Có lẽ vì một trận bận bịu mệt nhọc kéo dài như vậy mà Chu Minh Nghĩa bị cảm, ho khan, cổ họng sưng đến phát đau. Anh phải dùng thanh âm khào khào khàn khàn họp với nhóm đồng sự.
Nhìn Chu Minh Nghĩa uống nước mà khẽ cau mày, khổ sở nuốt xuống, Duẫn An Nhiên càng thêm đau lòng. Cậu mỗi ngày đều mua lê rồi chưng đường phèn cho anh uống. Muốn đưa anh đi bác sĩ khám lại bị anh lấy lý do ‘’không phải bệnh nặng gì’’ mà không đi. Xoay qua xoay lại mà Chu Minh Nghĩa cũng không chịu đi nên Duẫn An Nhiên càng thêm bất an.
‘’Không có gì đâu, đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.’’ Chu Minh Nghĩa an ủi Duẫn An Nhiên.
“Công việc……”
‘’Cũng sắp đến lúc kết thúc rồi. Yên tâm, đều là tin tức tốt.’’
Nghe Chu Minh Nghĩa nói vậy sự lo lắng trong lòng Duẫn An Nhiên mới giảm đi một chút.
Năm giờ chiều, thấy Chu Minh Nghĩa vẫn chưa trở về, Duẫn An Nhiên liền gọi điện thoại đến công ty anh, là Bách Anna nghe máy.
‘’Chị Anna, bao lâu nữa anh ấy mới có thể về được?’’
‘’Uhm, chuyện này tôi không biết được.’’ Bách Anna thật có lỗi trả lời.
Duẫn An Nhiên giật mình, cậu muốn đến xem Chu Minh Nghĩa.
‘’Chị Anna, nếu bây giờ tôi đến có được không, sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người.’’
‘’Sẽ không đâu. Cậu đến đây đi.’’
‘’A, tôi mang đồ ăn khuya đến cho mọi người được không?’’ Duẫn An Nhiên đột nhiên nghĩ.
‘’Tốt quá, cám ơn cậu nhé!’’ Bách Anna hơi chút suy nghĩ còn nói thêm: “An Nhiên, hiện giờ ở công ty có rất nhiều người, nêu muốn mang đồ ăn khuya đến chỉ sợ một mình cậu mang không xuể, để đó tôi tìm người giúp cậu.’’
‘’Tốt qua, cám ơn chị Anna.’’
Duẫn An Nhiên cùng Bách Anna, còn có hai lái xe trực ca đêm của công ty, bốn người mua rất nhiều đồ ăn khuya mang tới công ty. Thức ăn khuya phong phú được đưa tới, mọi người đang tập trung làm việc hoan hô một tiếng tạm dừng công việc.
Chu Minh Nghĩa thấy Duẫn An Nhiên đến, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ, sung sướиɠ mỉm cười, xa xa đứng nhìn Duẫn An Nhiên, dùng ánh mắt ôn nhu chào đón cậu. Duẫn An Nhiên nhanh chóng bước đến gần Chu Minh Nghĩa, nhưng ngại ở đây nhiều người nên cậu chỉ đứng tại chỗ, dùng ánh mắt đáp lại anh.
Nhóm đồng nghiệp vô cùng thức thời, đưa nhau ra ngoài lưu lại không gian riêng cho hai người.
Duẫn An Nhiên mang cho Chu Minh Nghĩa một phần cháo hoa cùng mấy món ăn nhẹ buổi sáng. Anh bây giờ không thể ăn mấy món đầy dầu mỡ hoặc thức ăn mặn được.
Chu Minh Nghĩa ngồi trên sô pha trong văn phòng, uống cháo hỏi: ‘’Đây là mua riêng cho anh à?’’
“Không phải.”
‘’Di?” Chu Minh Nghĩa không khỏi dừng lại nhìn Duẫn An Nhiên.
‘’Không phải mua, là em nấu. Em nghĩ cuối tuần anh có thể về sớm một chút nên nấu cháo chờ anh.’’
Chu Minh Nghĩa vừa nghe Duẫn An Nhiên nói xong liền buông bát cháo xuống ôm chầm lấy cậu, trán kề trán thân thiết nói: “Cám ơn em.’’
‘’Không cần cám ơn em. Anh tự mình chăm sóc tốt cho bản thân đi.’’ Nghe giọng Chu Minh Nghĩa vẫn còn khàn khàn, Duẫn An Nhiên cúi đầu nói.
‘’Ừ, hôm nay em thật ngoan.’’
‘’Vậy phần thưởng thì sao?’’ Duẫn An Nhiên nói xong, nghiêng mặt đi nhìn Chu Minh Nghĩa liếc mắt một cái.
‘’Thế em muốn cái gì?’’ Chu Minh Nghĩa hỏi.
Duẫn An Nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Chu Minh Nghĩa một hồi, bàn tay xoa xoa mặt anh, hít một hơi: “……Muốn anh khỏi bệnh!’’
