- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phiên Ngoại Trạm Xe Buýt Lãng Mạn: Phổ Thông Bằng Hữu
- Chương 5
Phiên Ngoại Trạm Xe Buýt Lãng Mạn: Phổ Thông Bằng Hữu
Chương 5
Thấy Chu Minh Nghĩa dường như không để bụng, Duẫn An Nhiên ban đầu còn muốn xem anh có chút nào ghen tuông hay không bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát nhưng cũng lập tức đem suy nghĩ này để sang một bên.
Buổi tối, Chu Minh Nghĩa tắm xong, bước vào phòng ngủ. Duẫn An Nhiên thấy anh hạ bớt ánh sáng đèn rồi lên giường ôm lấy cậu cọ xát cọ xát, cậu biết anh hẳn là muốn thân thiết một chút đây mà. Vì thế Duẫn An Nhiên cũng tự nhiên ngồi dậy, giúp Chu Minh Nghĩa cởi từng cái cúc của chiếc áo ngủ.
Quần ào được cởi bỏ, Chu Minh Nghĩa cũng không nhanh không chậm âu yếm thân thể Duẫn An Nhiên, khiến cậu nhiệt tình như hỏa, vội vàng muốn triền miên một phen mà mãi vẫn thấy Chu Minh Nghĩa chậm chạp chưa động. Duẫn An Nhiên không khỏi cảm thấy nóng vội, dùng đầu gối cọ xát vào chân anh, lại chủ động ôm lấy gáy anh.
‘’An Nhiên………’’
Lúc này Duẫn An Nhiên đã sớm ý loạn tình mê, thấy Chu Minh Nghĩa gọi mình thì theo bản năng trả lời: “……..Cái gì?!”
“Cái cậu Tạ Húc Văn kia, là người thế nào?’’
Duẫn An Nhiên không nghĩ ngợi, vô thức nói, “…….Chỉ bình thường thôi. Dáng người cao lớn, rất nhã nhặn lại hay ngại ngùng, tính tình hướng nội, lại không dám nói chuyện với người xa lạ.’’
‘’Còn gì nữa không?’’
‘’Còn có……là trạch nam nữa, bất quá cảm giác cũng không phải quá mức ngu ngơ, lúc chúng em tán gẫu cậu ta cũng không chen vào mà khi hỏi cậu ta, cậu ta cũng không quá hào hứng, phải nói là người rất an phận, có thể nói là một người chỉ thích sống trong nhà thôi đi.’’
‘’Em có ấn tượng tốt với cậu ta không?’’
‘’Cũng không tệ lắm, cậu ta không phải người xấu.’’
‘’Cậu ta là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi?……’’
Chu Minh Nghĩa vừa hôn môi vừa hỏi, Duẫn An Nhiên ngoan ngoãn đáp lại anh từng câu từng câu, trả lời xong, bỗng dưng An Nhiên thấy có chút gì đó không đúng. Cảnh giác!
Đáng giận! Lúc nói cho anh, anh bày ra bộ dáng không thèm quan tâm mà trên thực tế vẫn rất để ý đấy thôi, hỏi đông hỏi tây không nói, mà lại chọn đúng lúc hai người lưỡng tình tương duyệt mà hỏi. Đã vậy còn làm quá! Anh cố ý!
Tỉnh táo lại, Duẫn An Nhiên ‘’ba’’ một tiếng hất tay Chu Minh Nghĩa, sau đó đẩy anh ra, kéo lấy ga giường che khuất thân thể mình, giận dữ hỏi anh: “Để làm gì? Chu Minh Nghĩa, anh có ý gì hả? Anh không tin em à?!’’
‘’Sao em lại hỏi vậy?’’ Chu Minh Nghĩa biết ý đồ của mình bị nhìn thấu nhưng cũng không ảo não, mỉm cười hỏi.
‘’Vậy anh cứ hỏi không ngừng để làm gì?’’
‘’Anh phải biết thực lực của đối thủ như thế nào chứ.’’
Nhìn bộ dáng cười meo meo của Chu Minh Nghĩa, biết anh để ý, Duẫn An Nhiên trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, nhưng vừa rồi Chu Minh Nghĩa sở vi sở tác, Duẫn An Nhiên nhịn không được, trừng mắt nhìn anh, “Cậu ta mới không phải…….’’
‘’Nha, nếu không phải, anh đây mới yên tâm…….’’
Chu Minh Nghĩa cười cười dựa vào gần, kéo xuống ga giường trên người Duẫn An Nhiên, dễ dàng chế phục phản kháng của cậu, tựa như đem con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt là cậu ôm trọn vào lòng. Không qua bao lâu, Duẫn An Nhiên đã lại trở nên ôn thuần, ngoan ngoãn.
