứng khoán…) mà thôi.”
“Xén lông cừu?”
“Đúng vậy.”
“Sau đó?”
“Sau khi tăng thêm vốn, đương nhiên hi vọng có thể tăng thêm quyền kiểm soát, cùng quyền ngôn luận.”
Chu Trọng Hàn trầm mặc trong phút chốc, liền nói: “Một mình con, đã vất vả rồi.”
“Còn có rất nhiều đồng nghiệp cực kì xuất sắc cùng với con nữa. Con có một đội rất giỏi.”
“Không thuận theo thị trường mà đi lên, tự mình phải cẩn thận.”
“Con biết.”
Nghe được một đoạn đối thoại này, Duẫn An Nhiên dần dần có chút yên tâm. Trên đường về nhà, cậu một lần nữa bóng gió hỏi thăm Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa nắm lấy vô lăng cười nói, “Anh lại không có bản lĩnh nào khác, chỉ biết kiếm tiền. Đương nhiên muốn đem bản lĩnh duy nhất này phát huy đến cực hạn.”
Duẫn An Nhiên sau lại thấy an tâm, không khỏi dự cảm đến những chuyện khác. Quả nhiên, chưa được bao lâu Chu Minh Nghĩa liền đi Châu Âu công tác.