‘’Ừ!’’ Chu Minh Nghĩa nghe xong, gật gật đầu.
Ăn xong bữa khuya mọi người lại tiếp tục tập trung làm việc. Chu Minh Nghĩa vừa ra khỏi văn phòng đã lại quay về, nhoài người ra khỏi cửa gọi Duẫn An Nhiên, chờ cậu nhìn đến mình, mới cười cười với cậu, đầy thâm tình rồi mới đi ra.
Hành động của Chu Minh Nghĩa khiến cho lòng Duẫn An Nhiên vui vẻ rạo rực lại nghĩ đến chuyện anh không chịu chăm sóc cho bản thân, vẫn cứ ho khan mãi là cậu lại buồn bã, dựa vào sô pha bất động.
Lại qua một vòng, Chu Minh Nghĩa rốt cuộc cũng hoàn thành xong một phần công việc.
‘’Anh nghỉ ngơi tốt vào!’’ Duẫn An Nhiên ra lệnh, ‘’Em sẽ nhìn anh đấy.’’
‘’Được rồi, anh biết mà!’’
‘’Anh nhớ đúng giờ uống thuốc.’’
Chu Minh Nghĩa cười cười ôm lấy thắt lưng Duẫn An Nhiên, ôm cậu vào lòng, ‘’Uống thuốc làm gì, ăn em là khỏe rồi.’’
Duẫn An Nhiên đỏ mặt giẫy ra, ‘’Uống thuốc bệnh mới khỏi được.’’
‘’Em chính là thuốc của anh.’’
‘’Vớ vẩn!’’
Chu Minh Nghĩa lại cười ôm cứng lấy Duẫn An Nhiên không để cậu giãy dụa, mặt kề sát lại gần má cậu nói: ‘’Không phải lúc nãy em muốn phần thưởng sao?’’
‘’Không có!’’ Duẫn An Nhiên lập tức phủ nhận.
‘’Không nhớ rõ sao? Vậy mà anh lại nhớ rất rõ nha.’’
Mấy ngày kế tiếp, lượng công việc của Chu Minh Nghĩa giảm bớt đáng kể, thấy anh có thể nghỉ ngơi, trong lòng Duẫn An Nhiên cảm thấy thật an lòng, chuyên tâm ở nhà bầu bạn bên cạnh anh, mà Chu Minh Nghĩa cũng thực hưởng thụ cảm giác được chăm sóc. Vì sinh bệnh mà Chu Minh Nghĩa có cơ hội làm nũng khiến cho Duẫn An Nhiên cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Lúc Tạ Húc Văn gọi điện thoại tới, Duẫn An Nhiên mới để ý, từ sau lần hẹn nhau cùng đi xem đua thuyền buồm tới giờ cậu vẫn chưa từng gặp lại hắn, chỉ có vài lần gọi điện nói chuyện mà thôi. Nhất thời Duẫn An Nhiên cảm thấy áy náy. Lúc biết được ‘’con mọt tổ lập trình’’ vẫn còn bề bộn nhiều việc cậu mới thoáng yên tâm.
‘’Xin chào, gần đây hình như cậu bận lắm đúng không?’’ Đầu dây bên kia, Tạ Húc Văn hỏi.
‘’A……cũng không phải, nhưng là……’’
Chính là hầu hết tinh lực cùng sự chú ý đã dồn hết vào người minh yêu rồi, ngoại trừ công việc ra thì tất cả thời gian đều dành hết cho anh, cứ vậy mà tự nhiên đem tất cả bạn bè xếp hàng sau. Duẫn An Nhiên nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, hơi chút có lỗi với Tạ Húc Văn.
‘’Ừ, tôi biết cậu cũng có việc phải làm mà. Ừ, nếu rảnh thì nhớ gọi điện cho tôi nhé.’’
Tạ Húc Văn thông cảm như thế, Duẫn An Nhiên cảm thấy thực nhẹ nhõm. Hàn huyên một chút, Duẫn An Nhiên lại do dự, nghĩ nghĩ cậu liền nói: ‘’Hay lúc nào cậu rảnh thì gọi điện cho tôi đi.’’ Duẫn An Nhiên quyết định để Tạ Húc Văn chủ động hẹn gặp, như vậy cậu có thể tùy tình hình mà quyết định đi hay không đi.
Nói đến nói đi, vẫn là không thể bỏ lại Chu Minh Nghĩa được.
Buông điện thoại, Duẫn An Nhiên suy nghĩ này nọ, lại cảm thấy áy náy. Từ lúc Lưu Quân giới thiệu Tạ Húc Văn cho cậu, trong đầu cậu luôn có ý nghĩ “Lưu Quân đã đem Tạ Húc Văn gửi gắm cho mình rồi’’, cậu một lòng muốn tìm cho Tạ Húc Văn một người bạn lữ nhưng cho đến nay, mục tiêu vẫn chưa đạt được gì cả.