Duẫn An Nhiên đã thẳng thắn nói với Lưu Quân hoàn cảnh cùng thái độ của mình, cậu vốn tưởng rằng Lưu Quân sẽ không gọi cho cậu nhắc lại chuyện này nữa, nhưng ngoài ý muốn, lần này người gọi điện cho cậu lại chính là Tạ Húc Văn.
‘’Thật xin lỗi……..’’ Tạ Húc Văn vừa mở miệng đã rất khiêm nhường khiến cho Duẫn An Nhiên nhất thời không biết nên trả lời anh ta như thế này có tốt hay không nữa.
‘’Xin hỏi, anh tìm tôi có việc sao?’’
‘’Cái kia……số điện thoại của cậu là do tôi ép Lưu Quân đưa. Cậu ta cũng đã nói rõ ràng cho tôi biết rồi…….’’
Duẫn An Nhiên không biết nói gì, cậu không đoán ra, Tạ Húc Văn đối với chuyện này nghĩ như thế nào.
Tạ Húc Văn ở đầu dây bên kia tiếp tục nói.
‘’……..Tôi, tôi cảm thấy tính tình cậu rất tốt, thật sáng sủa, nếu cậu không ngại, tôi hy vọng có thể làm bạn bình thường với cậu. Chuyện cậu đã có người yêu Lưu Quân cũng nói cho tôi biết rồi, hắn thấy nêu để tôi gặp lại cậu thì tôi chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Nhưng tôi nghĩ, tôi với cậu trong lúc đó cũng không xảy ra chuyện gì cả, chuyện gì cũng không có. Nên nếu căn bản là không có bắt đầu thì cứ giữ vững lập trường của mình, không phải là không thể làm bạn bè bình thường đi.’’
Duẫn An Nhiên cảm thấy Tạ Húc Văn nói không có gì sai không khỏi gật đầu. ‘’Ừ đúng.’’
‘’Tôi thật sự muốn trở thành bạn của cậu.’’
Gác điện thoại, những lời nói của Tạ Húc Văn thực chân thành đồng thời trong giọng nói của hắn có một loại ôn nhu lại pha lẫn một chút cảm giác cô đơn tịch mịch khiến Duẫn An Nhiên xúc động. Một người hướng nội như vậy phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể thốt ra một câu ‘’muốn làm bạn bè’’ với một người lạ. từ chối hắn hẳn là điều đương nhiên nhưng nếu có thể có thêm một người bạn mới chắc chắn không phải là một điều tồi tệ đi.
‘’Tôi rất vui lòng.’’ Duẫn An Nhiên đáp lại.
‘’Cám ơn cậu.’’
‘’Bạn bè thật rất quan tâm đến anh.’’ Duẫn An Nhiên nghĩ tới Lưu Quân.
“Đúng vậy, thật sự phải cám ơn bọn họ.”
Ta Húc Văn không phải không tiếc nuối nói: ‘’Tôi rất muốn chạy ra ngoài nhưng cuối cùng lại không vực dậy nổi dũng khí. A, đúng rồi, nếu cậu đồng ý, tôi cũng có thể giới thiệu đồng nghiệp của tôi với cậu, chỉ có điều đa số bọn họ là trạch nam mà thôi.’’
Tạ Húc Văn lại tiếp tục nói về mình, ‘’……….Sau khi tôi tốt nghiệp liền vào công ty, bởi vì tính chất công việc cùng với cá tính của bản thâ, tôi tiếp xúc với rất ít người, mặc kệ là vòng công tác luẩn quẩn hay vòng xoay cuộc sống của tôi đều rất nhỏ bé. Hơn nữa tôi lại rất sợ người xa lạ. bạn bè xung quanh đều mạnh mẽ, ai ai cũng lo lắng tôi bị người ta lừa.’’ Nói đến đây, Tạ Húc Văn cũng tự mình cười cười, “Mọi người đều rất tốt bụng chỉ là quá lo lắng bảo vệ tôi thôi.’’
‘’Mạnh hơn so với những người theo đuổi anh.’’ Duẫn An Nhiên cười nói.
Tạ Húc Văn cũng cười, tiếp tục nói, “Tôi thấy cậu nhiệt tình, sáng sủa nhất định là không hề thiếu bạn bè. Mặc kệ là ra ngoài một mình hay cả đám cùng đi, nếu cậu có thể dẫn tôi cùng đi thì thật tốt. có lẽ tôi không đủ nhiệt tình nhưng tôi cũng rất vui nếu được tham dự.’’