Duẫn An Nhiên liện gọi cho Sở Tĩnh, muốn hỏi xem cậu có thể dẫn Tạ Húc Văn ra ngoài kết bạn được không.
‘’Tớ gần đây……thời gian thì có, nhưng mà tớ đang bận một chút việc……..’’
“Việc gì vậy?”
‘’Anh hai nói muốn qua đây nghỉ phép, nên cần chuẩn bị. Tớ hiện tại đang sửa sang lại phòng cho khách, chuẩn bị để anh hai đến ở.’’
‘’Anh hai? Anh hai nào?’’ Nghe Sở Tĩnh nói vậy, Duẫn An Nhiên không khỏi thắc mắc.
‘’Còn có anh hai nào nữa chứ? Là anh của Tắc Thái.’’
Duẫn An nhiên nghĩ nghĩ, hình như đã có lần nghe Chu Minh Nghĩa nhắc tới người này rồi. Nhà Kim Tắc Thái có hai anh em, Kim Tắc Thái là út, trên hắn còn có một người anh, lớn hơn hắn hai tuổi, sinh sống làm việc ở Đức.
‘’Là anh của Kim đại ca về sao?’’
“Đúng vậy.”
Nghe giọng Sở Tĩnh vui vẻ như vậy Duẫn An Nhiên cũng không khỏi cảm thấy vui lây.
Huynh trưởng như cha, Anh hai Kim có thể đến, từ góc độ nào mà nói cũng có thể thấy người nhà họ Kim đối với tình cảm của bọn họ rất ủng hộ. Có thể được người nhà chấp nhận, chúc phúc đương nhiên là rất đáng vui mừng rồi.
‘’Bao lâu nữa thì anh ấy đến? Có nói là ở đây lâu không?’’
Sở Tĩnh lòng tràn đầy vui sướиɠ, ‘’Anh hai nói hai ngày nữa sẽ tới, khoảng chừng sẽ ở tầm một tháng.’’
‘’Anh ấy……thế nào?’’ Duẫn An Nhiên tò mò hỏi.
‘’Anh hai tốt lắm, rất thân thiện, bọn tôi đã nói chuyện qua điện thoại mấy lần rồi. Cha mẹ Tắc Thái hiện đang ở Thụy Sĩ, hai người già cả không muốn đi lại nhiều nên anh hai có nhắc hai người chúng tớ nếu có rảnh thì nhớ sang ân cần thăm hỏi nữa.’’
‘’Nha, như vậy thật là tốt quá rồi.’’
Duẫn An Nhiên nhịn không được muốn buôn chuyện một chút: “Tiểu Tĩnh à, anh hai Kim cậu đã từng gặp qua chưa? Anh ấy có dễ gần không?’’
‘’Chưa gặp mặt bao giờ, chỉ mới nhìn qua ảnh thôi. Anh hai rất tốt, rất thân thiện. đúng rồi, An Nhiên, nghe Tắc Thái nói, chờ sau khi anh hai đến, anh ấy sẽ hẹn cậu với Chu đại ca, mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm, cậu thấy được không?’’
Đến tối, Duẫn An Nhiên bèn hỏi Chu Minh Nghĩa: “Anh rất quen với anh hai Kim sao?’’
‘’Ừ, đương nhiên rồi.’’
‘’Hai người quen biết thật lâu a.’’
Chu Minh Nghĩa mân môi cười, tựa như nhớ lại: ’’Lúc anh quen Tắc Thái thì anh hai Kim đã vào đại học rồi, lại là sinh viên xuất sắc nữa. À, anh trai Tắc Thái tên là Kim Tắc An, cực kì không giống Tắc Thái, dù là về ngoại hình hay tính cách.’’
Duẫn An Nhiên lại không khỏi tò mò liền hỏi thăm Chu Minh Nghĩa: “Vậy anh hai Kim làm gì? Vì sao lại luôn ở Đức?’’
‘’À, anh ấy là kĩ sư máy móc, có thời gian làm chế tạo ô tô, là đội trưởng đội thiết kế. Rất nhiều chiếc xe em nhìn thấy trên đường bây giờ đều có phần thiết kế của anh ấy đấy.’’
‘’Ồ, vậy là rất lợi hại sao?’’
Chu Minh Nghĩa cười nói: “Hai đứa con Kim gia đều rất lợi hại. Bác trai Kim là nhà vật lý học, còn bác gái Kim là nhà toán học nên hai anh em nhà họ đều có mặt mạnh của mình. Nếu không phải vì bọn anh thì Tắc Thái đã học chuyên ngành vật lý của Hương Đảo rồi trở thành giảng viên vật lý rồi.’’
‘’Cái gì? Vật lý?’’ Duẫn An Nhiên không khỏi kinh hô,’’Cái đó và luật pháp cách xa nhau quá đi!’’
Chu Minh Nghĩa cười nói: ‘’Em cùng biết mà, bọn anh là bạn tốt lại là bạn học lâu năm, tụ tập nhau thành nhóm quen rồi. Từ sớm bọn anh đã quyết định sẽ làm tài chính kinh doanh. Trong vòng tròn nhỏ hẹp ấy, có người chuyên môn làm phân tích tài chính.’’ Chu Minh Nghĩa chỉ chỉ mình, ‘’Có người làm kế toán cao cấp, có người làm chuyên viên thuế, chuyên viên thẩm tra, sau cùng bọn anh phát hiện cần có thêm một gã luật sư. Xem xét mọi góc độ thì Tắc Thái là hợp nhất bởi vậy bọn anh mới đá hắn vào khoa luật. Hiện tại, ngành vật lý thiếu mất một giảng viên tài năng nhưng ngành tài chính lại có thêm một luật sư vô cùng thành công.’’
“Như vậy……”
Chu Minh Nghĩa nở nụ cười vui vẻ, anh đối với ‘’hội nhóm’’ này rất mực tin tưởng, cũng rất mực tự hào.
Duẫn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa, cau mày, đột nhiên hỏi: “Này, không phải anh là nói, Kim đại ca làm luật sư là vì anh đi.’’ Tuy rằng biết rõ giữa hai người này không có khả năng tồn tại thứ gì ngoài tình bạn nhưng Duẫn An Nhiên vẫn có cảm giác là lạ, nhịn không được muốn hỏi cho rõ ràng
Chu Minh Nghĩa nghe xong nhất thời bật cười, vội vàng xua tay, ‘’Không, không, Tắc Thái làm luật sư không phải là vì anh, vì chính cậu ấy thôi.’’
‘’Vậy anh ấy học vật lý tốt như vậy, vì cái gì lại đi học cái khoa luật tẻ ngắt ấy?’’ Duẫn An Nhiên lập tức truy vấn.
‘’Nha, đừng hiểu lầm, cậu ta lại không cho rằng pháp luật là buồn tẻ đâu.
‘’Còn nói không phải vì anh nữa.’’
‘’Thế nào lại là vì anh được? Đối với Tắc Thái mà nói anh cũng không có giá trị này a.’’ nhìn ánh mắt hoài nghi của Duẫn An Nhiên mà Chu Minh Nghĩa cực kì muốn cười, ‘’Được rồi, nói cho em nghe, vì bọn anh nói với Tắc Thái, bên hệ kĩ thuật không có mỹ nhân, mà nếu có cũng có rất ít nhưng bên khoa văn mỹ nhân như mây, nên cậu ta đi liền.’’
‘’Em không tin.’’ Duẫn An Nhiên nhìn chằm chằm Chu Minh Nghĩa, lý do này thứ cho cậu không thể tin được
Chu Minh Nghĩa vô tội buông tay xuống. “Nếu như vậy, em tự mình hỏi Tắc Thái đi, xem cậu ta vì sao học ở một khoa nhiều mỹ nhân như vậy mà không cưa lấy một cô.’’
‘’Anh nói gì hả?’’ Cảm thấy Chu Minh Nghĩa như đang đùa giỡn, Duẫn An Nhiên không khỏi cả giận.
‘’Đúng vậy. Từng có lần bọn anh còn tưởng cậu ấy có vẫn đề. Bất quá hiện tại thế nào? Không phải Tắc Thái đã cưa được Tiểu Tĩnh rồi sao.’’
Lời Chu Minh Nghĩa nói rốt cuộc cũng làm Duẫn An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, đánh anh một cái, ‘’Này, anh đang nói cái gì vậy?’’
Chu Minh Nghĩa một bên vừa trốn vừa cười, ‘’Anh không có nói sai a, Tắc Thái không phải hiện tại đã cưa được Tiểu Tĩnh rồi sao.’’
‘’Cái gì cưa với không cưa hả, khó nghe quá! Bọn họ đã sống chung mà anh hai Kim cũng sắp đến đây rồi, cả trưởng bối cũng đã thừa nhận……’’
‘’Trước đó không phải cũng cưa cẩm sao?’’
‘’……Chẳng lẽ, với em, anh cũng nghĩ vậy à?’’ Duẫn An Nhiên nghĩ lại lần gặp gỡ đầu tiên của cậu và Chu Minh Nghĩa liền trừng mắt tà nghễ nhìn anh hỏi.
Chu Minh Nghĩa sửng sốt sau đó bắt đầu cười.
‘’Nói! Không phải anh cũng……..’’ Duẫn An Nhiên không nói nên nổi cái từ kia, chỉ có thể chằm chằm nhìn Chu Minh Nghĩa.
‘’Aizzz, anh là chân chính quen biết theo đuổi em đó chứ. Là theo đuổi!’’ Chu Minh Nghĩa cường điệu, đem Duẫn An Nhiên còn đang mang khuôn mặt nghiêm túc ôm chặt vào lòng.
‘’Buông, cái tên đáng ghét này……’’
‘’Được rồi, được rồi, được rồi, không cần so đo với anh làm gì. Em không biết thôi, mỗi khi anh đối mặt với em đều sẽ rất thẹn thùng.’’