Tạ Húc Văn nói vô cùng lễ phép khiến Duẫn An Nhiên không thể từ chối hắn.
‘’Ừ, tốt.’’
Tạ Húc Văn thổ lộ như thế, giãi bày nỗi lòng với Duẫn An Nhiên khiến cậu không khỏi muốn giúp đỡ hắn.
Bày tỏ rõ thái độ cùng lập trường của nhau, Duẫn An Nhiên quyết định gật đầu – làm bạn bè bình thường của nhau.
Duẫn An Nhiên cảm thấy làm bạn với Tạ Húc Văn cũng không tệ, có Lưu Quân đảm bảo, tin chắc Tạ Húc Văn cũng không khó ở chung.
Vẫn còn chút tâm tư với Tạ Húc Văn, Duẫn An Nhiên hỏi hắn gần nhất công việc có gì bận bịu không liền chủ động muốn hẹn hắn ra ngoài.
Lo lắng đè nặng trong lòng Tạ Húc Văn rốt cuộc cũng được trút bỏ, Duẫn An Nhiên đã hẹn hắn ra ngoài rồi. Vừa hay sắp tới có một bộ phim điện ảnh được trình chiếu mà Duẫn An Nhiên lại muốn xem, vì thế cậu liền hẹn Húc Văn đi xem.
Duẫn An Nhiên chờ trước cửa rạp chiếu phim, xa xa đã nhìn thấy Tạ húc Văn vội vàng từ trên taxi bước xuống, đi qua vạch vôi. Khi hắn nhìn thấy Duẫn An Nhiên thì bước chân chậm lại, đi tới. Khuôn mặt tràn đầy vui sướиɠ cùng hy vọng của Tạ Húc Văn đều đọng lại trong mắt Duẫn An Nhiên, không, không được hiểu lầm, kia cũng không phải sự vui sướиɠ khi chờ đợi rồi gặp lại người yêu, mà là tâm trạng vui sướиɠ của một người nội tâm tịch mịch, cô độc quá lâu rồi đột nhiên có một người bạn bỗng dưng hẹn hắn ra ngoài gặp mặt đi chơi mà thôi.
Duẫn An Nhiên không khỏ giật mình. Thời thơ ấu đã để lại ám ảnh tròng lòng Duẫn An Nhiên nhưng phần ký ức này cũng không làm ảnh hưởng đến sự hồn nhiên tươi sáng của cậu. Cậu sống rất nhiệt tình, tuy không phải là người bạn bè khắp mọi nơi nhưng cũng có không ít bạn bè tương mộ thân thiết.
Người trưởng thành nơi phồn hoa đô thị hiện đại, nói không cô đơn là giả, ai cũng có những khi cô đơn cả. Duẫn An Nhiên cũng đã từng cô đơn nhưng từ khi Chu Minh Nghĩa xuất hiện trong cuộc đời cậu thì tất cả đều thay đổi. Duẫn An Nhiên đã có Chu Minh Nghĩa còn Tạ Húc Văn thì không có ai. Nghĩ như vậy, duẫn An Nhiên liền nhịn không được mà muốn giúp Tạ Húc Văn.
Cho đến khi Tạ Húc Văn tìm được người dành cho mình, Duẫn An Nhiên tình nguyện làm bạn bên cạnh hắn.
Hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn Tạ Húc Văn, dáng người đối phương cao lớn khiến cho Duẫn An Nhiên có chút hâm mộ, theo bản năng thầm so sánh trong lòng xem hắn và Chu Minh Nghĩa ai cao hơn. Tạ Húc Văn cao ráo đẹp trai, tươi cười ôn hòa, Duẫn An Nhiên cảm thấy một người đàn ông như vậy hẳn không đến mức không có người yêu đi.
Ừm, chậm rãi giúp anh ta tìm một người thích hợp vậy. DUẫn An Nhiên thầm quyết định trong lòng.
‘’Tôi đã mua vé rồi.’’ Duẫn An Nhiên nói với Tạ Húc Văn.
‘’A, chuyện này…..sao có thể xẩu hổ như vậy được.’’ Tạ Húc Văn lập tức nói.
‘’Có gì phải ngượng đâu.’’ Duẫn An Nhiên vỗ vai người bên cạnh, “Anh đi mua bỏng ngô với đồ uống không phải là được rồi sao.’’
Tạ Húc Văn cười rộ lên, ‘’A, đúng vậy.’’
‘’Nhanh đi không khéo phim chiếu mất.’’
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phiên Ngoại Trạm Xe Buýt Lãng Mạn: Phổ Thông Bằng Hữu
- Chương 5