Thấy Chu Minh Nghĩa nói lớn không biết xấu hổ như vậy, Duẫn An Nhiên lại càng muốn cắn anh, ‘’Anh mới không có!’’
‘’Được rồi, được rồi. Không đùa nữa. Không bằng ngẫm xem nếu Tắc An về thì khi nào nên mời anh ấy đến ăn cơm nhỉ!?’’
Nhớ lời Sở Tĩnh nói, Duẫn An Nhiên liền bảo: “Nghe Tiểu Tĩnh nói, Kim đại ca sẽ mời chúng ta cùng nhau tụ tập một bữa. Hẳn là năm người đi.’’
Chu Minh Nghĩa gật gật đầu, còn nói thêm: “A, lần này Tắc An trở về không biết có ai chịu gả cho anh ấy không?’’
“Cái gì!”
‘’A, đùa thôi, đùa thôi. Tắc An còn chưa kết hôn. Hai bác Kim đều rất sốt ruột, năm nào cũng hỏi khi nào thì cưới vợ, còn nói cái gì mà mặc kệ là lấy người ta hay người ta lấy, chỉ cần nhanh nhanh xuất giá là được rồi.’’
Duẫn An Nhiên nghe xong cười rộ lên, ‘’Haha…..em phát hiện Kim đại ca hay người nhà anh ấy nói chuyện đều rất thú vị.’’
‘’Ừ, nhà bọn họ ai ai cũng cởi mở, lạc quan. Anh năm đó, từ sau khi quen biết Tắc Thái mới bắt đầu thích nói giỡn đó chứ!’’
Bỗng Duẫn An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng Chu Minh Nghĩa.
Lần nữa thấy Duẫn An Nhiên nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi, Chu Minh Nghĩa không nhịn được cười: “Không giống như em tưởng đâu! Aizzzz, em á, nếu em biết Tắc Thái đã từng chỉnh anh ác như thế nào chắc chắn em sẽ thay anh trị cậu ấy cho mà xem.’’
‘’Thật vậy à?’’ Duẫn An Nhiên không tin.
‘’Đúng vậy.’’
‘’Ai dám chỉnh ác anh chứ?!’’
‘’Bọn họ là ai chứ?! Đương nhiên, hiện tại không quá dám. Nhưng trước đây khi trung học với đại học thì thật sự có mà.’’
Duẫn An Nhiên đang cười nghe anh nói vậy, nghĩ nghĩ chợt lộ ra vẻ mặt u buồn.
‘’Làm sao vậy? Thế nào lại đột nhiên có vẻ mặt này chứ?’’ Chu Minh Nghĩa hỏi.
‘’Em nghĩ, anh cùng Kim đại ca, với bọn họ đã quen biết nhau sớm như vậy, cùng học cùng lớn lên, bọn họ biết rất nhiều chuyện về anh. Nhưng em……chúng ta quen biết quá muộn…….’’ trong lòng Duẫn An Nhiên tràn đầy tiếc nuối.
‘’Không muộn!’’ Chu Minh Nghĩa vuốt tóc Duẫn An Nhiên, ôm cậu dỗ dành, ‘’Không muộn. Nếu em muốn, chúng ta có thể sẻ chia tất cả những gì đã qua. Mọi chuyện anh đều sẽ nói hết với em.’’
Chu Minh Nghĩa thể nghiệm và quan sát cách xử sự của Duẫn An Nhiên đối với Tạ Húc Văn. Anh hiểu được cậu muốn giúp hắn là xuất phát từ lòng tốt, muốn giúp đỡ bạn bè cô đơn. Gần đây, vì anh sinh bệnh nên Duẫn An Nhiên luôn bận rộn bên người anh, xem nhẹ bạn bè. Đứng trên lập trưởng của Tạ Húc Văn mà nghĩ, Chu Minh Nghĩa quyết định – chuyện này anh sẽ giúp một tay.
‘’Cậu đã từng gặp cái người họ Tạ kia rồi phải không?’’
Chu Minh Nghĩa gọi điện cho Kim đại luật sư, hỏi thăm một chút về Tạ Húc Văn.
‘’Người đó thế nào?’’
‘’Là người tốt.’’
Đây là kết luận của Kim Tắc Thái.
‘’Còn gì nữa không?’’
‘’Chưa tiếp xúc nhiều nên không nói được gì. Bước đầu quen biết cảm thấy hắn cũng không tồi. Tâm tính thế nào thì cần tiếp cận quan sát thêm nhiều.’’
‘’Vậy cậu phải đi quan sát rồi.’’ Chu Minh Nghĩa cười nói.
‘’Tiểu Tĩnh ghen thì làm sao bây giờ?’’ Kim Tắc Thái không chút khách khí bác bỏ.
‘’Ha, cậu cũng sợ à?’’
‘’Còn không sợ sao?’’ Kim đại luật sư hừ cười một tiếng, nói thêm, “Còn nữa, lão Chu này, cậu ta bây giờ còn độc thân, Tiểu Tĩnh với An Nhiên đều vướng bận chuyện này. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc nên xử lý hắn thế nào đây? Xử nóng? Xử lạnh? Hay xử nước?’’ Kim Tắc Thái nói xong cũng tự nhếch miệng cười.
‘’Là bạn của An Nhiên và Tiểu Tĩnh thì cũng là bạn của chúng ta. Cậu muốn xử cậu ta như thế nào chứ?’’
‘’Đúng vậy, xử lý hắn như thế nào?’’ Kim đại luật sư rõ ràng không nghĩ vì sao phải động não suy nghĩ vấn đề này.
‘’Thay cậu ta tìm một người bạn trai, giải quyết vấn đề một lần luôn.’’ Chu Minh Nghĩa cười nói.
‘’Như vậy….chuyện này giao cho cậu đó lão Chu.’’ Đem vấn đề đẩy ra, Kim Tắc Thái cố ý thản nhiên nói: “A, làm mai tốt nhé, Minh Nghĩa!’’
Chu Minh Nghĩa hoàn toàn không để ý Kim Tắc Thái tự quyết định, “Lão Kim, đây là nhiệm vụ của cậu.’’
“Cái gì!”
‘’Đúng vậy, là cậu, chấp hành đi!’’
‘’Này, Minh Nghĩa, cậu phải rõ ràng nha, tôi là luật sư, là một đại luật sư đó. Cậu không cần lúc nào cũng phải tạo thêm công ăn việc làm ngoài giờ cho tôi được không?!’’
Chu Minh Nghĩa hừ cười, ‘’Nếu vậy, lần này nhờ cậu giải quyết chuyện vay nặng lãi ngân hàng vậy, thế nên hiện tại cậu nên tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với Tiểu Tĩnh đi.’’
‘’Nhất mã quy nhất mã, lão Chu, cậu không cần luôn gây phiền toái cho tôi đi.’’
‘’Hoàn thành nhiệm vụ có thưởng.’’
‘’Xì! Ai hiếm lạ phần thưởng của cậu!’’
Chu Minh Nghĩa ở đầu dây bên này bật cười vui vẻ.
Đã không câu nệ lễ tiết, Kim Tắc Thái cũng không cần khách khi với Chu Minh Nghĩa, ‘’Tôi mới khó giữ được mồm miệng. Đoàn luật sư là một đám đàn ông bát quái, bọn họ đã đủ làm tôi phiền chết rồi.’’
‘’Aixx, Lão Kim, tôi biết cậu giỏi lắm mà.’’
‘’Vuốt mông ngựa cũng vô ích thôi, Lão Chu, tôi không ăn vụ này với cậu đâu.’’
Chu Minh Nghĩa muốn nhờ Kim Tắc Thái giới thiệu bạn là có nguyên nhân. Những người hòa đồng, sáng sủa vui vẻ thì bên cạnh cũng có nhiều bạn bè sôi nổi mà người hay ngượng ngùng, hướng nội như Tạ Húc Văn thì luôn cần một người cá tính như vậy để làm bạn. Nhờ tai năng kết giao mà khi hai người ở cùng nhau sẽ không cảm thấy tẻ nhạt mà cũng có lợi cho Tạ Húc Văn để hắn có thể có cơ hội bộc lộ mặt tốt đẹp của mình. Chu Minh Nghĩa nghĩ vậy trong lòng Kim Tắc Thái cũng hiểu rõ chỉ là ngoài miệng nói đùa vậy thôi.
‘’Tôi không cho phép cậu vớ bừa một người rồi đem đến trước mặt tôi đâu nhé. Ngẫm nghĩ, cân nhắc cho tốt, chọn được người thích hợp đã.’’
‘’Tôi muốn kháng án…….’’ Kim Tắc Thái buồn bực dài giọng nói…
“Bác bỏ!”
‘’Lên tòa phúc thẩm…….’’
“Chung thẩm tuyên án!”
‘’Lão Chu thật đẹp trai quá……..’’
“Câm miệng!”
Một bên, Chu Minh Nghĩa cùng Kim Tắc Thái còn đang bàn bạc chuyện tìm người yêu cho Tạ Húc Văn thì bên này Duẫn An Nhiên đã hẹn Tạ Húc Văn cùng Sở Tĩnh ra quán bar tụ tập. Mà Chu Minh Nghĩa thì thật muốn gặp Tạ Húc Văn một lần.
Lúc Duẫn An Nhiên đến điểm hẹn thì hai người kia đã đến trước rồi.
‘’Húc Văn, lâu không gặp. Gần đây có bận việc gì không?’’
Tạ Húc Văn cầm cốc bia cười nói: ‘’Hoàn hảo!’’
‘’Cậu có dự án mới à?’’
‘’Đúng vậy. Có lẽ không bao lâu nữa chắc tôi phải mang túi ngủ vào công ty để qua đêm mất.’’
‘’Sao vậy? Sao phải ngủ lại công ty?’’ Sở Tĩnh không hiểu.
Tạ Húc Văn giải thích, ‘’Lúc chúng tôi mới vào công ty thì công ty còn chưa lớn lắm khi đó vào phỏng vấn, nhóm đồng ngiệp liền kể cho tôi nghe. Ngay sau khi tôi được nhận vào làm thì ngày đầu tiên đến liền nhận được món quà ra mắt là một cái túi ngủ đấy.’’ Sau đó Tạ Húc Văn vừa cười vừa nói: ‘’Cảm giác này so với lúc đi dã ngoại hồi trung học còn kém xa.’’
Ba người cùng nhau nở nụ cười.
Sở Tĩnh gặp lại bạn cũ liền cùng nhau đi đánh bi da để lại Duẫn An Nhiên cùng Tạ Húc Văn hai người ngồi ở quầy bar.
Duẫn An Nhiên lắc ly rượu trong tay, dõi mắt qua ly rượu nhìn xung quanh. Thấy biểu tình tò mò tinh quái của cậu, Tạ Húc Văn cười hỏi: ‘’Cậu đang nhìn gì vậy?’’
‘’Nhìn xem có nhân vật mục tiêu xuất hiện hay không?’’
Tạ Húc Văn buồn cưởi hỏi Duẫn An Nhiên: ‘’Thưa Sir, ngài đã thấy ai chưa?’’
Duẫn An Nhiên cũng cười, ‘’Sắp xuất hiện rồi. Đừng cười a, tôi là tìm thay cậu mà.’’
Lúc này Tạ Húc Văn thu lại tươi cười, khuôn mặt toát ra vẻ tịch mịch.
‘’Lâu vậy rồi mà vẫn chưa có ai xuất hiện nhỉ!’’
‘’Có lẽ là ngay giây tiếp theo thôi.’’
Duẫn An Nhiên vừa nói xong ‘’giây tiếp theo’’ thì nhân vật mục tiêu đã xuất hiện trong tầm ngắm của cậu.
Chu Minh Nghĩa! Anh ấy tới đây làm gì chứ?!’’
Chu Minh Nghĩa một mình bước vào, lúc này quầy bar đã chật đầy người, một phục vụ nhanh nhẹn chạy đến đón anh, hỏi anh xem anh có hẹn với ai nữa hay không.
Xa xa nhìn thấy Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên có điểm ngượng ngùng, quay mặt đi che dấu biểu cảm của mình.
Tạ Húc Văn nhìn về phía cửa, hai mắt tràn đầy tán thưởng cùng kinh ngạc, nhìn không rời mắt.
Duẫn An Nhiên nhìn theo ánh mắt Tạ Húc Văn, phát hiện người hắn nhìn chằm chằm chính là Chu Minh Nghĩa.
‘’A……………?!’’
Chu Minh Nghĩa vừa lúc nhìn thấy Duẫn An Nhiên, anh cứ thế bước gần đến bên cậu.
Duẫn An Nhiên vừa nhìn Chu Minh Nghĩa tiến lại gần mình, vừa nhìn ánh mắt Tạ Húc Văn đang không ngừng đảo quanh, cậu nhận ra sự vui sướиɠ trong đôi mắt hắn.
Chu Minh Nghĩa ở phía sau Duẫn An Nhiên ôm vai cậu, mỉm cười, ‘’Anh tìm được em rồi.’’
Những lời này là anh muốn Tạ Húc Văn nghe thấy.
‘’Sao anh lại tới đây?’’ Duẫn An Nhiên hỏi Chu Minh Nghĩa.
Tạ Húc Văn cũng lờ mờ hiểu được, hai người trước mắt mình quen biết nhau, hắn thu liễm thần sắc kinh hỉ, dùng ánh mắt dò hỏi.
‘’Đây là…của tôi….’’ Duẫn An Nhiên giới thiệu Chu Minh Nghĩa cho Tạ Húc Văn.
‘’Người yêu’’ Chu Minh Nghĩa cười tiếp lời, nâng tay khoác lên vai Duẫn An Nhiên, khiến chiếc nhẫn nơi ngón áp út sáng lấp lánh.
‘’A….’’ Tạ Húc Văn lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ.
Duẫn An Nhiên giới thiệu hai người với nhau, còn nói thêm một câu, ‘’Vốn muốn giới thiệu với cậu nhưng không có cơ hội.’’
‘’Vị này hẳn là Tạ tiên sinh, tôi cũng luôn được nghe An Nhiên nhắc tới anh.’’
Lúc này Tạ Húc Văn đã biết quan hệ của hai người, hắn cũng hướng Chu Minh Nghĩa mỉm cười, chào hỏi làm quen, ‘’Xin chào Chu tiên sinh.’’
Chu Minh Nghĩa bất động thanh sắc, âm thầm quan sát một chút, gật gật đầu.
Ngồi ở quán bar một lúc, Chu Minh Nghĩa liền có ý muốn đưa Duẫn An Nhiên trở về.
‘’Để Húc Văn ở lại một mình như vậy không tốt cho lắm.’’ Ngồi trên xe thắt dây an toàn, Duẫn An Nhiên không khỏi áy náy nói.
‘’Người lớn như vậy, sao em lại sợ cậu ấy bị làm sao.’’
“Không phải, chỉ là……”
‘’Tốt lắm, em có thể thu hồi tâm trạng bảo mẫu như vậy rồi đấy. Có em bên cạnh nên cậu ta mới không tìm được bạn, cứ để cậu ta một mình đi.’’
Duẫn An Nhiên ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng. Tạ Húc Văn là người thành thục, nếu có chuyện ắt hẳn cũng sẽ biết cách xử lý.
Về nhà, chợt nhớ tới lời Tạ Húc Văn lặng lẽ nói với cậu trước khi ra về, Duẫn An Nhiên ngồi ở sô pha, hắc hắc cười.
“Cười cái gì?”
‘’Húc Văn nói với em…….’’
“Cái gì?”
‘’Cậu ấy nói, anh thoạt nhìn thực không tệ.’’
Chu Minh Nghĩa ngồi xuống bên người Duẫn An Nhiên, vòng tay ôm lấy cậu, Duẫn An Nhiên muốn né nhưng lại không kịp liền bị anh ôm lấy.
‘’Chỉ là thoạt nhìn không tồi thôi à? Không phải đâu…..’’
Cảm thấy Chu Minh Nghĩa sắp sửa nói ra cái gì đó muốn nổi da gà, Duẫn An Nhiên liền muốn ngăn lại.
‘’Rõ ràng dùng ‘không tệ’ là không ổn mà…….’’ Chu Minh Nghĩa vươn người qua, hôn không ngừng lên vành tai, hai gò má Duẫn An Nhiên.
‘’Anh nói gì?’’
‘’Anh không phải cực phẩm của em sao?’’
Nghe lời này, Duẫn An Nhiên thật muốn cười, nhìn ánh mắt thâm tình của Chu Minh Nghĩa cậu lại không muốn cãi anh nữa.
‘’Ừ, đúng rồi, anh là cực phẩm của em!’’
Duẫn An nhiên thẳng thắn bày tỏ cảm giác của mình đối với Tạ Húc Văn cho Chu Minh Nghĩa nghe, để anh biết bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, cũng nói cho anh nghe sự áy náy của cậu với chuyện của Tạ Húc Văn.
‘’Anh xem, Lưu Quân đã giao Húc Văn cho em. Dù nói thế nào thì Lưu Quân cũng là người bình thường, nếu cậu ta muốn giúp Húc Văn thì cũng không tiện. Em thật rất muốn giúp cậu ấy. Em tin anh cũng có thể hiểu cảm giác này của em. Húc Văn như vậy rất cô đơn. Bất quá em cũng biết những việc thế này không thể gấp gáp được. Có lẽ bởi vì chúng ta vừa vặn là những người yêu nhau, chỉ còn lại cậu ấy một mình. Lòng em cảm thấy bất an với cậu ấy, nóng lòng mong ngóng cậu ấy cũng tìm được người yêu thương.’’
‘’thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu ta từng nói em đáng yêu gì đó nhưng không có ý gì đâu, chỉ là khen ngợi chút xíu thôi. Nha, hoặc nói cách khác là cậu ấy khách sáo cảm ơn em thôi. Giữa bọn em thật sự không có gì cả.’’
‘’Ừ, anh hiểu được mà.’’ Chu Minh Nghĩa vuốt ve sau gáy Duẫn An Nhiên, cậu rũ đầu xuống, nhẹ nhàng tựa vào ngực anh.
Đem những lời từ trong đáy lòng nói ra, Duẫn An Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
‘’Haixx, rốt cuộc cũng buông xuống nỗi lòng của bảo mẫu tận tâm rồi sao?’’ Chu Minh Nghĩa cười trêu hỏi.
‘’Anh bảo em không thể lúc nào cũng bắt lấy cậu ấy mà. Tiểu Tĩnh cũng muốn giới thiệu người cho Húc Văn mà không phải em. Dù hợp hay không hợp cũng chỉ có Húc Văn biết thôi.’’
‘’Rốt cuộc em cũng suy nghĩ cẩn thận rồi.’’ Chu Minh Nghĩa xoa đầu Duẫn An Nhiên, ‘’Vấn đề này không khó giải quyết.’’
“Cái gì?”
‘’Từ giờ trở đi, anh tới giúp em một tay.’’
— Hoàn —Oa….oa…..cuối cùng cũng post nốt được rồi. Thật ra là mình đã làm xong từ lâu rùi đó chứ cơ mà bận quá ko up lên đc ý chứ
Thôi giờ mọi người cùng tận hưởng những giây phút ngọt ngào của 2 anh nhà mềnh nhớ =))))))